“Ngoài thềm rơi chiếc
lá đa/ Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng…” Nhà thơ Trần Đăng Khoa cũng thật
tinh tế khi viết những câu thơ này.
Thiên nhiên đã trao tặng cho chúng ta biết bao chi tiết đẹp đẽ, nào là hình ảnh
chiếc lá rơi khẽ khàng làm lay động mặt nước hồ thu… Nào là tiếng chim gù gọi
ta về với nỗi nhớ xa xăm… Là cơn mưa bất chợt cho lòng ta bao mộng ước bay
cao... và cả tiếng lá rơi xào xạc khiến cho tâm hồn xao động, gợn sóng suy
tư...
Chiếc lá lặng lẽ rơi như tấm thiệp từ đấng tối cao gửi tới con người mang theo
cả khoảnh khắc giao mùa khiến lòng thêm xao xuyến. Hình ảnh bất chợt hiện ra
trước mắt lúc chớm thu đều như muốn gửi tới mỗi người một thông điệp sâu sắc
của cuộc sống. Những gam màu tươi tắn của lá vàng rơi khẽ khàng hỏi mấy ai
không nôn nao? Chẳng thế mà mùa thu đã là đề tài cho thơ, ca, nhạc, họa… được
thăng hoa?
Có chiếc lá nào xanh mãi mãi được đâu, rồi cũng đến lúc nó phải rời bỏ nơi trú
ngụ mà ra đi. Hình ảnh chiếc lá rơi vì thế đã gợi lên trong lòng người về sự ra
đi, sự chia lìa, xa cách. Một chiếc lá rơi lặng lẽ như cuộc chia ly không lời
nhưng chất chứa bao lưu luyến, yêu thương. Cũng có thể coi cuộc đời của mỗi
người giống như chiếc lá, khi còn xanh thì dâng hiến cho cuộc đời tất cả những
gì đẹp đẽ nhất. Chiếc lá khi đã lìa cành chính là lúc số phận của nó khép lại,
tất cả trở nên nhẹ bẫng, hư vô. Nhưng nó ra đi có mang theo mình “tâm sự” gì
không? – Tôi tự hỏi, phải chăng “sự sống” đến đó là kết thúc? Nhưng tôi lại tin
rằng nó cũng mang theo trong mình bao nỗi niềm riêng như là một điều bí mật.
Phải chăng nó ra đi như câu nói “lá vàng rụng để xanh ngời chồi non”? Nó ra đi
vì phải hoàn thành trọng trách “tái tạo” của tự nhiên? Và thực sự nó có muốn ra
đi?
Hãy nhìn chiếc lá chao nghiêng trong gió thì sẽ thấy nó cũng thật bướng bỉnh.
Ai chẳng biết “lá rụng về cội”, vậy mà có biết bao chiếc lá vẫn "bướng
bỉnh" chống lại tự nhiên đấy thôi. Nó cố nương mình theo gió cuốn bay cao.
Nó cố bay lên, bay lên... nhưng cũng chỉ được một chốc thôi rồi lại nhẹ nhàng
gieo mình trên mặt đất. Kết thúc một hành trình. Nhưng chúng không chịu khuất
phục trước quy luật tự nhiên, chúng kết với nhau, tìm nhau trong cuộc sống mới,
cùng với gió, với cát bụi tạo nên một hợp âm xào xạc sau cùng trước khi chúng
tan biến vào hư vô. Thì ra chiếc lá rơi đâu có vô tình như ta nghĩ.
Khoảnh khắc giao mùa sang thu luôn làm cho lòng người dịu xuống.
Sự ồn ào náo nhiệt dường như đã nhường chỗ cho sự lắng đọng để thanh âm của
tiếng rơi nghiêng là cả một khoảng trời thơ trỗi dậy… “Ngoài thềm rơi
chiếc lá đa/ Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng…” Nhà thơ Trần Đăng
Khoa cũng thật tinh tế khi viết những câu thơ này. Ông dùng hình tượng âm thanh
của “tiếng rơi nghiêng” để nói lên sự tĩnh lặng trong khoảnh khắc giao mùa. Khi
chiếc lá lìa cành như con thuyền chao nghiêng, mỏng manh chở bao hy vọng vượt
qua thử thách khắc nghiệt của quy luật cuộc sống. Chỉ một chiếc lá rơi thôi mà
đem đến biết bao cảm xúc cho những tâm hồn nhạy cảm.
Miên man trong cảm xúc thu về, chợt nhận ra ngoài kia thiên
nhiên ban tặng cho chúng ta bao nhiêu khoảnh khắc thật đẹp, thật đáng nhớ!
Nhưng đâu phải khi nào ta cũng nhận ra chúng, nhận ra những thông điệp không
lời trong từng tiếng lá rơi, từng tiếng chim chuyền cành lách chách. Cuộc sống
đẹp đẽ và đáng yêu biết nhường nào! Có sự ra đi trong đau khổ thì cũng có niềm
hạnh phúc vỡ òa khi đoàn tụ. Có sự bắt đầu nào lại không có kết thúc đâu. Và có
sự ra đi thì ắt sẽ có sự khởi đầu... Nào, hãy cùng nhau tận hưởng sự khởi đầu
của mùa thu bằng sự cảm nhận của cả lòng mình với khoảnh khắc giao mùa thì thầm
trong từng tiếng rơi nghiêng khắc khoải vọng về…




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét