Cứ tưởng Hà Nội năm nay sẽ không có mùa Thu, nhưng tối qua nghe
trong gió có mùi hương hoa Sữa mới biết rằng Thu đã về. Sáng nay dậy sớm, phóng
xe lên chợ hoa. Lâu lắm rồi mới có lại cái cảm giác này. Hà Nội trong tôi luôn
gắn liền với những phiên chợ hoa buổi sáng sớm và mùa Thu nhuộm nắng những con
đường. Không biết có phải vì sinh vào mùa Thu không mà cứ mỗi độ Thu về trong
tôi luôn có cảm giác nôn nao, hồi hộp như mong chờ một người bạn thân thiết đi
xa lâu ngày quay trở lại. Những con phố, những góc đường ngập tràn lá vàng và
hương hoa.
Ngày Thu lao xao nắng, đêm Thu lao xao gió, Hà Nội Thu lao xao
trái tim của ai đó.
Thu Hà Nội đẹp mê hồn, làm say lòng bất kỳ ai đã có một lần được
tận hưởng. Ai lang thang qua những con phố mùa Thu, dù không phải là thi nhân
cũng ngâm nga một câu hát về mùa Thu, cũng sẽ thấy vấn vương, thấy nhớ thương
một nỗi niềm mà lòng mình không thể nào gọi tên. “Hà Nội mùa Thu, mùa Thu Hà
Nội, nhớ đến một người để nhớ mọi người”…
Đường phố đêm mùa Thu ngập tràn hương hoa sữa. Hoa sữa nồng nàn
níu giữ bước chân người qua đây. Cảm giác nồng nàn đó sẽ gây khó chịu cho người
lần đầu tiên chạm phải, nhưng sẽ vấn vương mãi trong từng cơn gió, về theo bước
chân đôi tình nhân qua từng góc phố nhỏ. Nếu không có hương hoa sữa, mùa Thu Hà
Nội sẽ rất nhạt. Chẳng có nơi đâu hoa sữa mùa Thu thơm như ở Hà Nội. Hoa sữa có
ở khắp nơi nhưng nhiều nhất là ở đường Nguyễn Du, Hoàng Diệu, Trần Phú,…nhiều
nhiều lắm.
Ngày Thu, những cơn gió mang cái se lạnh ngọt ngào. Nắng hanh
hanh trên ngọn cây bàng lá nhuộm đỏ. Dường như ai cũng đi chậm lại để tận hưởng
cảm giác mát mẻ, lành lạnh đầu buổi sớm. Về qua Hồ Tây, thấy con đường Thanh
Niên hôm nay sao lạ quá, mặt hồ nước cũng xanh trong hơn, ngẩn ngơ mãi mới nhớ
ra đã từ lâu rồi mình không đi qua đây vào lúc sớm thế này. Còn đường tình yêu
hôm nay ngập tràn nắng, gió và hương Ngọc Lan. Cứ tưởng mình đã hiểu hết về mùa
Thu Hà Nội, nhưng hôm nay thấy “bạn” như mang một diện mạo mới đấy Thu ạ. Dừng
xe lại thôi, không thể bỏ qua giây phút này được, nhưng tiếc hùi hụi vì không
mang theo máy ảnh. Chán vậy đó, tâm trí dạo này hay bị xao lãng đâu đâu.
A, hình như có người bán cốm rồi thì phải!!! Đúng rồi, cốm xanh
mướt, gói trong lá sen cũng xanh mướt. Hương thơm êm dịu, mộc mạc của những hạt
cốm li ti đủ sức mê hoặc lòng người. “Mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ, cốm sữa
vỉa hè, thơm bước chân ai”, chẳng phải cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết như
thế sao?
Thôi lan man quá rồi, hãy dừng lại để tận hưởng mùa Thu bạn nhé.
“Hà Nội mùa thu, đi giữa mọi người, lòng như thầm hỏi tôi đang
nhớ ai,
Sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi,
Sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi.”
Sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi,
Sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét