Hình ảnh người phụ nữ
trong ca dao xưa
Chúng ta ai cũng lớn lên bởi những câu ca dao, những câu hát
à ơi của bà, của mẹ. tiếng hát qua những câu ca dao như đi qua lũy tre làng, thấm
được trong từng ngõ nhỏ của cuộc sống, những cánh cò bay lả lơi, nơi nuôi
ta khôn lớn qua từng năm tháng. Và có lẽ, ca dao đã trở thành những điều không
thể thiếu trong cuộc sống của những đứa trẻ lớn lên bởi tình thương yêu nơi
nông thôn. Có lẽ ai cũng sẽ nhớ tới hình ảnh của những người phụ nữ đã xuất hiện
trong những câu thơ, câu ca dao. Đó là hình ảnh của những người phụ nữ, ngày
ngày vất vả, chịu đựng hi sinh miếng cơm manh áo cho chồng cho con những luôn
mang trong mình những đức tính trong sáng, thiện tâm, giàu đức hi sinh. Nơi đó,
ta không thể quên được hình ảnh những con cò thân gầy ngày ngày lặn lội.
Trong nền văn học nói chung và trong những bài ca dao xưa,
hình ảnh của những người phụ nữ có lẽ đã là những hình ảnh không thể quên và
tiêu biểu cho một kiếp người trong xã hội. Trong xã hôi phong kiến, người phụ nữ
có địa vị thấp nhất trong xã hội, họ phải chịu những định kiến hà khắc trong xã
hội, những tư tưởng mà tưởng chừng đơn giản nhưng chúng lại giam hãm cả cuộc đời
của người phụ nữ.
Thân em như hạt mưa sa
Hạt vào đài các hạt ra ruộng cày
Hạt vào đài các hạt ra ruộng cày
Hay
Thân em như tấm lụa đào
Phất phơ ngoài chợ biết vào tay ai
Phất phơ ngoài chợ biết vào tay ai
Người phụ nữ khi ấy phải theo quan niệm|” tại gia tòng phụ,
xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử”. bởi vậy, họ không có quyền quyết định cuộc
sống cho chính bản thân mình. Khi chưa đi xuất giá, họ phải nghe theo tất cả sự
chỉ đạo của người làm cha. Người cha ấy mà có yêu thương, bảo vệ họ hay không
còn tùy theo từng hoàn cảnh. Có những khi những người con gái cũng chỉ có thể
là công cụ cho những người làm cha, làm chú trao đổi lợi ích của chính mình.
Khi xuất giá, theo quan điểm” cha mẹ đặt đâu con nằm đó” có những lúc chính những
người con gái ấy lại không thể biết ai mới là người mà mình sẽ chung sống suốt
đời. thời kì phong kiến, không hiếm những người con gái không hề biết mặt chồng
của mình như thế nào chứ không nói đến được tìm hiểu về nhân phẩm, tính
cánh. Thế mới nói, đó chính là cái bi ai của những người phụ nữ. bởi vì thế, họ
luôn khóc thầm cho cuộc sống vợ chồng mà không tình yêu của mình. Ai may mắn, gặp
được người chồng yêu mình tha thiết, họ được sống như một “ tiểu thư đài các”,
được yêu thương, che chở. Thế nhưng nếu như không may mắn, cuộc đời của họ như
bước vào những góc tối mà chính bản thân họ cũng không thể phản kháng lại được.
bởi vậy thời kì này, không thiếu những câu ca dao nói về sự đau đớn, tủi nhục của
người phụ nữ. họ luôn ngóng trông ngày trở về quê mẹ:
Chiều chiều ra đứng bờ sông
Muốn về với mẹ mà không có đò
Hay chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều
Muốn về với mẹ mà không có đò
Hay chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều
Mỗi khi nhớ nhà, nhớ mẹ mà không thể làm như thế nào.
Những người làm con phải đi lấy chồng có khi phải xuất giá từ lúc còn rất nhỏ.
Có lẽ chính các nàng cũng không biết, lấy chồng là như thế nào. ấy vậy mà nàng
phải chịu đựng sự khắt khe của mẹ chồng và cả gia đình của chồng. Mỗi bước đi đầy
chông gai, khó khăn. Bởi vậy mà đã có những câu thơ” bưng bát nhà giàu nước
mắt chứa chan”. trong chế độ cũ, người mẹ chồng thường là “nỗi sợ” của những
người con gái mới về làm dâu trong gia đình bởi quan niệm họ đã “mua “ những
người con dâu về để phụ giúp gia đình nhà chồng cũng như người làm trong gia
đình họ chứ đó đâu có phải là tình yêu thương của con người với con người với
nhau. Đây cũng không còn là tình yêu đôi lứa được chấp nhận nữa mà chỉ là sự
mua bán, trao đổi của hai bên mà thôi. Và người phải chịu thiệt thòi,
không ai khác chính là những người phụ nữ đáng thương không về có sức phản
kháng ấy.
Con cò lặn lội bờ sông
Tối tăm mù mịt ai đưa cò về
Hay ông ơi ông vớt tôi nào
Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng
Có xáo thì xáo nước trong
Chớ xáo nước đục đau lòng cò con
Tối tăm mù mịt ai đưa cò về
Hay ông ơi ông vớt tôi nào
Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng
Có xáo thì xáo nước trong
Chớ xáo nước đục đau lòng cò con
Hình ảnh của con cò có lẽ là hình ảnh phản ánh rõ nét nhất
hình ảnh của những người phụ nữ. những con cò luôn mang tấm thân gầy guộc, phải
đi kiếm ăn trong những đêm lạnh vắng mà không có ai ở bên cạnh. Có những khi, họ
phải tất bận với công việc, vì chồng, vì con. Thế nhưng dù có phải chịu cuộc sống
đau khổ như thế nào thì những con người ấy vẫn luôn giữ được tấm lòng son sắt.
“có xáo thì xáo nước trong”. Tấm lòng của họ như lay động cả những người đọc
như chúng ta. Dù có phải chịu cuộc sống khắc nghiệt tới đâu, thế nhưng người phụ
nữ vẫn kiên quyết giữ trọn phẩm giá của mình. Đó là một trong những đặc
tính tốt đẹp nhất của người phụ nữ việt nam. Đẻ rồi, khi có con, họ lại cố gắng
vun đắp cho con cái có được cái ăn, cái chữ dù cuộc sống của mình có vất cả tới
đâu đi chẳng nữa.
Công cha như núi thái sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Thật khó để có thể đong được tình cha nghĩa mẹ và những đứa
hi sinh của cha mẹ đã dành cho chúng ta
Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
Năm canh chày thức đủ năm canh
Năm canh chày thức đủ năm canh
Hình ảnh người mẹ có lẽ cũng đã ghi sâu vào lòng người như vậy.
những câu ca dao như khắc họa lại cuộc đời của những người phụ nữ từ khi
còn ở nhà tới lúc đi lấy chồng và có con. Tuy vất cả nhưng không ai có thể
phủ định tình yêu thương, sự nhẫn nại và cam chịu của những người con, người vợ,
người mẹ. Bởi vậy, hình ảnh của người phụ nữ là hình ảnh đẹp nhất trong suy
nghĩ của mỗi con người bây giờ và mãi mãi về sau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét