Lá rơi để lại ai
người thương đau
LÁ RƠI
Chỗ tôi ngồi lá choàng
rơi
Xa từ đầu ngọn đến tôi
nhẹ nhàng
Qua trốt xoáy, qua lỡ
làng
Lá trầm tưởng một phiến
đàn dịu êm
Tôi - em chỉ một quãng
thềm
Không gió rỗng, không
bóng đêm lại ngày
Mà bao hờn giận chua
cay
Lòng xuôi ngược lại
nhíu mày bặm mnôi
Lá rơi từng chiếc lá ơi
Phải người như lá thì
đời nhẹ tênh...
Chỉ một chiếc lá rơi... Một chiếc lá rơi thật nhẹ, nhưng
lại để cho thi nhân với bao nhiêu là cảm xúc không thốt thành lời.
Một chiếc lá rơi đã làm cho tác giả Đông Nguyên nhìn thấy cuộc tình
ngân ngấn lệ và hình dung ra tất cả lỡ làng mà không mong gì níu
lại. Và tất cả nỗi niềm sâu kín đó lại đi vào trang thơ để ướt một
miền thương nhớ.
Phải chăng tiếng đàn kia đã gieo những phím buồn tê tái.
Lá chỉ làm đau lòng cây khi đã tàn úa lìa cành. Vậy mà chiếc lá
trầm tưởng cả một phiến đàn dịu êm đã đi cùng năm tháng. Thật tuyệt
vời khi ta thấy dòng thơ của Đông Nguyên là cả một tâm trạng xót
thương khi diễn tả nỗi niềm chiếc lá. Người thương hỡi, người ở phương
nào!? Có bao giờ người nhớ lại cái thuở còn bên nhau? Cứ cuốn theo
những đắm say mê hoặc đó mà người thơ Đông Nguyên không muốn rời chiếc
lá để lòng trầm mặc theo những nỗi buồn khiến tác giả như khô héo đi
theo màu lá úa:
Chỗ tôi ngồi lá choàng
rơi
Xa từ đầu ngọn đến tôi
nhẹ nhàng
Qua trốt xoáy, qua lỡ
làng
Lá trầm tưởng một phiến
đàn dịu êm
Có còn chỗ nào dịu êm cho người thơ đi tìm cảm xúc nữa
không? Khi mà chiếc lá vẫn luôn là những ám ảnh trong lòng tác giả.
Đến cả chỗ ngồi trong đớn đau tìm từng kỷ niệm mà lá vẫn không
buông tha.
Tình yêu là một điều bí ẩn mà có lẽ con người dẫu có
tìm ra muôn triệu điều lý giải nhưng vẫn không tìm ra lối thoát. Nó
có thể rất nhẹ nhàng khi đến với người này mà lại vô cùng khó khăn,
vất vả, khổ sở khi đến với một người khác. Không ai giống ai. Mỗi
người một số phận và phải chấp nhận cho số phận, cho tình yêu của
mình. Bởi vậy mà con người ta luôn khắc khoải, đớn đau và suốt đời
mang theo với tâm trạng hài lòng hoặc vô cùng đau khổ. Ở đây người thơ
Đông Nguyên chỉ cách người thương có một quãng thềm, không có gió
rỗng, không có bóng đêm lại ngày, vậy mà sao lại tưởng như cách xa
ngàn vạn dặm? Tìm đâu những sẻ chia thật gần gũi này đây. Người thơ
Đông Nguyên trong tiếng lòng ray rứt. Tìm gió, tìm bóng đêm, tìm ngày
tháng qua đi… nhưng rồi chỉ thấy một màu tuyệt vọng. Những giận hờn
cứ đè nặng lòng, không lối thoát. Những ánh mắt đau buồn không nói
lên được lời tha thứ. Cứ như thế, bài thơ tuôn trào những câu chữ, vần
điệu ai oán:
Tôi - em chỉ một quãng
thềm
Không gió rỗng, không
bóng đêm lại ngày
Mà bao hờn giận chua
cay
Lòng xuôi ngược lại
nhíu mày bặm môi
Hình ảnh một chiếc lá vàng vô tri vô giác nhưng đã làm
đau đớn biết bao nhiêu là văn nhân, thi sĩ và cho họ có cảm xúc viết về
một chiếc lá vàng rơi. Và người thơ Đông Nguyên trong nỗi đau chỉ còn
biết ước, phải chi đời mình, đời người chỉ như là chiếc lá rơi thì
có lẽ sẽ vơi đi những ký ức đau buồn, để thấy cuộc đời nhẹ nhàng
như chiếc lá:
Lá rơi từng chiếc lá ơi
Phải người như lá thì
đời nhẹ tênh...
Dung Thị Vân


.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét