Nhắc đến mùa xuân, nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng người Mỹ
Arthur Rubenstein đã từng nói: Xuân ở thơ ca/ Thơ ca vào xuân. Quả đúng vậy, mùa
xuân luôn đem đến cho nghệ sĩ nguồn cảm hứng dạt dào. Dường như hơi thở của mùa
xuân vừa chạm đến đất trời cũng là lúc nó vừa lay động lòng người. Xuân đến làm
nảy lộc thơ, xuân đến làm tràn ý nhạc. Thơ ca chính vì thế mà luôn căng tràn sức
xuân và mùa xuân thì luôn ẩn chứa những cung bậc thi vị của thơ ca. Và cũng như
một lẽ tự nhiên, vẻ đẹp của nhạc, của thơ bắt nguồn từ những hương vị đầu xuân
thật ngọt ngào, say đắm. Ca khúc Cảm xúc mùa xuân do nhạc sĩ Dương Toàn Thiên
sáng tác dựa trên ý thơ Hồ Minh là một minh chứng tiêu biểu cho điều đó.
Mai Anh đào - Sắc hoa mùa xuân.
Ảnh Ngọc Minh
Là một nhạc sĩ có không ít các sáng tác về mùa xuân, người nhạc
sĩ của phố hoa đón chào xuân mới bằng những giai điệu nồng nàn sinh khí mà đậm
đà hương sắc Việt Nam cả trong ngôn từ và giai điệu:
Từng giọt từng giọt/ Xuân níu cành vin lá/Long lanh long lanh/ Nắng óng ả trời xuân
Khẽ khàng đếm từng giọt, cảm nhận từng hương vị xuân trên cành lá, người khách du xuân bất chợt nhận ra vẻ đẹp mơn man, nhẹ nhàng và thanh khiết của đất trời trong một sớm mùa xuân. Vẻ trong trẻo của đất trời đã khiến lòng người như muốn tĩnh lặng hơn để cảm nhận trọn vẹn từng bước chân của nàng xuân đang ngập ngừng chạm ngõ. Nàng xuân trong ca khúc của nhạc sĩ Dương Toàn Thiên như một thiếu nữ đôi mươi còn chút e ngại, ngượng ngùng nhưng ánh mắt long lanh mới chỉ níu cành, vin lá mà đã làm óng ả cả trời xuân. Dường như với cảm nhận của một người nghệ sĩ thì khoảnh khắc này không thể đánh đổi bằng bất kỳ điều gì. Giai điệu ngân nga cùng giọng ca trong trẻo như muốn níu lại, kéo dài thêm sợi tơ yêu thương cuộc đời. Để có được phút thăng hoa trong cảm xúc cùng mùa xuân tươi tắn này, tác giả đã có phút nhìn lại đầy ý nghĩa:
Xuyên qua sương giá/Mùa xuân trở về/Tươi xanh cây lá/Đường hoa rộn ràng phố xuân
Có được những ngày xuân cũng đồng nghĩa với việc không thể quên những hao gầy của ngày đông lạnh buốt. Xuyên qua sương giá, nở nụ cười khai mở mùa xuân, xuân trở về như một người tri kỷ khiến cả đất trời và lòng người đều cảm thấy rạo rực, xôn xao. Dường như xuân đã đem theo làn gió mới thổi hồn vào vạn vật, thổi sinh khí vào lòng người và khơi dậy nguồn cảm xúc bất tận của yêu thương. Bắt đầu từ bước chân bẽn lẽn, ngập ngừng chạm ngõ, xuân khoáng đạt hơn khi vươn tới muôn loài để rồi ào ạt tuôn trào khúc tình ca rộn rã:
Tình ca mùa xuân/Rộn rã tưng bừng giữa trời xuân trong vắt như pha lê/Đường xuân tha thướt/Dáng em dịu dàng cho hương xuân thêm nồng nàn/Dìu dịu màu đăm đắm…
Phải đến lúc này xuân mới thực sự trọn vẹn giữa đất trời và lòng người. Mùa xuân khiến vạn vật sinh sôi, cây lá đâm chồi non tơ, ngàn hoa đua nhau khoe sắc và con người dâng tràn nhựa sống. Trong nhịp đời hối hả, người khách du xuân lắng lòng tĩnh lại để hoà trọn vào khúc hoan ca cùng vạn vật. Để thấy trong hơn từng giọt sương, xanh hơn từng chiếc lá, tươi hơn từng nụ hoa và yêu hơn khoảnh khắc được thấy em dịu dàng giữa trời xuân lóng lánh. Không phô trương rạng rỡ, em đến để tôn thêm vẻ đẹp của mùa xuân và trở thành niềm khao khát trong thầm lặng. Người thiếu nữ ấy điểm tô cho hương sắc mùa xuân và trở thành một phần không thể thiếu trong nỗi nhớ, tình yêu dành cho mùa xuân nơi người du khách lãng mạn. Đăm đắm, nhẹ nhàng nhưng nồng nàn tận vào sâu thẳm tâm hồn, như lưu luyến, như xao xuyến, bâng khuâng, dáng em dịu dàng đã khiến mùa xuân trở nên thi vị hơn, đáng yêu hơn.
Mơ màng trong sắc xuân, say đắm bởi tình xuân, người nghệ sĩ muốn dốc cạn tâm hồn để nâng ly cùng vạn vật trong giây phút khởi đầu thiêng liêng này:
Nâng ly rượu hồng nồng thơm sắc hương của mùa xuân/Mong cho tình yêu trào dâng mãi thế gian này.
Không còn là những lời ca ngập ngừng, xuân tràn khắp thế gian và ngân nga cùng nhạc điệu. Vẫn là giai điệu mượt mà, trữ tình quen thuộc nhưng nhịp tiết tấu của ca khúc được tác giả sử dụng thủ pháp đảo phách hợp lý đã tạo cảm giác gần gũi với cách hát “nhấn nhá” nét ca trù nhằm diễn tả thành công cảm xúc hồi hộp trước “nàng xuân” của người du khách. Lời hát cá tính hơn, hơi thở gấp gáp hơn thể hiện sức sống mãnh liệt hơn, đã giúp người thưởng thức âm nhạc hình dung một mùa xuân tràn đầy sinh lực với thật nhiều mong ước. Khát khao hưởng trọn hương vị của cuộc đời khi cảnh và tình xuân hòa quyện, người du khách lãng tử ấy thì thầm khe khẽ lời chúc mừng, lời ước nguyện không chỉ cho riêng mình. Có lẽ thần thái, hương vị mùa xuân đã được đong đầy trong ly rượu nồng ấy nên chủ thể đã không ngại ngần bày tỏ niềm mong ước “cho tình yêu trào dâng mãi thế gian này”. Không dừng lại ở đó, dường như sức sống của mùa xuân đã khiến vạn vật bừng dậy niềm tin yêu cuộc đời, để quê hương đẹp vẻ rạng ngời mãi mãi trong niềm tin của mọi người. Điệp khúc “Bên nhau ta đi đón mùa xuân mới/Hân hoan hân hoan xuân ngời phơi phới/Tiếng hát mùa xuân…” như muốn ngân vang, trải dài qua hết những tháng năm để cuộc sống luôn tươi đẹp như khoảnh khắc này. Dường như nhạc sĩ muốn biến nàng tiên mùa xuân thành vị thần bất tử để cuộc đời này luôn “đăm đắm” trong vẻ tươi non, xuân sắc.
Người du khách quan sát mùa xuân từ những bước khởi đầu nơi vòm cây, kẽ lá rồi vỡ òa trong cảm giác rộn ràng để rồi kéo dài đến miên man một nguồn sức sống mới. Xuân không chỉ về trên cây lá mà dường như đến hẹn lại lên, xuân trở về trong lòng người với tình yêu nguyên vẹn nhất. Xuân nay dù không còn nhiều nét của xuân xưa, nhưng cái “thần” Xuân Việt cổ xưa vẫn như còn đượm nét trong thời hiện đại này. Khi tín hiệu mùa xuân vừa chớm, mỗi người đều tự cho mình thả hồn về niềm hoài cổ, chốn cội nguồn. Nhạc sĩ Dương Toàn Thiên đã khéo léo khơi gợi niềm cảm xúc ấy khi lựa chọn chất liệu âm nhạc dân gian (ca trù) cho ca khúc. Tuy nhiên, ca khúc vẫn mang “hơi thở” đương đại với nhịp điệu vừa sôi động vừa nồng nàn không quá sa đà theo lối hát ca trù bởi cách xử lý khéo léo của tác giả.
Nhạc sĩ Dương Toàn Thiên đã thổi một luồng sinh khí mới vào những vần thơ để thơ và nhạc cùng hòa điệu mùa xuân ngân lên những cảm xúc bất tận và niềm hi vọng, khát khao về tương lai ngập tràn tình yêu giữa muôn người. Ca khúc khép lại với niềm vui đầy hứng khởi, một niềm tin yêu mãi muôn đời cho khoảnh khắc bất tử của đất trời và lòng người – Mùa xuân.
Từng giọt từng giọt/ Xuân níu cành vin lá/Long lanh long lanh/ Nắng óng ả trời xuân
Khẽ khàng đếm từng giọt, cảm nhận từng hương vị xuân trên cành lá, người khách du xuân bất chợt nhận ra vẻ đẹp mơn man, nhẹ nhàng và thanh khiết của đất trời trong một sớm mùa xuân. Vẻ trong trẻo của đất trời đã khiến lòng người như muốn tĩnh lặng hơn để cảm nhận trọn vẹn từng bước chân của nàng xuân đang ngập ngừng chạm ngõ. Nàng xuân trong ca khúc của nhạc sĩ Dương Toàn Thiên như một thiếu nữ đôi mươi còn chút e ngại, ngượng ngùng nhưng ánh mắt long lanh mới chỉ níu cành, vin lá mà đã làm óng ả cả trời xuân. Dường như với cảm nhận của một người nghệ sĩ thì khoảnh khắc này không thể đánh đổi bằng bất kỳ điều gì. Giai điệu ngân nga cùng giọng ca trong trẻo như muốn níu lại, kéo dài thêm sợi tơ yêu thương cuộc đời. Để có được phút thăng hoa trong cảm xúc cùng mùa xuân tươi tắn này, tác giả đã có phút nhìn lại đầy ý nghĩa:
Xuyên qua sương giá/Mùa xuân trở về/Tươi xanh cây lá/Đường hoa rộn ràng phố xuân
Có được những ngày xuân cũng đồng nghĩa với việc không thể quên những hao gầy của ngày đông lạnh buốt. Xuyên qua sương giá, nở nụ cười khai mở mùa xuân, xuân trở về như một người tri kỷ khiến cả đất trời và lòng người đều cảm thấy rạo rực, xôn xao. Dường như xuân đã đem theo làn gió mới thổi hồn vào vạn vật, thổi sinh khí vào lòng người và khơi dậy nguồn cảm xúc bất tận của yêu thương. Bắt đầu từ bước chân bẽn lẽn, ngập ngừng chạm ngõ, xuân khoáng đạt hơn khi vươn tới muôn loài để rồi ào ạt tuôn trào khúc tình ca rộn rã:
Tình ca mùa xuân/Rộn rã tưng bừng giữa trời xuân trong vắt như pha lê/Đường xuân tha thướt/Dáng em dịu dàng cho hương xuân thêm nồng nàn/Dìu dịu màu đăm đắm…
Phải đến lúc này xuân mới thực sự trọn vẹn giữa đất trời và lòng người. Mùa xuân khiến vạn vật sinh sôi, cây lá đâm chồi non tơ, ngàn hoa đua nhau khoe sắc và con người dâng tràn nhựa sống. Trong nhịp đời hối hả, người khách du xuân lắng lòng tĩnh lại để hoà trọn vào khúc hoan ca cùng vạn vật. Để thấy trong hơn từng giọt sương, xanh hơn từng chiếc lá, tươi hơn từng nụ hoa và yêu hơn khoảnh khắc được thấy em dịu dàng giữa trời xuân lóng lánh. Không phô trương rạng rỡ, em đến để tôn thêm vẻ đẹp của mùa xuân và trở thành niềm khao khát trong thầm lặng. Người thiếu nữ ấy điểm tô cho hương sắc mùa xuân và trở thành một phần không thể thiếu trong nỗi nhớ, tình yêu dành cho mùa xuân nơi người du khách lãng mạn. Đăm đắm, nhẹ nhàng nhưng nồng nàn tận vào sâu thẳm tâm hồn, như lưu luyến, như xao xuyến, bâng khuâng, dáng em dịu dàng đã khiến mùa xuân trở nên thi vị hơn, đáng yêu hơn.
Mơ màng trong sắc xuân, say đắm bởi tình xuân, người nghệ sĩ muốn dốc cạn tâm hồn để nâng ly cùng vạn vật trong giây phút khởi đầu thiêng liêng này:
Nâng ly rượu hồng nồng thơm sắc hương của mùa xuân/Mong cho tình yêu trào dâng mãi thế gian này.
Không còn là những lời ca ngập ngừng, xuân tràn khắp thế gian và ngân nga cùng nhạc điệu. Vẫn là giai điệu mượt mà, trữ tình quen thuộc nhưng nhịp tiết tấu của ca khúc được tác giả sử dụng thủ pháp đảo phách hợp lý đã tạo cảm giác gần gũi với cách hát “nhấn nhá” nét ca trù nhằm diễn tả thành công cảm xúc hồi hộp trước “nàng xuân” của người du khách. Lời hát cá tính hơn, hơi thở gấp gáp hơn thể hiện sức sống mãnh liệt hơn, đã giúp người thưởng thức âm nhạc hình dung một mùa xuân tràn đầy sinh lực với thật nhiều mong ước. Khát khao hưởng trọn hương vị của cuộc đời khi cảnh và tình xuân hòa quyện, người du khách lãng tử ấy thì thầm khe khẽ lời chúc mừng, lời ước nguyện không chỉ cho riêng mình. Có lẽ thần thái, hương vị mùa xuân đã được đong đầy trong ly rượu nồng ấy nên chủ thể đã không ngại ngần bày tỏ niềm mong ước “cho tình yêu trào dâng mãi thế gian này”. Không dừng lại ở đó, dường như sức sống của mùa xuân đã khiến vạn vật bừng dậy niềm tin yêu cuộc đời, để quê hương đẹp vẻ rạng ngời mãi mãi trong niềm tin của mọi người. Điệp khúc “Bên nhau ta đi đón mùa xuân mới/Hân hoan hân hoan xuân ngời phơi phới/Tiếng hát mùa xuân…” như muốn ngân vang, trải dài qua hết những tháng năm để cuộc sống luôn tươi đẹp như khoảnh khắc này. Dường như nhạc sĩ muốn biến nàng tiên mùa xuân thành vị thần bất tử để cuộc đời này luôn “đăm đắm” trong vẻ tươi non, xuân sắc.
Người du khách quan sát mùa xuân từ những bước khởi đầu nơi vòm cây, kẽ lá rồi vỡ òa trong cảm giác rộn ràng để rồi kéo dài đến miên man một nguồn sức sống mới. Xuân không chỉ về trên cây lá mà dường như đến hẹn lại lên, xuân trở về trong lòng người với tình yêu nguyên vẹn nhất. Xuân nay dù không còn nhiều nét của xuân xưa, nhưng cái “thần” Xuân Việt cổ xưa vẫn như còn đượm nét trong thời hiện đại này. Khi tín hiệu mùa xuân vừa chớm, mỗi người đều tự cho mình thả hồn về niềm hoài cổ, chốn cội nguồn. Nhạc sĩ Dương Toàn Thiên đã khéo léo khơi gợi niềm cảm xúc ấy khi lựa chọn chất liệu âm nhạc dân gian (ca trù) cho ca khúc. Tuy nhiên, ca khúc vẫn mang “hơi thở” đương đại với nhịp điệu vừa sôi động vừa nồng nàn không quá sa đà theo lối hát ca trù bởi cách xử lý khéo léo của tác giả.
Nhạc sĩ Dương Toàn Thiên đã thổi một luồng sinh khí mới vào những vần thơ để thơ và nhạc cùng hòa điệu mùa xuân ngân lên những cảm xúc bất tận và niềm hi vọng, khát khao về tương lai ngập tràn tình yêu giữa muôn người. Ca khúc khép lại với niềm vui đầy hứng khởi, một niềm tin yêu mãi muôn đời cho khoảnh khắc bất tử của đất trời và lòng người – Mùa xuân.
Xuân Quỳnh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét