Trong mầu nhiệm vô thường
Vàng rơi. Vàng rơi. Thu mênh mông
Cũng có một nguyên lý mà ai cũng tâm đắc, nguyên lý
bảo toàn năng lượng: “Vật chất không mất đi mà chỉ chuyển hóa từ dạng này sang
dạng khác”. Rõ ràng rằng nguyên lý này ứng với vòng luân hồi của từng chiếc lá
vàng rơi, cũng như với vòng luân hồi của nước, thành mây thành mưa rồi rơi
xuống trở lại thành nước. Và cũng ứng với toàn thể các chu trình cuộc sống của
mọi loài trên trái đất này.
Một chiếc lá vàng rơi
Có một vị thiền sư đã từng nói
rằng, chỉ cần nhìn
một chiếc lá vàng rơi thôi
là đủ thấy cả sự mầu nhiệm của đất trời.
Trong cuộc sống đời người,
quanh ta là cả vạn pháp. Vậy mà để thấy vạn pháp
nhiệm mầu, chỉ cần ngắm một chiếc lá
vàng rơi thôi ư? Và đã nhắc đến lá
vàng, chợt nhớ đến hai
câu trong bài thơ tuyệt tác Tỳ bà của thi
sĩ Bích Khê:
Ô! Hay buồn vương cây ngô đồng
Vàng rơi! Vàng rơi: thu
mênh mông
Có lẽ thi sĩ cũng đã phần nào cảm nhận được cái lẽ nhiệm mầu này
khi viết nên hai câu thơ bất hủ trên,
cho dù cái thấy của thi sĩ còn chỉ mới hạn hẹp trong
trời thu nơi những chiếc lá
vàng rơi. Nhưng khi nói lên thu mênh mông, ắt thi
sĩ đã vượt thoát khỏi cái lẽ thường tình
của chiếc lá vàng rơi tượng trưng cho
chỉ mùa thu. Vì trong hai chữ mênh
mông, đã ẩn chứa cái tính chất bao
la vô cùng vô tận của vũ trụ.
Trở lại với chiếc lá
vàng cùng cuộc sống của nó. Tạm bắt đầu bằng một chiếc lá
non (tạm, vì vạn pháp vốn vô thủy vô
chung). Thoạt tiên, chiếc lá còn non tơ, bé nhỏ, e ấp nơi đầu cành.
Rồi, ngày lại ngày, lá lớn dần và bắt đầu đóng
góp sức mình trong việc nuôi cây. Chẳng khác
gì một em bé vô tư chỉ biết chơi đùa,
cho đến lúc
trở thành một chàng thanh niên, đem sức mình
phục vụ cho xã hội.
Hằng ngày, lá bận rộn trong
việc thu nhận ánh nắng góp
phần cho việc nuôi cây. Những dòng
nhựa nguyên do rễ thu hút từ đất đưa lên,
được lá quang hợp ánh nắng mặt trời, chuyển hóa
thành
nhựa luyện mới trở thành
dưỡng chất nuôi sống cho
cây. Đâu khác gì hạt gạo với con
người, qua bao nhiêu là công lao khó nhọc mới trở thành
hạt lúa, xay thành gạo xong, còn phải nấu, dùng
nhiệt chuyển hóa cho chín thành cơm mới trở thành
dưỡng chất nuôi sống cho
thân ta?
Rồi ngày tháng qua, những hạt diệp lục trên
mặt lá cũng yếu đi dần,
không còn đủ sức để quang
hợp tạo thành màu xanh nữa, lá
trở nên vàng úa. Nhiệm vụ đã
xong, đến một lúc nào đó, lá lìa cành. Vậy là chấm hết
chăng? Không, lá rơi xuống đất,
nằm đó, mục rã đi, ngấm vào đất và trở thành
phân bón chờ cho rễ hút lên cây, trở thành
nhựa nguyên, và rồi là một chiếc lá
non mới. Cũng có thể gió đưa lá
bay đi qua một gốc cây khác, nơi đây,
lá cũng chuyển hóa y như vậy, cũng
đóng góp y như vậy cho cây khác. Lá đâu cần phân
biệt! Cũng chẳng khác gì một sinh
viên ra trường được bổ nhiệm đi
làm việc ở một nơi khác,
cũng đem sự hiểu biết của mình
ra đóng góp cho nghĩa chung.
Cả một vòng
luân hồi được sắp xếp cặn kẽ, chẳng có
gì phải bỏ đi, chỉ là
chuyển hóa. Vô thủy vô
chung chính là vậy. Vô sinh vô diệt chính là vậy. Và mầu nhiệm cũng
chính là vậy. Mà tất cả thấy được chỉ là từ một chiếc lá
vàng rơi! Và ta hạnh phúc vì được sống
trong sự chuyển hóa mầu nhiệm của vô thường. Vì
vô thường chính là chuyển hóa.
lá đâu cần phân biệt
Cho dù chúng ta hiện nay
già hoặc trẻ, còn đi học hay
đã qua rồi tuổi học trò,
ai ai cũng biết rằng công thức hóa học của nước là H2O,
của acid sulphuric là H2SO4, của khí
ozone là O3… Nghĩa là một phân tử nước là do
sự kết hợp của hai
nguyên tố H (hydro) và một nguyên tố O
(oxy) mà chuyển hóa thành. Hoặc acid sulphuric gồm có
hai nguyên tố H, một nguyên tố S
(sulphur) và bốn nguyên tố O kết hợp mà
chuyển hóa thành. Hay như khí ozone, là do ba nguyên tố O kết hợp.
Riêng ozone, có sự đặc biệt là
cũng chỉ một mình oxy, nhưng khi
có đến ba nguyên tố chính nó kết nối nhau,
thì lại thành ra ozone, “lớp áo” bảo vệ cho sự sống trên
trái đất tránh khỏi sự tác hại của các
tia vũ trụ!
Cũng có một nguyên lý mà ai cũng tâm đắc,
nguyên lý bảo toàn năng lượng: “Vật chất không
mất đi mà chỉ chuyển hóa từ dạng này
sang dạng khác”. Rõ ràng rằng nguyên lý này ứng với vòng
luân hồi của từng chiếc lá
vàng rơi, cũng như với vòng
luân hồi của nước,
thành mây thành mưa rồi rơi xuống trở lại thành
nước. Và cũng ứng với toàn
thể các chu trình cuộc sống của mọi loài
trên trái đất này.
Tất cả các điều trên
đều đã được dạy cho học sinh ở bậc trung
học, và đó chính là môn Hóa học! Tức là
môn học về tất cả những sự chuyển hóa của vật
chất, vì nếu vật chất mà
không chuyển hóa, không vô thường, cứ “dậm chân
tại chỗ”, cứ thường hằng bất biến thì
làm gì có sự sống. Hạt giống cứ mãi là
hạt giống. Người già cứ mãi là
người già. Và em bé cứ mãi là em bé. Nhưng trước tiên,
thì lúc ấy làm gì có em bé?. Đã không có em bé thì làm gì
có người già?. Và làm gì có cây để có được hạt giống?. Vì
vậy, chuyển hóa tức là vô
thường, và cũng tức là sự sống. Thì
ra, mọi người chúng ta đều đã được học về cái lý
vô thường nhiệm mầu ngay
từ thuở học trò!
Vì vậy, mỗi sớm mai
thức dậy, xin hãy thấy mình
thật hạnh phúc vì vẫn còn
đang được sống trọn vẹn một ngày
24 giờ trong sự mầu nhiệm của vô thường.



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét