NHỮNG TÌNH KHÚC BẤT TỬ – TRÄUMEREI SCHUMANN
Trong số các nhạc sĩ cổ điển, Robert
Schumann có lẽ là người có số phận …buồn thảm nhất.
Là một trong những nhà soạn nhạc lãng
mạn lừng danh nhất thế kỷ 19 của nước Đức, Schumann lại là người không may mắn
trong tình yêu và hôn nhân, ông tự sát không thành và phải đưa vào viện tâm
thần sống nốt những ngày cuối đời.
Tác phẩm lớn nhất của Schumann là “Giao
hưởng mùa Xuân” Toàn bộ “Giao hưởng mùa Xuân” là những cảm xúc tươi tắn, tràn
đầy những hương sắc của khí trời và hoa cỏ. Hình thức giai điệu mới mẻ, hòa âm
đẹp, mang vẻ độc đáo và đầy cá tính.
Schumann sáng tác Kinderszenen (“Thời
thơ ấu”), Opus 15, năm 1838, để hồi tưởng lại thời thơ ấu của mình. Tác phẩm
này gồm 13 đoạn viết cho đàn piano. Lúc đầu ông viết tới 30 đoạn nhưng cuối
cùng lựa ra chỉ 13 đoạn để xuất bản.
Trong 13 đoạn này, đoạn thứ 7,
Träumerei (tức Rêverie), là đoạn hay nhất. Có thể nói đoạn này là một trong
những bài cho piano nổi tiếng nhất từng được sáng tác trong nhạc cổ điển. Nhưng
mình lại giới thiệu với các bạn danh cầm Joshua Bell với tiếng vĩ cầm hết sức
mượt mà:
Phiên bản tiếng Việt “Mơ mòng” do ca sĩ
Lệ Thu hát. Nhiều người thắc mắc sao không là “Mơ mộng” mà lại là “Mơ mòng”?
Theo mình thì chỉ là …cách chơi chữ cho mới lạ của NS. Phạm Duy thuở ấy:
Bài hát “Mơ mòng” của Phạm Duy
Bài hát “Mơ mòng” của Phạm Duy
Chiều rơi từ nơi nào xa vắng cũ
Bóng đêm về đó, trời sầu tưởng nhớ
Và lòng nặng mong chờ.
Ngồi im nhìn lên vườn sao lấp ló
Có muôn ngàn sao lững lờ
Có ai run trong xa mờ.
Người xưa về đâu từ khi lá úa ?
Biết nhau chiều đó, trở về đường cũ
Rồi biệt ly không ngờ.
Người ơi ! Phải chăng lạc trong cánh gió ?
Đến bên đàn trăng tít mù
Hóa thân ra sao mơ hồ.
Vì sao lìa nhau để theo kiếp số ?
Cách xa nhiều quá
Nhờ đêm chiếu cho thêm mịt mù.
Dù sao người trên trời cao vẫn nhớ
Biết duyên bạc số
Mà sao vẫn chưa quên tình hờ.
Đột nhiên hạt sao rụng như cánh lá
Thấy tinh cầu ngã
Tưởng là người cũ, là người của mong chờ.
Tình ta hòa theo vệt sao bỡ ngỡ
Tới nơi mơ hồ có một trời hoa
Suốt một đời mơ ước thành tình ta.
Bóng đêm về đó, trời sầu tưởng nhớ
Và lòng nặng mong chờ.
Ngồi im nhìn lên vườn sao lấp ló
Có muôn ngàn sao lững lờ
Có ai run trong xa mờ.
Người xưa về đâu từ khi lá úa ?
Biết nhau chiều đó, trở về đường cũ
Rồi biệt ly không ngờ.
Người ơi ! Phải chăng lạc trong cánh gió ?
Đến bên đàn trăng tít mù
Hóa thân ra sao mơ hồ.
Vì sao lìa nhau để theo kiếp số ?
Cách xa nhiều quá
Nhờ đêm chiếu cho thêm mịt mù.
Dù sao người trên trời cao vẫn nhớ
Biết duyên bạc số
Mà sao vẫn chưa quên tình hờ.
Đột nhiên hạt sao rụng như cánh lá
Thấy tinh cầu ngã
Tưởng là người cũ, là người của mong chờ.
Tình ta hòa theo vệt sao bỡ ngỡ
Tới nơi mơ hồ có một trời hoa
Suốt một đời mơ ước thành tình ta.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét