Tháp Eiffel, Nhà Thờ Thánh Tâm và Vườn Luxembourg
Sáng ngày kế tiếp chúng tôi thức dậy sớm, làm vệ sinh cá nhân thật mau để
khi huớng dẫn viên tới khách sạn khỏi phải chờ như ngày hôm trước. Tính toán
như thế, nhưng khi chúng tôi bước xuống đường thì giáo sư Chân và chị Mây Thu
đã chờ sẵn tự bao giờ. Tuy vậy so vớí ngày hôm qua cũng là sớm lắm.
Mọi người đều đồng ý hôm nay đi thăm tháp Eiffel một biểu tượng của thành phố Paris. Ai cũng đồng ý rằng đến Paris mà không đước chiêm ngưỡng tháp Eiffel thì mất hẳn đi một nửa niềm hứng thú.
Chuẩn bị kỹ nhưng khi chúng tôi tới khoảng sân rộng trước tháp thì trời đã quá trưa. Lý do đơn giản là hôm nay rất nhiều nhà thơ, nhà văn nữ cùng đi. Mỗi người đều có những lý do riêng để hướng dẫn viên phải chờ, mà hướng dẫn viên chờ thì dĩ mhiên cả đoàn phải dừng lại để chờ.
Mọi người đều đồng ý hôm nay đi thăm tháp Eiffel một biểu tượng của thành phố Paris. Ai cũng đồng ý rằng đến Paris mà không đước chiêm ngưỡng tháp Eiffel thì mất hẳn đi một nửa niềm hứng thú.
Chuẩn bị kỹ nhưng khi chúng tôi tới khoảng sân rộng trước tháp thì trời đã quá trưa. Lý do đơn giản là hôm nay rất nhiều nhà thơ, nhà văn nữ cùng đi. Mỗi người đều có những lý do riêng để hướng dẫn viên phải chờ, mà hướng dẫn viên chờ thì dĩ mhiên cả đoàn phải dừng lại để chờ.
Những bức tượng dọc
theo
con đường xuống chân tháp Eiffe
Tháp Eiffel được xây dựng đầu năm 1887 do hai kỹ sư Maurice Koechlin và
Émile Nouguier của công ty Eiffel thiết kế để đón chào cuộc triển lãm của thế
giới vào năm 1889. Tháp tọa lạc tại đại lộ Anatole France nhưng có rất nhiều
con đường để tới. Trước khi bước xuống những bậc thang để xuống công viên
Champ-de Mars, cạnh sông Seine là nơi dựng tháp Eifell chúng tôi phải đi qua
một khoảng sân rộng, có lát đá vuông màu ngà. Hai hàng theo lối đi là những bức
tương mỹ nhân khỏa thân màu vàng. Nằm gần sát bức tường của hai tòa nhà song
song, chạy dài xuống bờ sân cỏ . Vì đi theo đoàn tôi không có thì giờ để đọc kỹ
về những bức tượng đó, mà giáo sư Chân thì cũng không có gần đây để hỏi.
Tôi đi vào chân tháp thấy từ tầng thứ ba có một đoàn người đang tụt xuống bằng dây, chắc họ đang thực tập một môn thể thao nào đó. Những thao tác tuột dây giống hệt như ngày xưa chúng tôi được học nhảy tuột dây từ trực thăng trong khóa học Hành quân Biệt động Rừng Núi Sình lầy thời còn trai trẻ. Thuở ấy chúng tôi đi vào cuộc chiến, sống nay chết mai mà cứ vui như dự một cuộc phiêu lưu dài, chẳng biết sợ hãi là gì. Lý tưởng có, tuổi trẻ có, can đảm pha một chút liều lĩnh cũng có luôn thế mà vẫn thua trận quả thật đau khổ cho những người lính ở thế hệ chúng tôi. Bất ngờ hôm nay nhìn cảnh mà chua chát cho số phận của mình.
Giáo sư Chân kể rằng trước đây người ta đã tính phá bỏ tháp vì nhận thấy một khối sắt chẳng mang đến lợi ích gì ngoài việc phải bảo trì tốn kém vì ngày một xuống cấp nhưng chiến tranh đã cứu tháp vì người ta phải đặt đài vô tuyến để phát sóng tại đây. Đến nay thì Eiffel chính là biểu tượng của Paris, kinh đô của ánh sáng, một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng nhất hoàn cầu với chiều cao 325 mét kể cả cột ăng ten. Hoàn thành vào năm 1889, Eiffel là công trình cao nhất thế giới hồi đó và giữ cương vị này trong 40 năm.
Tôi đi vào chân tháp thấy từ tầng thứ ba có một đoàn người đang tụt xuống bằng dây, chắc họ đang thực tập một môn thể thao nào đó. Những thao tác tuột dây giống hệt như ngày xưa chúng tôi được học nhảy tuột dây từ trực thăng trong khóa học Hành quân Biệt động Rừng Núi Sình lầy thời còn trai trẻ. Thuở ấy chúng tôi đi vào cuộc chiến, sống nay chết mai mà cứ vui như dự một cuộc phiêu lưu dài, chẳng biết sợ hãi là gì. Lý tưởng có, tuổi trẻ có, can đảm pha một chút liều lĩnh cũng có luôn thế mà vẫn thua trận quả thật đau khổ cho những người lính ở thế hệ chúng tôi. Bất ngờ hôm nay nhìn cảnh mà chua chát cho số phận của mình.
Giáo sư Chân kể rằng trước đây người ta đã tính phá bỏ tháp vì nhận thấy một khối sắt chẳng mang đến lợi ích gì ngoài việc phải bảo trì tốn kém vì ngày một xuống cấp nhưng chiến tranh đã cứu tháp vì người ta phải đặt đài vô tuyến để phát sóng tại đây. Đến nay thì Eiffel chính là biểu tượng của Paris, kinh đô của ánh sáng, một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng nhất hoàn cầu với chiều cao 325 mét kể cả cột ăng ten. Hoàn thành vào năm 1889, Eiffel là công trình cao nhất thế giới hồi đó và giữ cương vị này trong 40 năm.
Tháp Eiffel với bốn
tầng cao
bên dòng sông Seine
Tháp có bốn tầng, có hai nhà hàng ở tầng 2 và 3. Có thang máy để du khách
lên các tầng hai ba và bốn để ngắm nhìn toàn cảnh Paris. Tầng 2 cao 57 mét, có
diện tích 4200 m2. Có một hành lang bao quanh cho du khách ngắm Paris bắng kính
viễn vọng. Tầng 3 cao 115 mét có diện tích 1650 m2. Ở tầng nầy được xem là lý
tưởng nhất đễ nhìn cảnh vật xa tới 55 miles chung quanh. Tôi chỉ biết thế qua
những lời ghi chú chứ không có thời giờ để sắp hàng leo lên các tầng cao vì
phải đi theo đoàn người du lịch.
Đi vào sân cỏ xanh rì chúng tôi dừng lại chụp hình. Cả bọn đứng trước hàng rào quanh sân cỏ. Hôm nay chúng tôi đi chung một toán đông người, có ba bốn hướng dẫn viên, như thế cho mãi đến chiều mới ra khỏi vùng chung quanh tháp. Cứ người nọ chờ người kia, toán này đợi toán khác, mất hết nguyên một ngày chúng tôi chỉ đi thăm được tháp Eiffel, nhưng bù lại chúng tôi có rất nhiều chuyện vui cười, đùa cợt nhau thật là thoải mái.
Ban đêm, nhìn lên tháp người ta thấy cả một cây ánh sáng cao lên lưng trời. Chẳng thế mà người ta gọi Paris là kinh thành ánh sáng. Mấy trăm năm rồi vẫn còn đúng tới hôm nay.
Rút kinh nghiệm việc mất thời gian vì chờ đợi, tìm nhau nếu đi một toán đông người nên ngày hôm sau chúng tôi lại chia thành những nhóm nhỏ và hướng dẫn viên sẽ dẫn đến những nơi nào mà du khách yêu cầu. May mắn tôi lại được xếp trong toán có giáo sư Nguyễn ngọc Chân hướng dẫn.
Buổi sáng chúng tôi đến thăm một nhà thờ nổi tiếng khác của phía bắc thành phố Paris, đó là nhà thờ Thánh Tâm ( Basilique du Sacré Coeur).
Đi vào sân cỏ xanh rì chúng tôi dừng lại chụp hình. Cả bọn đứng trước hàng rào quanh sân cỏ. Hôm nay chúng tôi đi chung một toán đông người, có ba bốn hướng dẫn viên, như thế cho mãi đến chiều mới ra khỏi vùng chung quanh tháp. Cứ người nọ chờ người kia, toán này đợi toán khác, mất hết nguyên một ngày chúng tôi chỉ đi thăm được tháp Eiffel, nhưng bù lại chúng tôi có rất nhiều chuyện vui cười, đùa cợt nhau thật là thoải mái.
Ban đêm, nhìn lên tháp người ta thấy cả một cây ánh sáng cao lên lưng trời. Chẳng thế mà người ta gọi Paris là kinh thành ánh sáng. Mấy trăm năm rồi vẫn còn đúng tới hôm nay.
Rút kinh nghiệm việc mất thời gian vì chờ đợi, tìm nhau nếu đi một toán đông người nên ngày hôm sau chúng tôi lại chia thành những nhóm nhỏ và hướng dẫn viên sẽ dẫn đến những nơi nào mà du khách yêu cầu. May mắn tôi lại được xếp trong toán có giáo sư Nguyễn ngọc Chân hướng dẫn.
Buổi sáng chúng tôi đến thăm một nhà thờ nổi tiếng khác của phía bắc thành phố Paris, đó là nhà thờ Thánh Tâm ( Basilique du Sacré Coeur).
Nhà thờ Thánh Tâm
Từ quận 13 chúng tôi dùng xe điện ngầm đi lên quận 18, ra khỏi bến Anvers
đã thấy một quang cảnh náo nhiệt khác thường. Tôi được biết phía bắc Paris
thường là nơi cư ngụ của người Pháp gốc Bắc Phi nên dân số đông đúc và mang một
sắc thái đặc biết hơn hẳn các khu khác. Tại sao? không có câu trả lời. Tôi chỉ
đoán rằng tại vì lối sống của người Pháp gốc châu Phi bình dân hơn, trái tim họ
cuồng nhiệt hơn và tôn giáo mà họ theo xa lạ, huyền bí và khó hiểu hơn chăng.
Phố xá đông đúc dưới
chân
Nhà thờ Thánh Tâm
Chúng tôi chen chân qua con phố lúc nào cũng đông đúc và tiến dần lên
những bực thang mỗi lúc một cao của ngọn đồi Montmartre. Người đâu mà nhiều
quá. Du khách, người tứ xứ và người bản xứ trộn lẫn vào nhau như ở thành phố
New York. Đủ mọi sắc dân, đủ mọi hạng người, đủ mọi màu da, đủ loại áo quần
trộn chung vào những con phố dười chân đồi Montmartre tạo thành một sắc thái
riêng Paris hoa lệ. Chúng tôi đang ở quận 18 trong 20 quận của Paris. Tới đây
tôi mới để ý và được giảng giải rằng ở Paris nguời ta thường hay cho thêm tên
quận hạt vào các bảng chỉ tên đường.
Bước chân lên những bậc thang đầu tiên để lên ngôi nhà thờ uy nghi trên cao chúng tôi vẫn bị cái ồn ào náo nhiệt vây quanh. Nhà thờ trên đỉnh đồi và chúng tôi phải bước lên rất nhiều những bậc thang nếu không muốn mất tiền đi thang máy kéo lên. Rất nhiều thanh niên Ả Rập hay Phi châu chờ đợi để làm phiền du khách. Đang đi bạn có thể bị chận ngay lại. Nếu yếu bóng vía hay quá lịch sự bạn có thể bị cột vào tay một sợi dây màu rồi họ giảng giải cho bạn những phép nhiệm màu nào đó của tôn giáo họ và cuối cùng thì bạn phải xì tiền ra. Hoặc có thể bạn được dúi vào tay những món đồ lưu miệm rồi phải trả bằng giá cao như trên trời. Tôi được giáo sư Chân báo đông trước nên just say no cho tất cả mọi thứ, mọi câu hỏi và mọi yêu cầu. Vì thế không bao lâu chúng tôi bước lên tới đỉnh.
Bước chân lên những bậc thang đầu tiên để lên ngôi nhà thờ uy nghi trên cao chúng tôi vẫn bị cái ồn ào náo nhiệt vây quanh. Nhà thờ trên đỉnh đồi và chúng tôi phải bước lên rất nhiều những bậc thang nếu không muốn mất tiền đi thang máy kéo lên. Rất nhiều thanh niên Ả Rập hay Phi châu chờ đợi để làm phiền du khách. Đang đi bạn có thể bị chận ngay lại. Nếu yếu bóng vía hay quá lịch sự bạn có thể bị cột vào tay một sợi dây màu rồi họ giảng giải cho bạn những phép nhiệm màu nào đó của tôn giáo họ và cuối cùng thì bạn phải xì tiền ra. Hoặc có thể bạn được dúi vào tay những món đồ lưu miệm rồi phải trả bằng giá cao như trên trời. Tôi được giáo sư Chân báo đông trước nên just say no cho tất cả mọi thứ, mọi câu hỏi và mọi yêu cầu. Vì thế không bao lâu chúng tôi bước lên tới đỉnh.
Từ trên nhà thờ nhìn
xuống phố xá bên dưới.
Phía trước nhà thờ có một điểm để ta có thể nhìn thấy toàn cảnh Paris. Có
cả kính viễn vọng để ta bỏ tiền vào nhìn được xa hơn. Bên cạnh đó là nơi cho
các họa sĩ vẽ chân dung cho du khách và quán Cà phê.
Chúng tôi sắp hàng để bước vào bên trong nhà thờ. Cũng như khi bước vào nhà thờ Notre Dame, tôi bị sự cao lớn vĩ đại trong một không gian trầm lắng mà uy nghi với ánh sáng u huyền cuốn hút theo những bức tranh huyền hoặc trải dài trên trần cao vời vợi. Nhà thờ Thánh Tâm được trang trí theo phong cách La mã - Byzance. Tháp chuông uy nghi với quả chuông Savoyarde lớn nhất nước Pháp.
Nhà thờ được xây dựng vào năm 1875 để tưởng niệm các binh lính của Công xã Paris. Đồi Montmartre là địa điểm tôn giáo lâu đời. Bên cạnh nhà thờ Thánh Tâm có những tu viện, những nhà nguyện đã xây dựng lâu đời từ thế kỷ thứ 5. Đến nay nhà thờ Thánh Tâm là điạ điểm thu hút đông đảo du khách hơn cả tháp Eiffel và viện bảo tàng Louvre.
Chúng tôi sắp hàng để bước vào bên trong nhà thờ. Cũng như khi bước vào nhà thờ Notre Dame, tôi bị sự cao lớn vĩ đại trong một không gian trầm lắng mà uy nghi với ánh sáng u huyền cuốn hút theo những bức tranh huyền hoặc trải dài trên trần cao vời vợi. Nhà thờ Thánh Tâm được trang trí theo phong cách La mã - Byzance. Tháp chuông uy nghi với quả chuông Savoyarde lớn nhất nước Pháp.
Nhà thờ được xây dựng vào năm 1875 để tưởng niệm các binh lính của Công xã Paris. Đồi Montmartre là địa điểm tôn giáo lâu đời. Bên cạnh nhà thờ Thánh Tâm có những tu viện, những nhà nguyện đã xây dựng lâu đời từ thế kỷ thứ 5. Đến nay nhà thờ Thánh Tâm là điạ điểm thu hút đông đảo du khách hơn cả tháp Eiffel và viện bảo tàng Louvre.
Một tu viện được xây
vào thế kỷ thứ 5
cạnh nhà thờ Thánh Tâm
Tuy thế chúng tôi chỉ có môt buổi sáng để thưởng thức vẻ đẹp của nhà thờ,
trầm mình vào không khí u huyền của tôn giáo bên trong và sự rộn rã với đời
sống tưng bừng ở bên ngoài và phía dưới chân đồi.
Buổi trưa, chúng tôi trở ngược lại đại lộ Champs Élysés để bước vào một tiệm Mac Donald. Quán đông quá chúng tôi phải chờ lâu mới tới lượt dù có cả chục quầy bán hàng và phục vụ. Ở đây bạn có thể uống bia thay nước ngọt. Đối với người ở Mỹ thì thấy lạ chứ với dân Pháp thì rất bình thường. Dĩ nhiên là giáo sư Chân uống bia để ăn hamburger và Friench fry. Bọn tôi thì chịu thua chỉ kêu nước ngọt.
Ăn xong muốn có chỗ để xả cũng phải chờ. Khu của nam giới thì chờ ít chứ khu của các bà thì dài lê thê. Xong hết nhu cầu thì trời đã vào chiều.
Chúng tôi quyết định đi thăm vườn hoa Luxembourg. Chẳng là khi con đi học tôi rất thích bài tập đọc một đoạn văn của Anatole France mà cụ Hà Mai Anh đã dịch nói về một cậu bé thường hay đi học qua vườn hoa Luxembourg, cậu bé đó chính là Anatole France hai mươi lăm năm về trước. Mê văn tôi tò mò muốn xem vườn hoa để xem những bức tượng có lá vàng rơi đầy trên lối đi trong tâm tưởng của thuở học trò năm mươi năm trước có khác gì không vớí cảnh vật hôm nay.
Từ trạm metro chui lên mặt đất chúng tôi phải đi bộ khá xa vì giáo sư Chân lạc đường. Cuối cùng sau mấy lần hỏi thăm chúng tôi cũng tới được khu vườn mong đợi.
Luxembourg là khu vưòn lớn nổi tiếng nằm trong quận 6 thành phố Paris với diện tích 23 mẫu tây. Được thành lập từ năm 1612 bởi một vị hoàng hậu đang nhiếp chính vương quyền nước Pháp. Bên trong khu vườn có cung điện Luxembourg mà ngày nay đã trở thành văn phòng thượng viện Pháp.
Chúng tôi bước vào bên trong khu vườn đẹp, cổ kính với rất nhiều con đường có những bức tượng cổ miêu tả những vị thần Hy lạp. Bây giờ là mùa thu, lá ngoài vườn rụng vàng trên vai những pho tượng và những con thú chỉ có trong thần thoại nên không khí đượm buồn.
Buổi trưa, chúng tôi trở ngược lại đại lộ Champs Élysés để bước vào một tiệm Mac Donald. Quán đông quá chúng tôi phải chờ lâu mới tới lượt dù có cả chục quầy bán hàng và phục vụ. Ở đây bạn có thể uống bia thay nước ngọt. Đối với người ở Mỹ thì thấy lạ chứ với dân Pháp thì rất bình thường. Dĩ nhiên là giáo sư Chân uống bia để ăn hamburger và Friench fry. Bọn tôi thì chịu thua chỉ kêu nước ngọt.
Ăn xong muốn có chỗ để xả cũng phải chờ. Khu của nam giới thì chờ ít chứ khu của các bà thì dài lê thê. Xong hết nhu cầu thì trời đã vào chiều.
Chúng tôi quyết định đi thăm vườn hoa Luxembourg. Chẳng là khi con đi học tôi rất thích bài tập đọc một đoạn văn của Anatole France mà cụ Hà Mai Anh đã dịch nói về một cậu bé thường hay đi học qua vườn hoa Luxembourg, cậu bé đó chính là Anatole France hai mươi lăm năm về trước. Mê văn tôi tò mò muốn xem vườn hoa để xem những bức tượng có lá vàng rơi đầy trên lối đi trong tâm tưởng của thuở học trò năm mươi năm trước có khác gì không vớí cảnh vật hôm nay.
Từ trạm metro chui lên mặt đất chúng tôi phải đi bộ khá xa vì giáo sư Chân lạc đường. Cuối cùng sau mấy lần hỏi thăm chúng tôi cũng tới được khu vườn mong đợi.
Luxembourg là khu vưòn lớn nổi tiếng nằm trong quận 6 thành phố Paris với diện tích 23 mẫu tây. Được thành lập từ năm 1612 bởi một vị hoàng hậu đang nhiếp chính vương quyền nước Pháp. Bên trong khu vườn có cung điện Luxembourg mà ngày nay đã trở thành văn phòng thượng viện Pháp.
Chúng tôi bước vào bên trong khu vườn đẹp, cổ kính với rất nhiều con đường có những bức tượng cổ miêu tả những vị thần Hy lạp. Bây giờ là mùa thu, lá ngoài vườn rụng vàng trên vai những pho tượng và những con thú chỉ có trong thần thoại nên không khí đượm buồn.
Những bức tượng cổ Hy
Lạp
trong vườn Luxembourg
Luxembourg là nơi đi dạo của người dân, nhất là nơi mà sinh viên Paris
hẹn hò gặp gỡ, cũng là nơi du khách thường xuyên thăm viếng. Có đài phun nước,
có phòng âm nhạc. Phía trước lâu đài Luxembourg nay là văn phòng Thượng Viện là
hồ nước hình bát giác, trẻ em thường thả những thuyền buồm nhỏ chạy theo chiều
gió. Có bảo tàng viện, sân quần vợt và không gian dành cho trẻ em.
Cả toán chúng tôi ai cũng trầm ngâm không nói. Ai cũng muốn thưởng thức vẻ đẹp của vuờn hoa Luxembourg bằng một không gian kỷ niêm riêng biệt của mình. Lá vàng rơi nhiều quá. Tôi đi vào kỷ niệm trong tôi. Ô hay mùa thu đang chết. Nghĩ về một câu thơ để rồi lại nhớ về một người đã ra đi vĩnh viễn khỏi thế gian này:
Mùa thu trần gian đang ở nơi đâu.
Hãy chỉ cho tôi về những mùa thu đã chết.
Hãy cho tôi sống lại những phút giây sinh ly tử biệt.
Của một tình yêu trân quý nhất trên đời.
Ngay bây giờ trong tôi nhớ lại ngày bé thơ xưa, ngày đau năm cũ và lòng buồn muốn khóc. Nhưng thôi, cố lên cuộc sống vẫn trôi qua.
Cả toán chúng tôi ai cũng trầm ngâm không nói. Ai cũng muốn thưởng thức vẻ đẹp của vuờn hoa Luxembourg bằng một không gian kỷ niêm riêng biệt của mình. Lá vàng rơi nhiều quá. Tôi đi vào kỷ niệm trong tôi. Ô hay mùa thu đang chết. Nghĩ về một câu thơ để rồi lại nhớ về một người đã ra đi vĩnh viễn khỏi thế gian này:
Mùa thu trần gian đang ở nơi đâu.
Hãy chỉ cho tôi về những mùa thu đã chết.
Hãy cho tôi sống lại những phút giây sinh ly tử biệt.
Của một tình yêu trân quý nhất trên đời.
Ngay bây giờ trong tôi nhớ lại ngày bé thơ xưa, ngày đau năm cũ và lòng buồn muốn khóc. Nhưng thôi, cố lên cuộc sống vẫn trôi qua.
Hồ nước trước Thượng
viện
trong vườn Luxembourg
Tôi và Hồng Phúc đi qua những hàng cây lá vàng, kể cho nhau nghe về những
giấc mơ không bao giờ thành sự thực của cuộc đời.
Trời chiều xuống mau, chúng tôi sửa soạn trở về quan trọ. Ngày mai là ngày các nhà thơ, nhà văn tao ngộ. Tôi không phải là một thành viên trong đại hội nhưng có lẽ tôi cũng tham dự để chụp giùm bạn tôi những tấm hình. Sau đó thì đại hội bế mạc, mọi người đều ra về không còn ai hướng dẫn nữa. Muốn ở lại Paris tôi sẽ phải tự xoay sở một mình. Còn bao nhiêu địa điểm cần và muốn đến như cung điện Versailles, viện bảo tàng Louvre và các lâu đài và bao nhiêu thành phố khác. Tôi sẽ ở lại Paris để đi đến những nơi mà tôi hằng mong muốn, nhưng phải chọn cách nào để đạt được điều mong ước.
Trời chiều xuống mau, chúng tôi sửa soạn trở về quan trọ. Ngày mai là ngày các nhà thơ, nhà văn tao ngộ. Tôi không phải là một thành viên trong đại hội nhưng có lẽ tôi cũng tham dự để chụp giùm bạn tôi những tấm hình. Sau đó thì đại hội bế mạc, mọi người đều ra về không còn ai hướng dẫn nữa. Muốn ở lại Paris tôi sẽ phải tự xoay sở một mình. Còn bao nhiêu địa điểm cần và muốn đến như cung điện Versailles, viện bảo tàng Louvre và các lâu đài và bao nhiêu thành phố khác. Tôi sẽ ở lại Paris để đi đến những nơi mà tôi hằng mong muốn, nhưng phải chọn cách nào để đạt được điều mong ước.
Nguyễn Bá Thuận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét