Như
cánh diều bay
Trên cánh đồng xanh ngát, hai đứa bé đang chơi thả
diều trong nắng chiều dịu mát. Cậu bé lớn cầm con diều chạy một lát thì cánh
diều được nâng lên trong gió. Hai cánh tay em thoăn thoắt nới lỏng sợi dây để
con diều được bay cao, bay xa hơn. Đứa bé hơn vỗ tay hoan hô anh mình và cũng
cầm diều lên chạy nhưng con diều cứ loạng choạng rồi hạ cánh. Nó tiếp tục chạy,
con diều vẫn không được nâng lên trong gió. Nó hơi thất vọng, cậu bé lớn mới
nói cho em mình biết:
- Em
để dây dài quá thì con diều không thể căng lên được. Cầm ngắn lại.
Cậu em nghe thế thì cầm
dây sát lại gần hơn. Con diều được nâng lên dễ hơn, căng hơn, nhưng khi đứng
lại nó vẫn loạng choạng rồi hạ cánh. Anh nó nói to lên:
-
Khi thấy nó căng căng thì buông sợi dây từ từ để con diều bay lên. Làm lại lần
nữa đi em.
Lần thứ ba, con diều bắt
đầu bay lên nhưng một chút nó cũng đáp xuống đất một cách an toàn. Cậu bé lớn
cười nói:
-
Ngốc ơi là ngốc! Khi thả dây phải từ từ, thỉnh thoảng thấy nó nghiêng ngã,
loạng choạng thì phải cầm dây giựt giựt cho nó lấy lại thăng bằng, khi nó vững
rồi mới thả tiếp.
Cậu em thả con diều ra,
hờn lẫy:
-
Em không làm nữa đâu, làm hoài mà chẳng được, chán lắm.
Anh an ủi:
Cậu bé nghe anh mình
động viên, nó vui vẻ trở lại, cầm con diều lên chạy, rồi từ từ thả lỏng sợi
dây, con diều được nâng lên dễ dàng hơn. Giờ nó có kinh nghiêm giữ cho con diều
bay lên cao, thăng bằng hơn. Thỉnh thoảng đôi tay nhỏ của nó giựt giựt sợi dây
điều khiển con diều. Nó cười reo lên sung sướng:
-
Em làm được rồi anh ơi!
Cậu anh đưa ngón tay cái
lên hàm ý “em là number one”
Cả hai đứa bé hạnh phúc
ngồi ngắm những cánh diều no gió. Thỉnh thoảng chúng mới cầm dây điều khiển cho
con diều thăng bằng. Rồi nằm dài trên cỏ ngắm nhìn.
Tôi là em bé đang chạy
trên cánh đồng tâm linh tìm cách nâng cánh diều tâm ý bay lên, thong dong, tự
tại trên bầu trời. Nương vào hơi thở chánh niệm mà tâm ý ta được thăng hoa,
được tự do. Đã nhiều lần tôi ngờ nghệch như em bé kia đã để sợi dây chánh niệm
quá dài, sự chú tâm vào hơi thở quá lỏng lẻo nên chánh niệm không đủ để nâng
con diều lên.
Rồi Thầy, sư anh, sư
chị, sư em chỉ cho tôi cách thâu ngắn sợi dây, tức là tập trung nhiều hơn vào
sự vào ra của hơi thở. Con diều đã bắt đầu cất cánh nhưng vẫn còn loạng choạng,
nghiêng ngã rồi rơi xuống.
Em bé đó đã không bỏ
cuộc, em làm lại đến khi con diều căng lên rồi thả từ từ sợi dây ra, Tôi cũng
tập chơi con diều tâm ý của mình khi thực tập quán niệm hơi thở như vậy. Khi
quá tập trung vào hơi thở một thời gian chúng ta thấy mình căng lên, gồng lên.
Lúc này ta tập buông lơi
sự chú tâm vào hơi thở một chút bằng cách đặt tâm ý vào toàn thân. Từ đối tượng
nhỏ là hơi thở giờ đây ta mở rộng đối tượng tâm ý ra toàn thân và buông thư.
Một lần nữa tôi đã buông sợi dây hơi thở ra quá nhanh làm cho cánh diều tâm ý
tôi loạng choạng rồi rơi vào giấc ngủ ngon lành. Tôi hôn trầm.
Nhiều khi loay hoay với
nó để nâng tâm ý bay lên nhưng không thành công, tôi đâm ra chán nản, thất
vọng, hờn lẫy: “Em không làm nữa đâu, tu gì mà khó quá lúc thì căng lên như
bong bong lúc thì gật gù như gà mổ thóc. Thôi căn cơ em thấp kém chắc không tu
thiền được đâu.” Rồi sư anh, sư chị dỗ dành tôi: “ Sư em ơi! Sư em có biết là
để tập thở thôi mà sư anh đã mất gần sáu năm trời không?”
“ Trời! Sáu năm?” Tôi
đưa sáu ngón tay lên đếm nhìn vào sáu ngón tay tôi nhoẻn miệng cười. Tôi lấy
ngón trỏ chận từng ngón xuống và chỉ chừa lại ba ngón thôi. Tôi quyết định tập
lại, lần này để ý đến cơ thể hơn, nếu căng thì buông thư, tôi không rời xa hơi
thở nhưng vẫn thấy được toàn thân, Như cánh diều bay trên bầu trời như có bao
giờ xa rời sợi dây đâu.
Thấy tâm chạy lung tung,
suy nghĩ vẫn vơ, tôi cầm sợi dây hơi thở thở vài hơi thật sâu để đưa tâm về lại
với thân. Khi buông thư thấy buồn ngủ tôi cũng chú tâm vào hơi thở để tạo sự
tỉnh táo trở lại. Trò chơi thả diều tâm ý trên bầu trời thật thú vị. Giờ đây
khi đã biết cách nâng cánh diều lên, buông thư, làm chủ được hơi thở thì ta có
thể nằm dài trên đồng cỏ xanh mà ngắm nhìn, tận hưởng cánh diều đang bay lượn
tự do trên bầu trời tâm thức.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét