Lịch Tây ghi rõ ngày 21 tháng 3 là ngày bắt đầu mùa xuân.
Nhưng thực ra trời đất đã bắt đầu cựa mình vào dịp tết Việt Nam. Mùa đông bàn
giao cho mùa xuân, gọi là giao thừa. Đúng là ngày bắt đầu một tiết nhịp mới, nhựa
sống căng phồng tung tóe từ cành cây kẽ đá.
Trời đất vẫn xoay vần theo nhịp theo điệu. Có lúc thì xuống
thật thấp, như những củ thủy tiên bị vùi dập cho “chết” đi từ tháng mười năm
trước, nằm chìm sâu dưới “lòng đất lạnh”. Vậy mà sức gì lạ lắm: đúng tiết đúng
nhịp thì bật lên những mầm non đầy nhựa sống. Rồi nở ra những bông hoa rực rỡ đủ
màu hấp dẫn quá chừng. Như vậy thì trời đất có lễ nghi "giao thừa"
đàng hoàng đấy chứ. Khi “chết” thì biết mình chết, không giẫy giụa la hét như
con người. Vì củ thủy tiên khi bị vùi dập đã “thấy” trước ngày lễ bàn giao của
sự cựa mình đất trời mà hòa vào khúc luân vũ. Nó “thấy” được bên dưới đợt sóng
sinh tử chuyển vần là một dòng sức sống duy nhất, nên nó an nhiên nhảy múa theo
nhịp dòng đời.
THỜI ĐIỂM NÉT XUÂN SƠN
Nhà văn Phạm Xuân Đài trong cuốn "Hà Nội Trong Mắt
Tôi" đã kể lại tâm trạng của chính mình, "quắt
queo vì đói lạnh, lòng run chứ không còn rung động, các bắp thịt teo tóp căng cứng
trong cơn lập cập”, nhưng vẫn tự nhủ để giữ tinh thần khỏi suy sụp bằng một cái
nhìn chính xác: “Miễn là đừng chết, miễn là qua được mùa đông”.
Mà quả thực, đất trời có nhịp, dòng đời cũng có nhịp: “Rồi
thì núi sẽ trở lại núi, sông trở lại sông, người trở lại người. Một buổi, cơn
giá lạnh như đang tan loãng dần trong không gian, cái ấm áp như nhen nhóm được
một tí từ đâu đấy, cây mơ, cây đào bỗng đầy nụ... Và xuống bến sông, nhìn về
phía đông nơi con sông chảy dần thành chất lỏng để có thể xôn xao nhè nhẹ trong
cuộc hành trình. Bạn sẽ sững người trông thấy núi, và tâm bạn, trí bạn, miệng bạn
cùng lúc thốt lên: “Nét xuân sơn”, như là chỉ có tiếng đó mới nói lên đầy đủ được
những gì bạn đang thấy. Trên nền trời vừa trong sáng lại một cách dị kì sau mấy
tháng xám xịt, như một tảng ngọc xanh có pha phơn phớt hồng, các dãy núi mới
toanh như vừa lột xác. Trời nước trong một làn ánh sáng long lanh, núi đứng tiếp
sau từng dãy, trật tự và tươi cười, đường nét thanh tú rõ rệt cái đậm cái nhạt
tạo thành một bức hoành tráng mĩ lệ, như một dàn hợp xướng ngợi ca điều cao cả
trong lành đang ngập tràn trong trời đất. Vứt bỏ mớ áo xống lôi thôi của mùa
đông, dáng núi trở nên uyển chuyển duyên dáng lạ lùng, một thân thể người nữ
tuyệt hảo trong tuổi thanh xuân cũng không thể hơn thế.
Đường cắt trên bầu trời như một nét hân hoan, một tiếng cười
chưa thành, một niềm vui mới chớm. Chứa chan. Người đứng trên bờ sông cảm thấy
mắt mình đẫm lệ vui, biết mình đã bắt lại được với nguồn sống đang chỗi dậy
trong đất, trong nước, trong cây đá ở trên núi. Núi có vẻ đang vẫy tay, đang
chuẩn bị lên đường trong một hành trình đầy hứa hẹn...”
Thì ra cái nhịp đất trời vẫn mãi chuyển vần trầm bổng, nhưng
vẫn chỉ là một dòng sức sống. “Bắt lại” được với nhịp dòng sống đó, nắm bắt được
những khoảnh khắc thấy được này... thì mắt sẽ đẫm lệ vui là phải. Cái sức gì lạ
vậy? Thì đây Phạm Xuân Đài tâm sự:
“Người đứng bên bờ sông Mã đã bẩy lần được tiếp sức như thế để
tiếp tục sống còn. Không gì hữu hiệu hơn là mùa xuân. Một niềm vui từ đâu trong
sâu thẳm bỗng được khơi dậy cùng với núi thay áo mới, sông hết đông lạnh
và bầu khí ôn hòa. Cái gì làm cho tôi vui thế? Không có gì làm cho tôi vui cả,
bản thân tôi lúc ấy là niềm vui. Cái mà tôi gọi là niềm vui ấy thật ra là một sự
cựa quậy chuyển mình của chính tôi như là một phần của sự chuyển mình chung của
vạn vật. Có thể thiên nhiên vô tình, chuyển mình như thế chắc chẳng vui mà cũng
chẳng buồn, cái nẩy mầm với cái tàn lụi đối với vũ trụ vần xoay thì có gì là
quan trọng đâu, chỉ là cái chu kỳ được lặp lại. Nhưng đối với tôi, một sinh vật
ốm o đói rét và tuyệt vọng đứng bên sông Mã một buổi sáng xuân thì cái “cựa
mình mùa xuân” xảy ra trong tôi thật cực kỳ quan trọng, nó cho tôi một nỗi phơi
phới không điều kiện, nỗi phơi phới tự thân, đưa tôi ngang tầm với núi với sông
và với bầu trời rộng lớn khiến trong chốc lát tôi thấy nỗi khổ đau tuyệt vọng
đang mang chỉ là cái nhỏ bé buồn cười...” (Thế Kỷ xuất bản, trang 58-60).
Tuyệt quá, tuyệt quá! Phạm Xuân Đài đang thấy cái mà ít người
thấy được. Vẽ lên được nét vật vã và nhìn thấy được dòng sống đang chuyển hóa,
chẳng phải là giây phút giác ngộ bỗng khám phá ra một kỳ diệu nhưng thực ra lại
rất bình thường sao? Giống bức tranh "Đêm Sao" Vincent van Gogh vẽ
trên bờ sông Rhones chảy qua vùng Arles miền Nam nước Pháp quá. Dòng sông ánh
sáng vẫn đang chuyển sinh lực hóa giải tất cả những tăm tối mịt mù. Đau khổ phi
lý được hóa giải bằng nét xuân sơn. Hàng cây trơ trụi lá cho thấy "đầu
cành khô bỗng hoa nở tràn". Tự nhiên thôi. Có gì lạ đâu. Hoặc là quá lạ
lùng đấy phải không? Dòng đời vẫn thế. Đất trời vẫn một nhịp. Nhưng cái lạ là
thấy được như vậy mà hòa theo được cái nhịp điệu đó, chứ không ghì lại. Những
khoảnh khắc này mới thật kỳ diệu, được biến thành thiên thu, đưa “con người
cũng lên ngôi theo” có sức thay đổi cả một đời người, mở ra cả một nhãn quan mới,
thấy được trời mới và đất mới. Sức đột biến là vậy.
CHẠM ĐẾN BA CON SỐ KHÔNG
Người thích coi tướng coi số thì tự hỏi điềm gì từ ba con số
tận cùng giống nhau của mấy năm sắp tới: 1999 và 2000? Con số 999 thì máy vi
tính đã xếp gọn rồi, nhưng con số 000 đang làm nhiều người trong ngành này rối
óc khi phải chuyển cả một hệ thống mà từ ngày phát minh ra máy chưa bao giờ phải
đương đầu!
Theo các nhà khoa học thì vào khoảng 6 tỷ năm nữa, chẳng những
trái đất sẽ tiêu tan, mà ngay cả thái dương hệ, trong đó có mặt trời mặt trăng,
hỏa tinh, mộc tinh v.v. đều hoàn toàn biến mất vào hố đen "black
hole", trở về con số không. Một số không hay ba số không cũng như nhau.
Nhưng chẳng phải đợi lâu đến thế.
Lúc này nhiều người ưa trưng lời tiên tri của Nostradamus bốn thế kỷ trước đây, dẫn chứng nhà thần bí Edcar Cayce thời mới, để nói về ngày tận thế, ngày nhân loại bị hủy diệt, trở thành số không.
Lúc này nhiều người ưa trưng lời tiên tri của Nostradamus bốn thế kỷ trước đây, dẫn chứng nhà thần bí Edcar Cayce thời mới, để nói về ngày tận thế, ngày nhân loại bị hủy diệt, trở thành số không.
Mà cũng chẳng phải vào thời điểm này thôi đâu. Một ngàn năm về
trước, lúc đụng tới con số 999 và 1000, đề tài bàn về ngày tận thế cũng đã rất
phổ thông. Dân chúng lo âu căng thẳng, nghĩ rằng Đức Kitô sẽ trở lại "đóng
cửa trần gian" vào năm 1000.
Nhưng với con mắt nhìn của Đức Giáo Chủ Gioan Phaolô II thì
đây lại là thời điểm một bắt đầu mới; mùa đông lạnh lẽo và u ám của chiến tranh
và rối loạn của thế kỷ 20 đang sắp chấm dứt, và một mùa xuân mới chan hòa nắng ấm
đang cựa mình bật nụ. Vì thế ngài mới nói tới "Bước Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng"
với "Ngàn Năm Thứ Ba Sắp Đến" theo một kế hoạch cụ thể sửa sang thửa
vườn cho Mùa Hoa này. Viễn kiến của Hội Thánh khác xa với cái kiểu lạc quan vụn
của nhóm Thời Mới "New Age", dựa vào múi thời gian liên hệ trăng sao
với hai ngàn năm tới thuộc múi "Người Xách Nước" (Aquarian Age)!
TIN VUI TỪ QUI TRÌNH ĐẠT VUÔNG TRÒN
Những năm cuối cùng của thế kỷ 20 được nhìn như là cuối mùa
đông sửa soạn bước vào mùa xuân của thế kỷ 21, của ngàn năm mới. Lời Thánh Kinh
đang vang vọng quanh đây, chứng nghiệm một cuộc đột biến đang diễn tiến:
Lời chàng văng vẳng bên rào
Em ơi tỉnh dậy ra chào Chúa xuân.
Mưa ngớt tạnh đông tàn băng giá,
Hoa đồng nhà muôn đóa khoe tươi
Nhạc xuân rộn rã nơi nơi
Ngàn chim đua hót vang trời líu lo.
(Thánh Kinh, Diệu Ca 2:10-12, bản dịch của Đào Mộng Nam)
Sức đột biến này do thần lực từ cõi Tròn, là chính Chúa Trời,
vị Thần Tình Yêu. Biến cố của hai ngàn năm trước đây Đức Giêsu là Thiên Chúa đã
bước vào lịch sử con người, trở thành một người, mang tròn xuống vuông để nâng
vuông lên tròn, đã như một qui trình thể hiện vuông tròn mang lại mùa xuân mới
cho nhân loại. Thì nay, sau những tàn tạ của trái đắng mùa đông vì muốn loại trừ
Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống nhầy nhụa duy vật này, con người đang khắc khoải
tìm mở lại con mắt niềm tin, để thấy được Chúa Xuân đang khấp khởi bước lại vào
cuộc đời của mình làm đột biến nở hoa mùa xuân mới.
Theo nét văn hóa Việt tộc, khi mọi sự được xuôi xắn nhịp
nhàng thì gọi là được vuông tròn. Nét này phát khởi từ câu truyện thiêng của Việt
tộc với phong tục bánh dầy bánh chưng ngày Tết. Vật chất đất vuông phải hòa nhịp
với tinh thần trời tròn thì mới tròn đầy viên mãn được. Đó là qui trình của đạo
sống Việt tộc. Không hiểu từ hồi nào, có thể từ vô thức do trào lưu kỹ thuật mới
với mớ thuyết "người là con vật kinh tế" chỉ biết tìm mồi, một số người
mình không khéo mà chỉ còn thích ăn bánh chưng vào dịp Tết, quên phắt bánh dầy!
Vậy nên giá phải trả cũng đã quá cao, oan khiên chảy thành dòng sông máu, chảy
tràn ra vịnh Thái Lan, chảy vượt cả Thái Bình Dương mà tiếp tục quằn quại giẫy
giụa! Chả lẽ bằng ấy hành hạ vùi giập vẫn chưa đủ cho người mình giác ngộ nhìn
ra một mở lối nào cho thế kỷ 21 hay sao?
Đây là thời khắc trân trọng để nhận lại bánh dầy tròn vào một
năm mới, vào một ngàn năm đang bắt đầu, bắt lại lối nhìn trong đạo sống Việt tộc
như một dòng lực vẫn chảy từ bao đời qua suốt dọc dài lịch sử. Mùa xuân chính
là thời điểm bắt lại nhịp vuông tròn theo tâm thức Việt. Vì thế mà phong tục
bánh dầy bánh chưng được cử hành trang trọng thành một nghi lễ hẳn hòi vào ngày
Tết, mở đầu nhịp vũ vuông tròn cho cả một năm.
Quả là dân mình là dân có đạo, là đạo vuông tròn, là đạo hiếu
đất vuông hướng về trời tròn, nguồn sức sống mùa xuân, từ trong máu, từ trong
tâm, từ bao thuở, từ ánh mắt tổ tiên, từ nhịp tim sông núi, từ nhịp thở giống
nòi. Đó là nhịp vũ hòa nhập cõi vuông vào cõi tròn, biến cuộc sống đang
trì trệ ứ đọng trở thành một nhịp uốn lượn như thủy triều, hài hòa nét vuông và
nét tròn trên những mái nhà cong, biến chân không thành diệu hữu, nối kết được
đông tây, hóa giải được mọi xung khắc.
Trời đất vẫn một nhịp, vẫn một diễn tiến theo qui trình.
Nhưng bí quyết đạt vuông tròn lại nằm trong tim mỗi người, khi biết hòa theo được
nhịp đó. Chẳng lạ gì mà đối với nhà văn Phạm Xuân Đài, "một sinh vật ốm o
đói rét và tuyệt vọng đứng bên sông Mã một buổi sáng xuân, thì cái “cựa mình
mùa xuân” xảy ra trong tôi thật cực kỳ quan trọng, nó cho tôi một nỗi phơi phới
không điều kiện, nỗi phơi phới tự thân, đưa tôi ngang tầm với núi với sông và với
bầu trời rộng lớn khiến trong chốc lát tôi thấy nỗi khổ đau tuyệt vọng đang
mang chỉ là cái nhỏ bé buồn cười...”
Nhãn quan này sao gần Đạo Chúa quá! Giây phút giác ngộ thấy
được dòng nhựa sống mùa xuân ra đời thì bốn mùa đều là mùa xuân cả, mỗi ngày sống,
mỗi phút giây cũng đều nhuần gội áng thiều quang. Hàn Mặc Tử đã cảm nhận được sức
đột biến từ chính đời mình, từ những quằn quại giẫy giụa bệnh cùi đến cái thấy
lạ lùng của Nhịp Vũ Sông Thanh: dòng tuôn ơn phước thanh bình, thanh thản,
thanh tú:
Tứ thời xuân, tứ thời xuân non nước
Phút thiêng liêng nhuần gội áng hào quang
Thiên hạ bình và trời tuôn ơn phước,
PHÚT CẢM NHẬN SỨC ĐỘT BIẾN
Sức đột biến nơi Đức Giêsu thì thật rõ. Khi chấp nhận làm người,
Đức Giêsu cũng chấp nhận thân phận mỏng dòn yếu đuối như bất cứ ai, cũng mang
nét vuông của đất. Nhưng sở dĩ Ngài có được sức mạnh biến đổi mọi sự khiến mọi
người sửng sốt, là vì Ngài cảm nhận và hành động "trong quyền lực Thánh Thần",
là nét tròn của Trời.
"Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn
phong tôi, để tôi loan báo Tin Vui cho kẻ nghèo khổ. Người đã sai tôi đi công bố
cho kẻ bì giam cầm biết họ được tha, cho người mù sáng mắt lại, giải thoát những
kẻ bị đè nén, và loan báo năm hồng ân của Chúa" (Luca 4: 18-19).
Lâu nay mình cũng bị ứ đọng trì trệ một cách nào đó, tiêu điều
lạnh lẽo như cảnh cuối đông vì chỉ lo thu mình vào cõi vuông của sức riêng. Có
những lúc thấy mình như cành cây trơ trụi lá, chẳng làm gì cho ra hồn cả. Giây
phút này mình muốn mở tâm ra để cảm nhận sức đột biến từ dòng sống đất trời cựa
mình sang xuân. Đoạn Kinh Thánh mà Chúa Giêsu cảm nghiệm về năng lực Thánh Thần
hôm nay cũng ứng nghiệm nơi cuộc sống của mình. Được đột biến do chính dòng lực
tình của vị Thần Tình Yêu, có sức hóa giải và biến đổi tất cả. Đó là dòng thần
lực của Thần Linh Chúa chuyển chất tình yêu có sức làm rung động con tim và ấm
áp lòng người.
Và mình hòa nhập vào cả một dòng thác sức sống đang tuôn đổ
xuống lòng mình qua mọi sự, qua từng nhịp thở, qua từng cây cỏ vạn vật:
“Cùng một dòng sinh lực tuôn chảy ngày đêm trong mạch máu
tôi, cũng đang chảy tuôn qua thế giới, nhảy múa theo tiết điệu nhịp nhàng.
Cũng chính một sinh lực đang hân hoan phóng lên khỏi mặt đất
nẩy mầm thành muôn vàn ngọn cỏ, vươn lên thành những lớp sóng cuồn cuộn hoa lá
xum xuê.
Cùng một sinh lực đu đưa ru nhịp sinh tử trong nôi đại dương
như nhịp thủy triều lên xuống.
Tôi cảm thấy cơ thể mình tươi tắn lại khi được cả sinh lực đất
trời tuôn nhập. Và thấy thật thỏa thuê cảm nhận được lực bơm sinh khí qua bao
thời đại đang đánh nhịp nhảy múa trong huyết quản tôi lúc này” (Tagore, Lời
Dâng #69).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét