Victor Hugo
(26/2/1802 - 22/5/1885)
Sinh ngày 26/2/802, mất ngày 22/5/1885, cuộc đời Hugo đã
trải qua những biến động lớn lao của lịch sử nước Pháp: Cách mạng vô sản năm
1848, chiến tranh Pháp - Phổ năm 1870, Công xã Paris năm 1871...
Như một người chép sử bằng thơ, kịch, phê bình văn học, tiểu
thuyết, Victor Hugo đã có công phản ánh trung thực những bước chuyển mình
vĩ đại của lịch sử của đất nước. Cái "bóng" của ông đã
"tỏa" rợp khu vườn nghệ thuật toàn thế giới. Trong hơn 60 năm cầm bút
sáng tác, ông đã viết nên 45 tác phẩm, trong đó có những cuốn được cả thế giới
ngưỡng mộ...
Như nhiều đại văn hào, từ thời trai trẻ Victor Hugo đã thử
sức mình ở khắp các "địa hạt" văn chương: Thơ, kịch, phê bình văn
học, tiểu thuyết. Hugo phát lộ tài thơ từ khi 15 tuổi, bằng khen của Viện
Hàn lâm Pháp và giải nhất kỳ thi thơ toàn quốc. Song, hình như thơ chưa đủ để
tên tuổi Hugo tỏa sáng. Vì vậy, ông chuyển sang sáng tác kịch bản với hy vọng
những buổi trình diễn qui mô lớn những vở kịch ở thủ đô hoa lệ sẽ làm tên tuổi
ông bừng sáng.
Năm 1830, Hugo viết kịch bản lịch sử "Cromwell",
bao gồm các yếu tố bi - hài, tầm thường - cao cả, trong nguyên tắc của thời
gian, nơi chốn và hành động. "Cái xấu bên cạnh cái đẹp, cái quái dị đi sát
với cái tốt, đẹp và xấu cùng tồn tại, ánh sáng và bóng tối cùng song
hành". Ba năm sau đó, Victor Hugo tiếp tục đưa ra trình diễn vở "Trận
chiến Hernani", như một lời tuyên chiến không khoan nhượng với trường phái
cổ điển.
Theo lịch, ngày 25/2/1830, vở "Trận chiến Hernani"
sẽ được công diễn tại Nhà hát Kịch Paris. Những người theo trường phái bảo thủ
đã tung tiền mua tất cả số vé bán ra hòng làm cho buổi diễn "Trận chiến
Hernani" không có khán giả. Ông chủ nhà hát lo lắng, đề nghị Hugo thuê
người cổ vũ. Tin vào sức hấp dẫn của vở kịch, Hugo đã từ chối lời đề nghị đó.
Nhưng để đối phó lại phái bảo thủ, Hugo đã in ra một loại vé đặc biệt: tấm vé
màu đỏ với chữ "Thép" in đậm. Ông tin tưởng những thanh niên cầm tấm
vé đặc biệt đó sẽ tạo thành "đội quân thép" bảo vệ cho đêm diễn suôn
sẻ. Một số thành viên của "đội quân thép" còn viết cả lời di chúc vào
tấm vé, bày tỏ quyết tâm bảo vệ đêm diễn được thành công.
Trước giờ mở màn, "đội quân thép" đã hàng ngũ
chỉnh tề trước cửa rạp. Những người thuộc phái bảo thủ cũng chẳng vừa. Họ đã
khoét sẵn mấy chiếc lỗ trên trần nhà hát, âm mưu xả một lượng lớn rác thải
xuống đầu "đội quân thép". Trong suốt đêm diễn đầu tiên, lời thoại
của diễn viên bị trộn lẫn tiếng la ó, chửi bới, than thở, chê bai, khen ngợi...
tạo thành mớ âm thanh hỗn độn. Vượt qua thử thách đêm diễn đầu tiên, "Trận
chiến Hernani" được trình diễn 45 đêm liền giữa lòng thủ đô Paris hoa lệ,
đánh dấu sự thắng lợi hoàn toàn của chủ nghĩa lãng mạn. "Trận chiến
Hernani"sau này đã được nhà soạn nhạc danh tiếng người Italia Giuseppe
Verdi dựa theo đó sáng tác ra nhạc kịch bất hủ "Hernani".
Hugo cho biết, ông viết kịch vì hai lý do. Thứ nhất, ông cần
một diễn đàn để trình bày các quan điểm chính trị - xã hội; thứ hai, vì người
tình tên là Juliette - một diễn viên kịch nói trẻ tuổi và nổi tiếng xinh đẹp.
Mong muốn người tình có cơ hội tỏa sáng trên sân khấu, Hugo đã sáng tác cho cô
khá nhiều vở kịch đưa vào dàn dựng. Song Juliette là người có sắc mà không có
tài, nên một thời gian sau khi quen Hugo, cô đã từ bỏ sân khấu và trở thành
người tình trung thành, một thư ký và một người bạn du lịch cùng với nhà văn.
Mối tình của hai người đã trở nên sâu nặng và bền lâu cho tới tận khi Juliette
qua đời.
Juliette không phải là người phụ nữ đầu tiên, cũng không
phải là người phụ nữ cuối cùng trong cuộc đời của Hugo. Hugo lấy vợ rất sớm, từ
khi 20 tuổi. Vợ ông là cô bạn hàng xóm từ thuở thiếu thời: Adele Foucher. Vì
Foucher mà Hugo luôn mơ trở thành nhà văn nổi tiếng, có nhiều tác phẩm bán chạy
để có tiền cưới cô làm vợ. Adele Foucher là một cô gái hiền thục, văn hay, vẽ
giỏi. Khi biết chồng có mối tình ngoài hôn nhân với Juliett và sau đó với một
mệnh phụ phu nhân quyền quý tên là Dolusai - người thường chép sạch sẽ các bản
thảo cho nhà văn, dẫu trong lòng tột cùng đau khổ, Adele Foucher vẫn âm thầm
chịu đựng để gia đình không đổ vỡ, để bốn người con của bà không rơi vào cảnh
thiếu cha. Khi Adele Foucher qua đời, Hugo rơi vào tình trạng đau khổ và
dằn vặt một thời gian dài...
Nhiều nhà văn thế giới cho rằng, cuốn "Nhà thờ Đức Bà
Paris" mang vinh quang tới cho tác giả còn hơn tất cả các tập thơ đã có
của ông. Là người chịu ảnh hưởng sâu sắc của nhà văn Anh Walter Scott, năm 27
tuổi, Hugo nảy sinh ý định viết "Nhà thờ Đức Bà Paris". "Một tác
phẩm văn học phải là một công trình của trí tưởng tượng, của các biến đổi và
những điều dị thường" - với quan niệm như vậy, trong khoảng thời gian bốn
năm, Hugo đã hoàn thành tác phẩm đồ sộ, gồm 11 quyển, dày hơn 600 trang. Bằng
trí tưởng tượng trác việt, bản tính hóm hỉnh và thông minh, Hugo đã dẫn người
đọc đi ngược dòng lịch sử, đến với một trong những nơi linh thiêng nhất: Nhà thờ
Đức Bà Paris.
Cùng với ngôi nhà thờ thâm nghiêm, huyền bí, những thói tục
kỳ quặc, luật lệ man rợ... là đủ các hạng người của một xã hội phong kiến thu
nhỏ: một nhà thơ nhu nhược, thích sống bằng ảo mộng; một thầy tu lạnh lùng, độc
ác; một anh gù kéo chuông bị số phận bạc đãi đến mức vừa chột, vừa thọt,
vừa điếc. Nhưng bù lại anh Gù có một tấm lòng vàng, biết cách yêu và biết chết
vì người yêu. Một chàng sĩ quan đẹp trai, nhưng hời hợt, nhẫn tâm đến độ độc
ác; một nàng Exmêranđa cực kỳ xinh đẹp, trong trắng, thơ ngây một lòng một dạ
với người tình... Nàng đã khêu gợi tình yêu cho nhiều người và tự mình cũng yêu
cuồng nhiệt. Giữa họ đã nảy sinh tình yêu tay tư, tạo thành một vòng tròn đuổi
bắt, mang tới bất hạnh nhiều hơn vui sướng.
Gã thầy tu bất chấp tất cả mọi điều cấm kị để yêu Exmêranđa,
nhưng khi bị nàng từ chối, y thà để nàng chết dưới giá treo cổ, còn hơn để một
người đàn ông nào khác có được nàng. Nhà thơ nhu nhược trả ơn cứu mạng của
Exmêranđa bằng cách dẫn đường cho gã thầy tu độc ác bắt nàng. Anh chàng sĩ quan
- người đàn ông duy nhất được Exmêranđa yêu, nhẫn tâm bỏ rơi nàng, đến với
người đàn bà khác. Chỉ riêng anh Gù là dũng cảm "cướp tù", mang
Exmêranđa "tị nạn" trong nhà thờ Đức Bà, dùng đủ mọi cách giành giật
nàng khỏi lưỡi hái của tử thần... Kết cục của mối tình tay tư đó thật bi thảm!
Nàng Exmêranđa bị treo cổ, gã thầy tu bị anh Gù đẩy từ tháp chuông nhà thờ rơi
xuống chết tươi. Hai năm sau đó người ta tìm thấy bộ xương của anh Gù trong căn
hầm chứa xác ở Môngphôcông, trong tư thế ôm ghì lấy bộ xương của Exmêranđa...
Được biết, Victor Hugo viết "Nhà thờ Đức Bà Paris"
từ nỗi ám ảnh khi một lần ông tận mắt chứng kiến cảnh một cô gái trẻ phạm tội
ăn cắp bị treo cổ. Trong lúc cô gái đang giãy giụa trong chiếc thòng lọng mỗi
lúc một thêm thít chặt hơn, một gã đàn ông lạnh lùng cầm chiếc dùi sắc nung đỏ
gí vào da thịt cô. Tiếng cháy xèo xèo của da thịt cùng tiếng kêu la thảm thiết
của cô gái đã thúc ép nhà văn phải viết một cái gì đó để bãi bỏ hình thức giết
người dã man bằng giá treo cổ. Trong "Nhà thờ Đức Bà Paris", Hugo đã
dùng cái chết oan nghiệt của Exmêranđa cùng hình ảnh ghê rợn của giảo đài
Môngphôcông làm yêu sách đòi bãi bỏ tội tử hình.
Năm 1851 lịch sử nước Pháp lại trải qua cơn biến động. Louis
Napoléon hủy bỏ nền Cộng hòa, thành lập nền Đế chế, tự xưng là Vua Napoléon
III. Vì gọi Napoléon III là "vị vua bé nhỏ", Hugo bị nhà vua ra
lệnh truy nã, phải sống lưu vong trong ngót hai chục năm trời. Trong những năm
tháng đó, Hugo đã hoàn thành cuốn tiểu thuyết ông dự định viết trước đó mấy năm,
cuốn "Những người khốn khổ", dày mấy ngàn trang. "Những người
khốn khổ" lên án các loại "địa ngục trần gian" với một thông
điệp cho mọi thời đại: "Sự nghèo khó làm cho đàn ông gục ngã, đói khổ làm
đàn bà sa đọa, đen tối làm trẻ em suy nhược. Xã hội của con người còn ngột ngạt
khi mà sự ngu dốt và nghèo khó còn tồn tại trên mặt đất!". Ngay từ đầu,
"Những người khốn khổ" được thừa nhận là cuốn tiểu thuyết của thế kỷ
và được dịch sang nhiều ngôn ngữ.
Năm Hugo 80 tuổi, nước Pháp long trọng tổ chức lễ thượng thọ
cho ông và đổi tên đại lộ D'Eylau thành đại lộ Victor Hugo. Trước khi lìa xa
nhân thế, Hugo di chúc lại: "Tôi cho các kẻ nghèo 50.000 quan. Tôi ước
mong được mang tới nghĩa trang trong quan tài của người nghèo khó. Tôi từ chối
các lời cầu nguyện của tất cả các nhà thờ. Tôi tin tưởng nơi Thượng đế"...
Nhưng trên thực tế, nước Pháp đã tổ chức quốc tang cho ông. Hơn hai triệu người
dân Pháp đã đến tỏ lòng thương xót ông. Thi hài ông được đặt tại điện Panthenon
- nơi an nghỉ của các vĩ nhân.
DANH NGÔN CỦA VICTOR HUGO
Âm nhạc thể hiện những điều không thể nói nhưng
cũng không thể lặng câm.
Music expresses that which can not be said and
on which it is impossible to be silent.
Tiếng cười là mặt trời đuổi mùa đông khỏi gương
mặt con người.
Laughter is the sun that drives winter from the
human face.
Tương lai có rất nhiều tên: Với kẻ yếu, nó là
Điều không thể đạt được. Đối với người hay sợ hãi, nó là Điều chưa biết. Với ai
dũng cảm, nó là Cơ hội.
The future has many names: For the weak, it
means the unattainable. For the fearful, it means the unknown. For the
courageous, it means opportunity.
Cái người đời thường thiếu là ý chí chứ không
phải là sức mạnh.
People do not lack strength; they lack will.
Ở ngôi đền Tình bạn, đừng bao giờ nói từ chết;
hãy để ly rượu tình bạn không bao giờ cạn.
At the shrine of friendship never say die, let
the wine of friendship never run dry.
Tha thứ là tôn giáo tuyệt vời nhất.
Toleration is the best religion.
Khi một người phụ nữ đang nói, hãy nghe điều
nàng nói qua đôi mắt của nàng.
When a woman is talking to you, listen to what
she says with her eyes.
Có những người cha không yêu con; nhưng chẳng có
người ông nào không yêu cháu.
There are fathers who do not love their
children; there is no grandfather who does not adore his grandson.
Hạnh phúc lớn nhất trên đời là niềm tin vững
chắc rằng chúng ta được yêu – được yêu vì chính bản thân, hay đúng hơn được yêu
bất chấp bản thân ta.
The greatest happiness in life is the conviction
that we are loved – loved for ourselves, or rather, loved in spite of
ourselves.
Cứ thử đi, ngươi không thể hủy diệt di tích vĩnh
hằng của trái tim con người, tình yêu.
Try as you will, you cannot annihilate that
eternal relic of the human heart, love.
Yêu cái đẹp là thấy ánh sáng.
To love beauty is to see light.
Nụ cười của sự vui mừng gần nước mắt hơn là
tiếng cười.
Joy's smile is much closer to tears than
laughter.
Bất hạnh làm nên con người, giàu sang tạo nên
quái vật.
Adversity makes men, and prosperity makes
monsters.
A faith is a necessity to a man. Woe to him who
believes in nothing.
Chính từ sách mà những người khôn ngoan tìm được
sự an ủi khỏi những rắc rối của cuộc đời.
It is from books that wise people derive
consolation in the troubles of life.
Cuộc đời đã ngắn ngủi như vậy mà chúng ta vẫn
rút ngắn nó thêm khi bất cẩn lãng phí thời gian.
Short as life is, we make it still shorter by
the careless waste of time.
Hạnh phúc lớn nhất ở đời là có thể tin chắc rằng
ta được yêu thương - yêu vì chính bản thân ta, hay đúng hơn, yêu bất kể bản
thân ta.
The greatest happiness of life it the conviction
that we are loved - loved for ourselves, or rather, loved in spite of ourselves.
Hòa bình là đức hạnh của nhân loại. Chiến tranh
là tội ác.
Peace is the virtue of civilization. War is its
crime.
Người chìm trong suy nghĩ không phải là người
nhàn rỗi. Có sự lao động hữu hình, và có sự lao động vô hình.
A man is not idle because he is absorbed in
thought. There is a visible labor and there is an invisible labor.
Làm thế nào mà môi họ gặp nhau? Làm thế nào mà
chim hót, tuyết tan, hoa hồng nở và bình minh bừng sáng sau những hàng cây ảm
đạm trên đỉnh đồi đang run rẩy? Một nụ hôn, và chỉ vậy thôi.
How did it happen that their lips came together?
How does it happen that birds sing, that snow melts, that the rose unfolds,
that the dawn whitens behind the stark shapes of trees on the quivering summit
of the hill? A kiss, and all was said.
Thận trọng là đứa con trưởng của sự khôn ngoan.
Caution is the eldest child of wisdom.
To love is to act.
Những lỗi lầm lớn thường kết cấu từ những lỗi
lầm nhỏ.
Great bundlers are opt made, like large ropes,
of a multitude of fibres.
Địa ngục thông minh còn hơn thiên đường ngu dốt.
An intelligent hell would be better than a
stupid paradise.
Linh hồn của con người vẫn cần lý tưởng hơn thực
tế. Chúng ta tồn tại nhờ thực tế; nhưng chúng ta sống vì lý tưởng.
The human soul has still greater need of the
ideal than of the real. It is by the real that we exist; it is by the ideal
that we live.
Người ta không lười biếng chỉ vì người ta chăm
chú. Có lao động vô hình và lao động hữu hình. Suy tưởng là cần cù, nghỉ ngợi
là thực hiện. Khoanh tay vẫn là làm việc và siết chặt tay vẫn là hành động. Đôi
mắt ngước lên Thiên đường là sáng tạo.
One is not idle because one is absorbed. There
is both visible and invisible labor. To contemplate is to toil, to think is to
do. The crossed arms work, the clasped hands act. The eyes upturned to Heaven
are an act of creation.
Chết chẳng là gì. Không sống mới đáng sợ.
It is nothing to die. It is frightful not to
live.
Triệu chứng mạnh mẽ nhất của tình yêu là sự dịu
dàng đôi lúc tới mức không chịu nổi.
The most powerful symptom of love is a
tenderness which becomes at times almost insupportable.
Không có đất nước nào nhỏ bé. Sự vĩ đại của một
dân tộc không được quyết định bởi số người, cũng như sự vĩ đại của một người
không được đo bằng chiều cao của anh ta.
Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ; năm mươi là
tuổi trẻ của lớp già.
Forty is the old age of youth; fifty the youth
of old age.
Thói quen là người vú nuôi của sai lầm.
Habit is the nursery of errors.
Lịch sử là gì? Đó là tiếng vọng của quá khứ
trong tương lai và là ánh phản chiếu của tương lai trên quá khứ.
What is history? An echo of the past in the
future; a reflex from the future on the past.
Hành động làm nên ta, hoặc làm hỏng ta, chúng ta
là kết quả hành vi của bản thân.
Our acts make or mar us, we are the children of
our own deeds.
Sự tàn bạo của tiến bộ được gọi là cách mạng.
Khi chúng kết thúc, ta nhận ra loài người đã bị đối xử thật thô bạo, nhưng đã
tiến lên.
The brutalities of progress are called
revolutions. When they are over we realize this: that the human race has been
roughly handled, but that it has advanced.
Ngôn từ mạnh mẽ và chua chát cho thấy một động
cơ yếu ớt.
Strong and bitter words indicate a weak cause.
Cuộc đời là đóa hoa mà tình yêu là mật ngọt.
Life is a flower of which love is the honey.
Nội chiến ư? Điều đó có nghĩa gì? Liệu có cuộc
chiến ngoại bang nào không? Chẳng phải cuộc chiến nào cũng diễn ra giữa người
với người, giữa những người anh em hay sao?
Civil war? What does that mean? Is there any
foreign war? Isn't every war fought between men, between brothers?
Hy vọng là từ Chúa đã viết lên lông mày mỗi
người.
Hope is the word which God has written on the
brow of every man.
Tư tưởng là sự lao động của trí tuệ, còn mơ màng
là lạc thú.
Thought is the labour of the intellect, reverie
is its pleasure.
Chủ động là làm điều đúng mà không cần phải bảo.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét