Tháng ba, mùa Tây Nguyên chan chứa tình
(TuanVietNam) - "Tháng ba, mùa con ong đi
lấy mật" - cứ mỗi lần nghe câu hát rộn ràng, tôi lại mơ về vùng đất chưa
từng một lần được đặt chân tới. Những câu hát luôn gợi lên những cảm giác khát
khao về một cao nguyên mênh mông hoang dã và phóng khoáng.
Ca khúc: THÁNG BA
TÂY NGUYÊN
Thơ: Thân Như Thơ
Nhạc: Văn Thắng
Thể hiện: Tường Vi
Tháng ba, tháng khởi điểm của
mùa xuân - mùa trời đất giao hòa, mùa lộc non hé mở, mùa ăn chơi, mùa lễ hội
của con người…
Nhắc đến Tây Nguyên là nhắc đến
một vùng đất cao nguyên đầy nắng gió, đầy cỏ dại. Khi mùa hoa rừng nở bạt ngàn
trên dãy Trường Sơn, cũng là mùa con ong đi tìm hoa làm mật, mùa phát nương làm
rẫy, khi lúa bắp bắt đầu cựa mình nảy mầm, cũng là mùa bắt cá, soi ếch, đi săn
của người Tây Nguyên...
Hoa cà phê trắng muốt rẫy... - Nguồn:
flickr.com
|
Và mỗi lần nghe câu hát ấy, trong tôi luôn vang những tiếng chiêng, trống hào
hùng, rộn ràng của lễ hội mừng lúa mới, lễ cúng bến nước, lễ đâm trâu… với
những tiếng trống, nhịp chiêng ché rượu say nghiêng ngả cả đất trời.
Những hình ảnh nhà dài, nhà rông, nhà Gươl, nhà mồ đặc trưng luôn khát khao vẫy gọi khách phương xa hãy một lần đặt chân tới, tự mình chiêm ngưỡng và cảm nhận.
Những hình ảnh nhà dài, nhà rông, nhà Gươl, nhà mồ đặc trưng luôn khát khao vẫy gọi khách phương xa hãy một lần đặt chân tới, tự mình chiêm ngưỡng và cảm nhận.
Nhắc đến Tây Nguyên, còn gợi
nhớ tới một màu vàng hoang dại của Dã Quỳ, gắn liền với sự tích chuyện tình của
đôi trai gái:
"Ngày xửa ngày xưa, nơi
buôn sóc nọ có chàng K"lang của núi rừng yêu tha thiết nàng H"limh
của con suối. Ngày ngày, chàng K"lang vào rừng săn bắt thú, còn nàng khéo
léo dệt tấm chăn kiệu chồng (theo tục lệ của bộ tộc nàng, con gái trước khi lấy
chồng phải dệt một tấm chăn thật đẹp để mang về nhà chồng). Hằng đêm, họ lại
quây quần đốt lửa và múa hát cùng dân làng trong buôn. Cuộc sống vui vẻ hạnh
phúc cứ trôi đi…
Hoa dã quỳ vàng, hóa thân của một
tình yêu thủy
chung trọn vẹn
Nguồn: tuoitre.com.vn
|
Một ngày kia, H"limh chờ hoài đến tối mà vẫn không thấy K"lang đi săn
về, nàng lo lắng đi tìm K"lang. H’limh cứ đi, đi mãi qua bao nhiêu con
suối, vượt bao núi đồi mà vẫn không tìm thấy người yêu. Mệt quá, H’limh ngủ
thiếp đi, trong giấc mơ nàng thấy K"lang gọi tên mình và bảo nàng hãy đi
thêm một con suối nữa sẽ gặp chàng ở đó.
H’limh giật mình tỉnh dậy, nàng
đi tiếp đến cuối nguồn thì thấy K"lang đang bị những tên hung ác của bộ
tộc Lasiêng trói chặt. Nàng chạy lại ôm lấy chàng mặc cho những mũi tên, những
ngọn giáo đâm vào da thịt. Mặc cho bao nhiêu đau đớn, H’limh vẫn quyết bảo vệ
cho người mình yêu cho tới khi nàng trúng mũi tên độc của Larihn - con trai tộc
trưởng Lasiêng.
Larihn là người ngày đêm thầm
thương trộm nhớ H’limh mà không được nàng đáp lại tình cảm, vì ghen tuông với
tình yêu của nàng dành cho K’lang mà chàng đã bày mưu bắt cóc K’lang. Chàng
không ngờ H"limh lại lãnh trọn mũi tên ngiệt ngã của mình thay cho K’lang.
Nàng H"limh chết, nhưng
tại nơi máu của nàng chảy xuống đất lại mọc lên một loài hoa có màu vàng rực.
Người ta thường gọi là hoa Dã Quỳ. Dã Quỳ tràn đầy sức sống mãnh liệt như tình
yêu chung thủy của đôi trai gái."
... Và cả mộc miên đỏ cháy trời... Những loài
hoa
điểm tô cho Tây Nguyên
bạt ngàn nắng gió - Nguồn: photobucket.com
|
Tôi đã từng gặp loài hoa ấy, mọc lẻ loi ở những nơi hoang dã nơi địa đầu Tổ
Quốc, nhưng chưa một lần được tận mắt nhìn thấy cảnh bạt ngàn hoa Dã Quỳ, vàng
rực rỡ đến chói mắt và tràn đầy sức sống, như ngọn lửa sưởi ấm cả một mùa đông
giá rét đầy gió lộng cao nguyên.
Loài hoa này còn có tên Cúc Quỳ, hay đơn giản như chính cuộc sống của nó, người ta chỉ gọi hoa Quỳ, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng cái tên Dã Quỳ mới thực hợp nhất với loài hoa này, mới đúng với phong cảnh và con người nơi đây, mới lột tả được sức sống mãnh liệt, chất phác và hoang dại ngàn năm của đất, của người.
Loài hoa này còn có tên Cúc Quỳ, hay đơn giản như chính cuộc sống của nó, người ta chỉ gọi hoa Quỳ, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng cái tên Dã Quỳ mới thực hợp nhất với loài hoa này, mới đúng với phong cảnh và con người nơi đây, mới lột tả được sức sống mãnh liệt, chất phác và hoang dại ngàn năm của đất, của người.
Chỉ tiếc, tháng ba Tây Nguyên,
không phải tháng mà mùa hoa Dã Quỳ nở rộ, vì thế, đến Tây Nguyên tháng ba, chỉ
có thể thấy một màu trắng tinh khiết của hoa café, màu nâu đỏ nôn nao của đất,
trộn lẫn màu đỏ rực kiêu hãnh rợp trời của hoa gạo và hoa vông:
Mỗi độ tháng ba về,
Ai vãi lửa đam mê vào trời cháy bỏng?
Ai vãi lửa đam mê vào trời cháy bỏng?
Thác ngàn Tây Nguyên ngàn đời trắng xóa, như
lòng người Tây Nguyên
hào sảng và quyết liệt, nồng nàn và ân tình...
Nguồn: ggpht.com, chudu24.com
|
Tháng 2 âm lịch, hoa vông hoa gạo còn ủ lửa trong những cành khô mốc già nua xù
xì để đúng hẹn cháy hết mình cùng tháng ba... Tháng ba Tây Nguyên. Tháng ba hoa
cà phê nở trắng. Tháng ba ngày nắng đêm lạnh giá hơi sương. Tháng ba nhức nhối
màu đất đỏ bazan và màu đỏ như những trái tim hồng cháy bỏng của hoa gạo, hay
được gọi bằng một cái tên gọi kiêu sa khác: Mộc miên...
Mộc miên ơi,
Trên bến sông cây kiêu hãnh đứng giữa trời,
Đốt nỗi nhớ bằng muôn vàn đuốc lửa.
Trên bến sông cây kiêu hãnh đứng giữa trời,
Đốt nỗi nhớ bằng muôn vàn đuốc lửa.
Đến Tây Nguyên, để được đắm
mình trong không gian sử thi hào hùng, gợi nhớ tới một chàng tù trưởng Đăm San
mạnh mẽ, phóng khoáng và can đảm, dám vượt đại ngàn để tìm bắt nữ thần Mặt Trời
về làm vợ, tượng trưng cho khát khao sức mạnh và sự tự do của con người nơi
đây. Có thể chính trường ca Đăm San là cảm hứng cho những lời hát phóng khoáng,
đắm say:
"Một mình lang thang trên
đất Ê Đê, theo dấu chân cha ông từng ngày. Một mình qua sông, qua núi đồi, tìm
mặt trời và tìm lời ru ngàn đời. Tôi như con chim lạc bay trên trời cao. Tôi
như con thú hoang lang thang trong rừng sâu." (Y Phôn
K"sor)
Nhưng đôi khi Tây Nguyên lại là
điệu hát cao vút và trong xanh đến nao lòng: "Em như con chim hót,
trên cao nguyên bao la. Em như con suối xanh trong..." (Trần Tiến)
Đến Tây Nguyên, để được thắm
tình người lưu luyến, như "rót vào đêm rượu cần" say nghiêng ngả, để thấy những đôi mắt thiếu nữ rực
lửa chơi vơi: "Có hàng thông
xanh trong đôi mắt em. Có sông Sê San trong đôi mắt em. Có hương rượu cần say
men, say men. Có ngọn lửa nào đang nhen, đang nhen chơi vơi."
Tác phẩm "Điệu múa
Tây Nguyên"
Tác
giả: Bùi Quang Ngọc
Nguồn: thienduongcaphe.com
|
Đã nhắc đến sông Sê San, không thể không nhắc tới đỉnh Ngọc Linh, vì con sông
đã gắn liền với khối núi như một huyền thoại. Đỉnh Ngọc Linh, sừng sững trấn
nơi khúc ruột thân thương của Tổ Quốc, đã ôm vào lòng mình, ngàn đời chở che
cho mảnh đất và con người nơi đây, cũng là nơi khởi nguồn của hàng chục con
sông: Thu Bồn, Trà Khúc, Lại Giang…
Tất cả các dòng sông đều chảy
về Đông, duy chỉ riêng một dòng Sê San bắt nguồn từ Ngọc Linh lại chảy ngược về
Tây, hòa mình cùng dòng sông mẹ Mê Kông. Mùa xuân, dòng Sê San như con trăn
khổng lồ vùng vẫy giữa đại ngàn, hào phóng dâng phù sa cho những cánh đồng màu
mỡ. Tây Nguyên oi bức, oằn mình trong nắng gió cháy da ròng rã sáu tháng mùa
khô, dòng Sê San lại mang nước mát, tưới cho vạn vật sự sống.
"Tháng ba, trời trong xanh
như suối ngàn", "người
Tây Nguyên chan chứa tình". Vẫn
là thế, mỗi lần nghe Tháng ba Tây
Nguyên, tôi lại cháy bỏng ước mơ một
lần được đến mảnh đất thân thương ấy. Và dù tháng ba Tây Nguyên đã ngập tràn
nắng ấm, không còn cái lạnh giá của mùa đông, tôi vẫn mơ cho Tây Nguyên có được
cái rét nàng Bân diệu kỳ, để mảnh đất này thêm phần thi vị.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét