Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2015

Ly cà phê đen lạnh trong mưa

Ly cà phê đen lạnh trong mưa
Hôm nay, khi Hồng vừa đến trường, gặp một cô giáo gần cổng trường, cô giáo ấy cho biết: tuần nầy tất cả các thầy cô đều phải bắt đầu công tác xóa mù chữ cho đồng bào. Và trong danh sách ở văn phòng thì Hồng sẽ đi với một cô giáo cấp 1, dạy ở xóm Mỹ Lộc. Nghe đến đây Hồng bỗng giật mình! Lúc nầy lạnh quá trời mà xóm Mỹ Lộc lại thiếu đèn, có nhà có điện nhà không. Ðường đi tối thui, nhất là con đường lên dốc thật cao, làm bằng gỗ,  bằng đá trải gập ghềnh. Trời mưa, đi đứng trơn trợt vô cùng. Mắt Hồng lại không thấy rõ trong đêm, làm sao mà đi! Hồng nghĩ miên man rồi khẽ thở dài. Nàng lặng lẽ đi vào phòng họp các thầy cô.
Trong lúc được nghỉ giải lao, theo lời giới thiệu của "anh Hiệu trưởng" thì cô giáo Phượng mới từ Di Linh đổi về, cũng chính là người sẽ cùng công tác xóa mù chữ với Hồng. Nàng từ từ đi đến Phượng, chỉ nhìn phía sau của Phượng với mái tóc cắt ngắn ôm nhẹ quanh cái gáy thon thon trăng trắng, mái tóc thật đen, thật mượt, thật bóng sẽ thấy trong phòng họp nầy không thể nào có một mái tóc thứ hai đẹp như vậy. Tự nhiên lòng Hồng lâng lâng một niềm vui  đang len lén kéo đến, đời vẫn tươi mát không khô cằn héo hắt như những ngày đã qua mà tràn ngập bao niềm vui như những tháng ngày xưa cũ, Hồng cũng dạy ở trường nầy nhưng với tên là trường Bồ Ðề. Lúc ấy Hồng như một con chim non tung tăng, hớn hở trước khung cảnh mà mình biết bao yêu thích. Hồng cảm thấy vô cùng hãnh diện với công việc mình đang làm. Hồng đang sống với những hình ảnh xa cũ, đã quá xa.
Bỗng cô giáo ấy quay lại, nhìn thấy Hồng, nàng cười, nụ cười thật tươi với hai mắt đen hơi xếch. Hai con mắt nầy thường được gọi là mắt phụng, một lọai mắt đẹp của một loài chim quý. Phượng khẽ chào Hồng rồi nói ngay:
- Chào chị, lâu lắm em mới gặp lại chị!
Hồng ngạc nhiên, mắt mở to, hỏi ngay:
- Phượng đã biết mình trước đây sao?
Phượng lại cười duyên dáng:
- Em biết chị từ lâu lắm rồi, từ lúc chị còn học ở Ðại học Ðà Lạt, em cứ nhìn chị hoài, chị thật đẹp trong chiếc áo dài màu tím!
Hồng lại cười, nàng nói nho nhỏ:
- Thời đó đã quá xa rồi Phượng à. Nhưng mình cũng rất cám ơn Phượng đã nhắc lại cái tuổi tươi đẹp nhất trong mỗi con người của chúng ta.
Phượng cũng đã khẽ nói với Hồng, chỉ vừa đủ nghe:
- Ðược cùng công tác chung với chị em thích vô cùng! Chị em mình sẽ tha hồ tâm sự với nhau.
- Mình cũng vậy, mới gặp Phượng là mình đã có nhiều cảm tình, mình rất thích được công tác chung với Phượng.
- Tối nay, Phượng sẽ đến chị, hai chị em mình cùng đi, chị nhớ phải mặc thật ấm vào.
Tối hôm ấy trời mưa thật lớn, nước mưa xối xả như thác đổ, Hồng đã ráng cho cả nhà ăn cơm sớm, bây giờ nàng chỉ ngồi chờ Phượng đến để cùng đi dạy học. Nước mưa vẫn tiếp tục rơi xuống chạm vào mặt cửa kính rồi từ từ chảy dài dài xuống làm cho mặt kính như bị phủ khói mờ không còn thấy rõ những gì ở bên ngoài. Nhưng khi bất chợt nhìn qua cửa kính mờ ảo đó, nàng đã nhận ra một nụ cười hình như đã thân quen dù chỉ một lần gặp gỡ và một cặp mắt xếch đen, trông thật lạ lùng, trông thật lém lỉnh thật dễ thương. Nàng vừa mở cửa ra thì Phượng đã tươi cười bước vào, các con Hồng vòng tay cúi đầu chào Phượng.
Phượng nói nhanh với Hồng:
- Ðây là cái dù của ông cụ em, rất rộng rất chắc, hai chị em mình đi chung cho ấm, mình phải vịn vào nhau mà đi mới được.
Rồi cả hai bước vội dưới cơn mưa tầm tã. Tiếng mưa rơi lộp bộp ngân vang trên chiếc dù vải đen, cả hai cùng muốn nói với nhau  điều gì, nhưng không thể nào nghe một lời nào, ngoài tiếng mưa thật nặng thật buồn trong đêm. Con đường Phan Ðình Phùng giờ đây ngập tràn nước mưa và tối đen như mực vì suốt con đường dài mà lâu lâu mới có một ngọn đèn vàng ủ dột, hắt hiu. Hai nàng cứ lội nước mưa mà đi như cái thuở còn ấu thơ cảm thấy sung sướng vô cùng khi được đùa vui với chúng bạn dưới cơn mưa lũ. Bây giờ Hồng cũng có niềm vui nào đó đang đến với nàng, nàng không còn cô đơn, không còn lạnh lẽo, vì Hồng đã có Phượng đang tâm sự đang vỗ về nàng như đã đưa Hồng vào một không gian nào đầy tiếng nhạc reo vui, đầy tiếng chim ca, nơi ấy có Phượng, có Hồng với tuổi đời rạng rỡ với ước mơ sáng ngời.
Ðứng dưới đường, nhìn lên xóm Mỹ Lộc ở trên chóp đồi cao với ánh đèn điện thưa thớt, hắt hiu. Còn con đường lên dốc thì tối thui. Vậy là cả hai vịn vào nhau mà bước, tuy không nghe tiếng thì thầm to nhỏ, nhưng lâu lâu lại nghe tiếng thở, phải nói là thở hồng hộc, vì cái mệt leo dốc. Lại có lúc có tiếng cười khúc khích hòa trong hơi thở, mà đáng lý ra hai nàng khổ quá, hai nàng phải khóc mới đúng. Nhưng nước mắt đã giúp đỡ cho hai nàng được gì? Nếu có, cũng chỉ làm cho tâm hồn họ thêm tan nát ra mà thôi! Làm cho thân xác họ thêm mỏi mòn. Chỉ có những tiếng cười thân ái nầy mới đưa đẩy hai nàng lại gần nhau, để cùng nhau vươn cao sức lực mong manh chống trả lại với những phong ba bão táp của cuộc đời.
Khi nhìn thấy có ánh đèn chiếu sáng ở trước mặt, Hồng biết là đã đến địa điểm dạy rồi. Hồng và Phượng từ từ bước vào lớp học, cả hai nàng cùng thấy không khí lớp học vô cùng khác lạ, thật khác xa các lớp học mà hai nàng dạy hằng ngày.
Học trò  đã nhìn hai nàng chăm chăm, không có vẻ e dè. Học trò lại không có một sự đồng đều: học sinh lớn nhất có thể là gần 60 tuổi và học sinh nhỏ nhất là 10, 12 tuổi. Tất cả đều nhìn hai cô giáo với vẻ lơ là, chẳng mấy chú tâm đến, hình như họ cảm thấy mình bị bắt buộc học, cái học ngoài ý muốn của mình nên ngay từ giờ phút khởi đầu, không khí lớp học hầu như không có cái vẻ sôi nổi, hào hứng.
Nhưng hai nàng vẫn cứ vui tươi giới thiệu mục đích của mình khi đến đây và hăng hái bắt tay vào việc cũng như những lúc họ lên lớp, đứng trước học trò của mình. Những người học trò mới nầy dần dần thích thú nghe theo cách chỉ dạy nhẹ nhàng nhưng đầy hấp dẫn của hai nàng.
Lúc ra về, hai nàng đã thấy có những nụ cười nở trên những bờ môi khô héo theo với ngày tháng nhọc nhằn, gian khổ. Khi hai nàng bước xuống con đường dốc ra về, mưa chỉ còn lất phất, nhưng gió thổi lạnh buốt, tuy vậy đường vẫn dễ đi vì đã quen.
Xuống khỏi con dốc cao, Phượng thở thật mạnh làm Hồng phì cười, Phượng nói:
- Tụi mình khỏe rồi đó nghe!
Hồng cười, không nói, đi sát vào Phượng cho ấm. Chẳng bao lâu đã đến dốc chùa Linh Sơn, Phượng nói nhè nhẹ bên tai Hồng:
- Phượng nghĩ lại thời gian qua của Phượng thật là một chuỗi ngày dài đằng đẵng đầy gian khổ. Mới đó mà đã mười mấy năm qua. Sau hai năm học văn khoa, Phượng muốn bắt tay ngay vào con đường dạy học. Vậy là Phượng bỏ lại sau lưng những chiều chú nhật đạp xe honda chạy quanh khu Hòa Bình để nhìn phố phường tưng bừng trong những ngày nắng lên. Bỏ ngay những chiều thứ bảy ngồi lặng yên cùng chúng bạn trong quán cà phê Tùng ở đường Hàm Nghi để lắng nghe tiếng nhạc dịu êm đang ngân vang theo tiếng mưa buồn tí tách rơi bên ngoài. Phượng ra đến Qui Nhơn để theo học lớp sư phạm ở đây. Thiên nhiên Qui Nhơn tuy có sức thu hút con người với trời biển rộng mênh mông, vẫn không làm cho nỗi nhớ Ðà Lạt trong Phượng nguôi ngoai! Phượng cố học thật giỏi để cuối năm ra trường được điểm cao mong xin về Ðà Lạt dễ dàng.
Phượng nói tiếp:
- Nhưng lúc Phượng ra trường thì đất nước đã đổi thay, thành phần được sắp xếp của Phượng bây giờ là hạn chót, giai cấp tư bản. Phượng đã được đưa về một quận tỉnh Bảo Lộc, ở đây phương tiện ăn ở không có, Phượng được ở chung một phòng nhỏ với một số thầy cô giáo khác, các thầy ở phía ngoài, các cô ở phía trong. Phượng rất khổ sở vì ở một nơi mà phương tiện vệ sinh vô cùng thiếu thốn. Một sự chật chội làm cho Phượng vô cùng ngộp thở. Ðêm đêm Phượng thường ra ngoài ngước nhìn bầu trời tối thui vào những đêm không trăng sao, Phượng đã khóc rưng rức cho thân phận mình. Mà nói cho cùng, chị em mình cùng một nỗi đau vì chúng ta cứ phải làm, làm như một vật vô tri để rồi chúng ta khô héo dần.
Hồng xoa xoa tay Phượng, nói khẽ:
- Có những nỗi đau mà chúng ta chôn kín tận đáy lòng, không có ai để chúng ta san sẻ, vì chỉ có những người cùng cực, cùng khổ mới thông cảm nỗi đau cho nhau mà thôi. Mình cũng như Phượng, là một cánh chim của núi đồi Ðà Lạt. Khi cánh chim ấy bay xa, bay xa không định được hướng vì đời binh nghiệp của chồng. Rồi mình dạy học ở Cần Thơ khá lâu, thời gian cứ trôi qua, hết năm nầy đến năm khác nối tiếp nhau, cứ coi đây như quê hương thứ hai của mình đi. Cũng có đôi khi vì mải vui với học trò mà mình đã quên cả không gian lẫn thời gian. Mình còn nhớ mãi vào một buổi trưa nắng gắt, mình phải ở lại nghỉ trưa tại trường để chờ dạy lớp chiều, vì mình phải dạy tại một trường trung học, cách xa Cần Thơ hai mươi cây số. Mình đang nằm nghĩ vẫn vơ thì một nhóm học sinh đi vào, chúng lao nhao như ong vỡ tổ: “Cô ơi! Cô thích ăn xoài không? Mời cô đến nhà tụi em ăn xoài chín.” Nghe nói đến xoài đầu mùa, mình ngồi dậy ngay, sau khi học trò cho biết chỉ đi trong một tiếng đồng hồ để mình còn về dạy. Tới vườn, thầy trò đều say mê trước cây trái xum xuê, nhất là vườn cây trái vô cùng bát ngát mênh mông, vô cùng xinh tươi. Ðến khi giựt mình nhìn lại thì đã quá giờ dạy, quá giờ vào học rồi. Bấy giờ cả thầy trò đều hấp tấp đi nhanh ra khỏi vườn, nhưng bước đi khó khăn vô cùng vì hai tay ai cũng xách đầy trái chín. Cũng vì mình dạy khá lâu tại Cần Thơ nên nhiều người ở đây vẫn nghĩ mình là dân Tây Ðô. Mình nhớ mỗi lần hè về, mẹ con mình sung sướng vô cùng. Mẹ con mình sẽ về Sài Gòn, rồi lên Ðà Lạt vui chơi suốt ba tháng. Thật không có gì hạnh phúc bằng. Mỗi lần trở về, khi vừa tới "bắc Cần Thơ" thì luôn luôn gặp những đứa học trò đi đâu đó, thấy mẹ con mình về, mừng rỡ vô cùng, hét lớn: “Cô Sáu về rồi tụi bay ơi!” Từ lâu lắm rồi, người Cần Thơ vẫn gọi mình là cô Sáu, vì gọi như vậy thân mật hơn, hình như họ không muốn nói đến tên gọi, nghề giáo là những gì thật đáng quý đối với họ.
Hồng bùi ngùi kể tiếp:
- Nhìn đám học trò reo vui, cuống quít khi gặp lại mẹ con mình, mình xúc động đến nghẹn ngào! Mình đã có được cái cảm giác bồi hồi của một người Cần Thơ chính cống đi xa trở về. Nhưng mình cũng như Phượng, mình vẫn ước mong có một ngày nào đó cánh chim xưa sẽ bay về sống với khoảng đất trời bát ngát xanh tươi, nơi đã chất đầy biết bao kỷ niệm dấu yêu. Bỗng đất nước chúng ta đổi thay thật bất ngờ, chồng mình phải tù đày, ba con còn quá nhỏ dại, mình vô cùng lạc lõng bơ vơ ở một nơi không có một ai là thân thuộc. Mẹ con mình cứ lăn lóc nổi trôi như vậy cho đến ngày mình được đổi về Ðà Lạt. Về đây mình không thể nào tìm lại những ngày tháng êm đẹp thuở nào, mà phải trải qua những nhọc nhằn, những chua cay. Mình chỉ nghĩ một điều là mình phải làm, làm cho các con của mình, vì bây giờ mình vừa làm cha mình vừa làm mẹ!
Phượng bỗng xoay qua nhìn Hồng, nói nhanh:
- Nhiều lúc Phượng cảm thấy cổ họng mình khô cứng, có thể vì những khổ đau những nhọc nhằn phải hứng chịu theo tháng ngày. Khổ một nỗi là Phượng cảm thấy khát vô cùng, những lúc ấy Phượng thèm một ly cà phê và có một ai đó để san sẻ nỗi niềm. Hèn gì các ông rất thích cà phê mỗi khi khát nước, mà phải là cà phê đen đá mới được. Bây giờ Phượng cũng đang ở vào trạng thái như vậy. Phượng nghe mọi người khen cà phê Anh Võ nhiều lắm. Hay là ngày mai không họp, không lao động chị em mình đi uống cà phê nghe chị. Ở tiệm đó người ta trang trí hoa tươi rất đẹp. Nghe đâu ông chủ tiệm ấy có đầu óc khá mỹ thuật, ông ấy đã sáng tạo những bộ bàn ghế bằng gỗ thông thật lạ mắt, lại gần với thiên nhiên.
Rồi Phượng cười khúc khích nói:
- Bộ chị không còn nhớ nhà thơ Tản Ðà đã nói sao: "Ðồ ăn ngon, người ngồi ăn ngon, chỗ ngồi ăn ngon mới ngon."
Nghe Phượng đọc thơ Tản Ðà, Hồng đã cười thành tiếng vì thích thú. Câu thơ vừa rồi đã nhắc nàng nhớ thật nhiều đến những năm nào đã quá xa, thuở ấy nàng yêu thơ Tản Ðà biết là chừng nào. Nhất là những bài thơ tình ướt át của thi sĩ.

Mưa vẫn còn kéo dài đến hôm nay. Hồng cảm thấy bực mình vì những cơn mưa dài dẳng của Ðà Lạt, mưa ngày chưa hết thì đã lại mưa đêm, có khi mưa kéo dài cả tuần, vẫn chưa đủ đâu, có khi kéo dài cả tháng. Thật khác xa với những cơn mưa của Sài Gòn, có khi mưa cũng thật dữ dội, mưa như xối xả, nhưng chỉ trong chốc lát, rồi nắng lại lên, phố phường lại khô ráo, tươi vui trong nắng ấm. Bây giờ mưa đang tiếp tục rơi giọt ngắn giọt dài trên thành phố nhỏ lạnh buồn nầy. Giọt mưa cứ tiếp tục rơi rồi chạm vào mặt kính, chảy dài xuống làm đục mờ mặt kính. Nàng nhìn ra, chẳng thấy gì ở bên ngoài.
Nàng chợt nghĩ giờ đây chỉ có chấm bài là nhất, mấy xấp luận văn đang chờ nàng ở trên bàn. Nàng rất cần không khí lặng thinh để làm việc, nàng nhận thấy mỗi bài văn đều thể hiện mỗi cá tính của mỗi con người. Đọc văn của học trò, rồi nhìn chúng đi đứng, nghe chúng nói năng, nàng thích thú vô cùng.
Nhưng đến khi nàng nhìn qua lớp cửa kính đục mờ, nàng đã thấy ẩn hiện một nét môi cười thật tươi, nụ cười ấy như bất chấp cả mưa gió bão bùng, vẫn tươi tắn, vẫn ấm áp như những tia nắng ấm của những buổi đẹp trời. Với đôi mắt xếch lém lỉnh đang cố nhìn vào như đang tìm kiếm một ai.
Vậy là trong chiếc dù đen rộng, hai nàng đã chậm rãi bước nhẹ trong mưa. Tiếng mưa rơi hòa lẫn với tiếng cười khúc khích rất hồn nhiên của hai nàng, hình như họ không còn vướng bận một chút khắc khoải, một chút lo âu nào.
Ra đến khu Hòa Bình, phố phường giờ đây lạnh căm căm. Người qua lại thưa thớt, với dáng đi vội vàng, nhưng lại co ro trong cái lạnh. Người ta vẫn gọi Ðà Lạt buồn là như vậy! Hồng khẽ đi sát vào Phượng, vừa cười vừa nói:
- Mình theo học trò đã mười mấy năm rồi, mà tình cảm của mình đối với học trò thật khó phân biệt là nghiêng hẳn về học trò giỏi hay học trò yếu kém, loại học trò mà tất cả các thầy cô của chúng phải mất thật nhiều công sức. Chúng giống như những đứa con bất thường của chúng ta, chúng ta phải yêu thương chúng và quan tâm đến chúng thật nhiều. Còn học trò giỏi chỉ là niềm hãnh diện của chúng ta mà thôi, rồi chúng ta cũng quên. Có lẽ mình nhớ nhất là những đứa học trò đã đem đến cho mình những nỗi buồn vui bất chợt.
Hồng vui vẻ kể tiếp:
- Phượng biết không, mình còn nhớ chiều hôm ấy trời mưa to gió lớn, giờ ra chơi, học trò phần lớn tụ tập trong lớp từng nhóm nhỏ, mình cũng đi lên đi xuống cho đỡ buồn. Khi đi ngang qua một nhóm, bỗng mình nghe tiếng Trí, một giọng Huế rất đặc biệt của lớp: “Tụi bay nói sao, chớ tao thấy chỉ mấy đứa học dở mới nhớ thầy cô giáo cũ nhiều thôi! Chớ mấy đứa học giỏi khi học xong một lớp rồi, không có gì để cho tụi nó nhớ hết!” Trí là  một anh học trò thật cá biệt của lớp mình, lúc nào cũng lầm lì, ít nói, thường bị mình la rầy hoài vì lười ít chịu học bài, làm bài! Nhiều lúc mình giận vô cùng, muốn để mặc cho ở lại lớp, nhưng nhìn vẻ mặt hiền lành của nó, nhìn vẻ mặt khắc khổ của bà mẹ, mình phải chạy hết cô giáo nầy đến thầy giáo nọ để nhờ các thầy cô ấy hướng dẫn thêm cho Trí, nên khi nghe Trí phân trần với bạn bè như vậy, mình nhận thấy Trí đã thấy được sự tận tâm dạy dỗ cũng như sự thương yêu của thầy cô theo với tháng ngày. Ðiều nầy đã làm cho mình vui vui, ấm lòng vô cùng.
Khi cả hai đã đến cà phê Anh Võ, vì trời mưa lại không phải là ngày cuối tuần nên chỉ có vài ba người khách ngồi nhìn ra đường. Cũng vì từ lâu rồi không đi uống cà phê với bạn bè, bây giờ cả hai cùng thấy ngài ngại. Nhưng đến khi hai nàng vừa bước vào, ông chủ tiệm đã cười, cất tiếng chào:
- Chào hai cô giáo, mời hai cô vào uống cà phê cho ấm.
Hồng giựt mình, hỏi thầm sao ông nầy hiểu rỏ về hai nàng quá vậy. Hình như Phượng cũng cùng tâm trạng như Hồng, Hồng thấy Phượng khựng lại, nhưng rồi Phượng lại cười nắm tay Hồng bước vào phòng phía bên trong, lặng lẽ hơn và ít người hơn. Hai nàng đã chọn một cái bàn đặt trong góc, lại kế bên một cửa sổ tròn nhỏ, có thể nhìn ra phòng ngoài, hay nhìn ra tới đường cái, nên chỗ ngồi rất thoáng. Ông chủ tiệm cũng đã gây được sự chú ý của mọi người bằng cách đặt một vài cành hoa lan tím nhỏ uốn cong cong nhè nhẹ trên một chiếc bình xinh xinh.
Bỗng Phượng mỉm cười hỏi nàng:
- Nhìn ông chủ tiệm nầy, chị có nhớ ra điều gì không?
Hồng cũng cười, nàng nói với Phượng:
- Nghe ông ấy chào hai cô giáo, mình giựt mình, nhưng khi nhìn kỹ, mình nhớ ra đây là một huynh trưởng Gia Ðình Phật Tử. Dù thời gian trôi qua nhanh như gió thổi như tên bay, gây nên biết bao đổi thay, tang tóc, nhưng cái vẻ hiền lành, trầm tĩnh của anh ấy hình như bất biến, vừa nhìn anh ấy mình đã nhớ đến chàng trai áo lam của một ngày nào đã qua. Nhưng mọi người giờ đây gặp nhau hình như không muốn nhắc lại dĩ vãng một chút nào, chỉ chào nhau bằng nụ cười thân tình cũng đủ rồi.
Rồi cả hai cùng lặng thinh, tiếng hát của Francois Hardy đang ngân vang trong trẻo như khói sương. Hồng khẽ nhắm mắt nhớ đến tháng năm nào đã say mê tiếng hát thật trẻ, thật chứa chan tình cảm của người ca sỹ khả ái nầy, mỗi một lời ca của nàng là một lời tâm sự của mỗi con người đang bước vào yêu và đang yêu. Những chuỗi ngày êm đẹp xa xưa lại hiện về, Ðà Lạt của nàng thật êm đẹp, thật tưng bừng biết là chừng nào, Ðà Lạt đã được kết tụ bằng những nụ cười tươi tắn yêu đời, bằng những ánh mắt sáng ngời, chứa chan hy vọng trước ngưỡng cửa đời đang rộng mở.
Bỗng tiếng Phượng êm êm vang lên hòa trong tiếng nhạc:
- Ngồi đây nghe nhạc, Phượng nhớ về kỷ niệm xa xưa nhiều quá. Khổ là nhớ về chàng vô cùng. Vì Phượng và chàng thường có thói quen là thích đi uống cà phê vào những lúc trời mưa gió lạnh lùng, cả hai đứa cứ ngồi lặng thinh như vậy trong khi nhạc cứ trôi nổi và mưa cứ tí tách rơi. Những kỷ niệm ấy Phượng cứ nghĩ là đã bị chôn vùi theo với tháng năm!
Tiếng nói của Phượng như đang vang vọng đến nàng từ một cõi xa xôi nào. Nàng thấy trên những chiếc ghế gỗ thông kia có những gương mặt như thật thân quen tràn nét thanh xuân, nhưng thật phẳng lặng như tượng, thấp thoáng, ẩn hiện sau làn khói thuốc, theo tiếng nhạc réo rắt ngân vang. Hai ly cà phê giờ nầy đã cạn và đã được pha vào những giọt nước trà, hương thơm thoang thoảng đâu đây.
Hôm nay đi dọc theo hành lang các lớp học, đang đi Hồng gặp Phượng. Lạ chưa, mặt của nàng nhăn nhăn thật khó ưa. Hồng nghĩ thầm các thầy cô giáo lâu lâu vẫn gọi Phượng là "nữ thần chiến tranh" cũng đúng chớ đâu có sai. Nhưng nhìn kỹ Hồng nhận thấy vẻ mặt ấy cũng hay hay. Nàng cười tiến lại gần Phượng.
Vừa đến gần Hồng, Phượng đã nói ngay, mặt vẫn còn nhăn:
- Vừa rồi chị tuyên bố một câu giữa buổi họp làm Phượng hết hồn, mãi đến bây giờ vẫn chưa lấy lại tinh thần. Tại sao chị can đảm quá như vậy. Ðưa học trò trường mình ra hội trường Hòa Bình biểu diễn văn nghệ để lấy tiền phát phần thưởng cuối năm! Mà chị biết không, đã bao nhiêu năm qua rồi, tất cả các trường tại Ðà Lạt nầy chỉ tổ chức văn nghệ vào những dịp lễ để mời thầy cô tham dự, để cho học sinh và phụ huynh đến xem thôi. Chị thấy đó không trường nào dám đưa học trò mình đi trình diển văn nghệ như những nghệ sĩ chuyên nghiệp.
Nói xong, Phượng lại thở dài, rồi nhìn Hồng với ánh mắt đầy lo lắng. Trong khi ấy Hồng nhìn Phượng cười thật tươi, một nụ cười không vướng bận bất cứ một lo âu nào.
Hồng nắm chặt tay Phượng, nàng nói:
- Phượng yên tâm, hằng tuần mình hướng dẫn văn nghệ cho học sinh trường mình, mình biết được khả năng của học trò mình. Mình hướng dẫn dần dần và mình biết trước được thành quả mà học trò mình sẽ có trong tháng ngày tới. Tuy nhiên trong công tác nầy, mình cũng đã nghĩ tới Phượng và một số thầy cô khác sẽ đóng góp ý kiến trong công sức trong công tác hướng dẫn văn nghệ của mình, cũng như đóng  góp tài năng thiên phú của chính mình trong đêm văn nghệ, vì các thầy cô giáo là những người đa tài lại rất can đảm, dám làm bất cứ một công việc khó khăn nào.
Hồng nhìn Phượng nói tiếp:
- Mình vẫn còn nghe thiên hạ nhắc đến con chim Oanh vũ bé nhỏ có giọng hát thật hay và những bước chân nhún nhảy rất lôi cuốn người xem, mình đặt rất nhiều hy vọng nơi Phượng đó!
Trong những lúc Hồng lăng xăng kiểm soát từng nhóm đang tập tiết mục sẽ trình diễn, Hồng vẫn thấy Phượng xuất hiện đâu đó, hướng dẫn múa, sửa từng bước chân, từng nét mặt, Phượng cũng say sưa, bước chân của Phượng cũng rất nhịp nhàng, khéo léo, có lẽ máu văn nghệ đã ăn sâu trong huyết quản của nàng. Cũng giống như nàng, Phượng đã lăn xả vào văn nghệ quên cả thời gian, quên cả không gian.
Hôm qua, Phượng đã cười thật tươi khi gặp Hồng vừa dạy ở lớp ra, Phượng nói thật nhanh vừa đưa cho Hồng một bản nhạc:
- Bản nhạc nầy có thể song ca, chị chọn cho Phượng hai giọng ca thật vững, chiều nay Phượng sẽ cho tập chung với ban nhạc của trường.
Hồng cười, nắm chặt tay Phượng:
- Vậy là nhất!
Sau một thời gian ngắn ngủi, hai cô học sinh xinh xắn ấy đã hát thật nhịp nhàng theo ban nhạc với dáng diệu thật là tự nhiên thật là dễ thương. Cô giáo Phượng càng tươi tắn hơn, vì hai cô học trò thật thông minh và tràn đầy năng khiếu văn nghệ.
Hồng cũng đã tươi như hoa Ðà Lạt trong gió xuân tới, nói khẽ với Phượng:
- Phượng cứ tin đi, đêm trình diễn văn nghệ của trường mình sẽ dồi dào tiết mục vô cùng. Phượng biết không, kỳ thi học kỳ tới đây mình sẽ cho các lớp thi văn nghệ để chọn thêm những tiết mục đặc sắc, rồi các thầy cô tới trường thực tập cũng dự thi văn nghệ theo lớp các thầy cô ấy hướng dẫn. Mình biết trong nhóm các thầy cô về trường mình thực tập có một số thầy cô rất nhiều tài năng. Họ hát nhạc ngoại quốc chẳng thua gì ca sĩ Thanh Lan, hát nhạc thính phòng cũng rất truyền cảm, và mình cũng đã thấy họ hướng dẫn học sinh múa hát đâu có thua gì tụi mình.
Ðêm trình diễn, hội trường Hòa Bình chật ních khán giả đến xem, trong khi ấy phía bên ngoài hội trường vẫn còn rất đông người không có vé. Tiếng vỗ tay vang rền, cho đến khi tất cả ban văn nghệ cùng nắm tay nhau, cúi chào khán giả, tiếng vỗ tay như muốn làm vỡ tan rạp hát. Bây giờ nàng cảm thấy mệt nhoài, nàng không thể đi, nàng không thể nói. Nàng chỉ muốn đứng lặng thinh, nhìn cái sân khấu trơ trọi, không người. Nỗi buồn lại kéo về, nàng nhận thấy sân khấu cũng như cuộc đời thường thay đổi bất chợt và thật bất ngờ làm cho con người cứ tiếc thương mãi những gì đã qua và đã mất. Nàng thương biết mấy những gương mặt thật xinh tươi, những giọng hát trong veo, líu lo như chim hót, những bước chân nhún nhẩy dịu dàng. Tất cả giờ đây cũng đã trở về với dĩ vãng, cuộc vui nào cũng chóng tàn là như vậy.
Bỗng nàng nghe có tiếng chân ai đang tiến đến gần mình, nhìn lên nàng thấy Phượng đang tươi cười đến gần nàng và nói ngay:
- Chà cái sân khấu nầy nó thu hút chị quá, nó không cho chị về phải không?
Nàng nhìn Phượng, mỉm cười, nói:
- Ðúng đó Phượng, cái sân khấu nầy đã thu hút mình từ lúc còn đông đảo khán giả vây quanh cho đến lúc vắng tanh như buổi chợ chiều.
Thời gian gần đây, Phượng ít đến gặp nàng có lẽ Phượng bị bận việc nhà, với lại bà cụ của Phượng lúc nầy không được khỏe. Nàng phải đi tìm gặp Phượng mới được. Vì đã lâu không thấy mặt, nàng cũng cảm thấy nhớ cái con chim hay hót líu lo nầy.
Vừa đi hết con đường Võ Tánh, nàng đã thấy con dốc Bùi Thị Xuân thoai thoải kéo dài, nàng bước những bước chân lâng lâng, nhẹ nhàng dưới những tia nắng vàng vọt còn sót lại, trong cái quang cảnh đã lắng dịu của một ngày sắp tàn. Bước vào nhà không thấy Phượng, nàng cất tiếng gọi cho vang lên lầu, nàng hy vọng Phượng đang ở trên đó:
- Phượng ơi! Phượng ơi!
Nàng đã nghe ngay một giọng trong trẻo cất lên:
- Chị Hồng ngồi chờ một chút thôi, Phượng xuống ngay!
Vừa nghe tiếng nói của Phượng, nàng đã thấy Phượng bước tới gần mình. Phượng cười, nhưng nụ cười có vẻ kém tươi. Nàng nghĩ thầm chắc cô nàng giận hờn mình điều gì đây, để từ từ xem sao. Nàng cười, hỏi ngay:
- Trời đẹp quá. Hai đứa mình đi uống cà phê đi!
Phượng lại cười, nhưng nụ cười sao mà héo hắt quá.
- Phượng đang buồn đây, đi uống cà phê với chị thì còn gì bằng!
Cả hai đi xuống dốc chùa Linh Sơn, Phượng cất giọng buồn buồn như kể lể với nàng:

- Phượng buồn lắm, hình như Phượng bị xuống tinh thần rất nhiều từ hôm Phượng đi ra phố. Hôm ấy vừa mới qua cơn mưa nên đường đi rất trơn trợt, tự nhiên làm Phượng nhớ đến một hôm nào đó cũng tại Bảo Lộc, sau một cơn mưa, Phượng đang từ từ bước đi trên con đường đất đỏ với những bước thật chậm, mắt Phượng nhìn phía trước thì thấy có một người thanh niên đang đi ngược về hướng mình, với dáng người cao cao, với mái tóc bồng bềnh. Dáng người ấy như nổi hẳn lên trong một buổi chiều thật vắng lặng, thật âm u của Bảo Lộc. Nhưng Phượng vội vàng đưa mắt nhìn về phía trước vì hình như chàng ta cũng đang đăm đăm nhìn Phượng. Ðang đi Phượng giựt mình khi nghe một tiếng "ình" vang lên. Nhìn qua nàng thấy chàng ta đang nằm trên đất, chàng đang chới với tìm cách đứng dậy. Mặt chàng nhăn nhăn nhưng cũng cố gắng gượng cười. Nhìn dáng diệu của chàng Phượng không thể nào nín cười được.
Phượng tâm sự tiếp:
- Chàng thanh niên ấy nhăn mặt, nhìn Phượng nói: “Thấy người ta ngã đau, còn cười sao?” Ðó là Phú, một giáo sư dạy tại trung học Bảo Lộc. Tụi em đã có một thời yêu nhau, tìm hiểu nhau. Nhưng vì một bất hòa nào đó, hai đứa xa nhau, rồi thời gian trôi qua, hình ảnh Phú tưởng như đã phai mờ trong em. Nhưng hôm qua, bỗng nhiên Phú hiện ra trước mắt em, Phú đang đi với một người con gái, hình như họ thấy Phượng trước, họ đã đi tới thật nhanh để nhìn rõ Phượng, nói cười với nhau rất âu yếm, tay lại trong tay. Lòng Phượng đau như cắt, tại sao Phú có thể đối xử tàn ác với Phượng như vậy. Thà là họ cứ đi thẳng, coi nhau như người xa lạ. Mặc dầu chuyện cũ đã quá xa rồi, nhưng đó là kỷ niệm, kỷ niệm của tuổi đời đang yêu. Riêng Phượng, Phượng đã chôn dấu trong cõi lòng tưởng như đã giá lạnh theo với tháng ngày! Nhưng đó là kỷ niệm dấu yêu. Khổ một nỗi giờ đây chàng lại có thái độ như muốn rêu rao với mọi người!
Nàng lặng thinh, khẽ quay qua nhìn Phượng, Phượng đang cúi đầu, hình như Phượng đang cố ngăn chặn những giọt lệ chỉ muốn tuôn trào. Nàng khẽ thở dài, rồi nói:
- Nếu mình là Phượng trong giờ phút bất chợt gặp nhau hôm đó, lòng mình cũng sẽ đau xót vô cùng. Phượng biết tại sao không, vì mình cảm thấy cô đơn hơn lúc nào hết. Trên đời nầy, đâu còn ai hiểu mình, đâu còn ai yêu thương mình. Buồn lắm! Mặc dầu tình yêu ấy chỉ là ảo tưởng, chỉ là tình yêu được ấp ủ trong tim mình. Nhưng cuộc sống của chúng ta là một chuỗi vui buồn tiếp nối không thôi. Hai đứa mình cũng đã được thử thách quá nhiều. Chỉ có một điều, Phượng đừng bao giờ quên là bên cạnh Phượng lúc nào cũng có mình, mình vui theo Phượng và mình cũng buồn theo với Phượng.
Bước chân của hai nàng như chậm lại theo dòng tâm tư lắng đọng. Vậy mà đã lên gần hết dốc Phan Ðình Phùng. Bây giờ người lên xuống tấp nập và tiệm cà phê Anh Võ cũng đầy khách, những người khách ngồi đưa mắt nhìn ra đường, chẳng lưu tâm mấy đến ly cà phê đen với những viên đá đang từ từ tan dần... tan dần...
Trời nắng đẹp, hai nàng lại đi xuống dốc Duy Tân, rồi rẽ qua đường Phan Ðình Phùng để từ từ quay gót về nhà. Trên đường đi, hai nàng đã nhìn thấy một quán cà phê nhỏ, hương thơm cà phê cứ bay theo, cuốn hút hai nàng. Ly cà phê vơi dần, vơi dần khi tia nắng chiều từ từ khuất sau dãy núi xanh lam xa...
Hồng vừa bước chân ra khỏi nhà, trời vẫn còn tối đen, sương mù bao phủ khắp nơi nơi, từ xa nàng nhìn thấy trường Nguyễn Du hiện ra thật mờ ảo. Đến gần nàng nghe nhiều tiếng xôn xao, tiếng cười, tiếng nói. Nhưng đến khi sát gần, nàng cũng chỉ nhận thấy ai cũng như ai... người nào cũng quần đen, áo len, đầu đội nón lá... một đoàn người lao công lam lũ. Hồng đang cố tìm Phượng trong đám người nầy, vì sáng hôm qua gặp nhau tại văn phòng, Phượng đã dặn dò nàng một cách nghiêm trọng: “ngày mai đi vét hồ Xuân Hương hễ chị thấy Phượng đứng đâu thì chị đứng ở đó nhớ nghe chị.” Thật tình nàng không thể nào tìm ra Phượng. Ðã có tiếng còi tập họp, rồi trưởng nhóm điểm danh từng người.
Bỗng có ai kéo tay Hồng, kéo nàng đi, tiếng Phượng vang bên tai nàng:
- Ði xuống dưới nầy, đứng gần em, nói chuyện cho vui.
Hồng đi theo Phượng, cười, nghĩ thầm: đi lao động, đâu phải uống cà phê mà nói chuyện.
Cả đoàn cô giáo, thầy giáo đang lặng lẽ leo lên ngọn đồi đi tới hồ Tổng Lệ. Trường Hồng và một số các trường khác phải vét hồ nầy. Tất cả các thầy cô đều phải sắp hàng một, từ lòng hồ lên tới đỉnh đồi, chuyền từng thùng nước, từng thùng đá, từng thùng đất ra khỏi lòng sông... Không một lời nói, không một tiếng cười… Hình như mỗi người đang mang nặng những ý nghĩ riêng tư trong lòng. Riêng Hồng, nàng nghĩ: công việc nầy có nên làm không, có cần thiết lắm không? Hay chỉ cho con người thấy cái nỗi đọa đày mình đang gánh chịu. Hồng đưa mắt nhìn qua hồ Xuân Hương, các thầy cô đứng trong lòng hồ cạn lên tới trên bờ hồ, đông nghẹt như một đàn kiến đang cong lưng kiếm mồi để sống, cam lòng hứng chịu bao nỗi nhọc nhằn, bao nỗi khổ đau.
Khi công việc đã xong, mọi người lên đồi tập họp để điểm danh, Hồng thấy ai cũng lấm đầy đất bùn, có nhiều cô giáo quần cũng ướt nhẹp vì phải đứng trong lòng hồ để múc nước ra. Hồng cũng lấm lem nhưng tuyệt đối không bị ướt, không bị dằm nước, vì nàng đứng sau Phượng. Ôi! Nghĩ đến Phượng, nước mắt Hồng đã muốn tuôn rơi, Phượng là một bông hoa thật kỳ diệu, tình cờ đến bên nàng tỏa hương thơm làm tăng sức sống tưởng như đã tàn lụn theo với tháng ngày và nàng đang cố vươn sức lên để tìm thấy tương lai tươi sáng cho các con. Hồng vội đi tìm Phượng thì nàng đã thấy Phượng đang đi tới gần nàng. Phượng tươi cười đưa cho nàng một ly nước trà nóng mà chị cai trường đã nấu trên củi rừng.
Khi Hồng đưa tay mở cửa thì cửa đã mở tung, con gái nàng đã mở to mắt ra nhìn nàng, rồi nói lớn:
- Tụi con đang trông mẹ về quá trời. Mẹ mệt lắm phải không? Ngoại đang chờ mẹ. Mẹ lấm lem bùn đất. Trời! Mẹ phải làm nhiều dữ vậy sao? Thật nhìn mẹ con không thể nào chịu được!
Rồi con bé nhăn nhó trông thật khổ sở.
Nàng nhìn con mỉm cười nói:
- Mẹ ngồi nghỉ một chút là khỏe ngay, mình đi ăn cơm, bà ngoại, các con đói rồi phải không? À! con còn phải ăn cơm, đi ngủ ngay vì ngày mai con phải đi vét hồ mà.
Con gái nàng lại nhìn nàng cười, nói ngay:

- Mẹ khỏi lo, ngày mai con không đi. Tụi con hên lắm mẹ ơi. Lúc tụi con đang sinh hoạt trên đồi, trong lúc tụi con hát thì có mấy ông nào trông là lạ, không phải người Ðà Lạt, lại gần tụi con, nghe tụi con hát. Họ vỗ tay thật to, khen tụi con hát hay. Sau đó họ xin phép chị đội trưởng là ngày mai cho tụi con hướng dẫn họ đi xem một vài thắng cảnh của Ðà Lạt. Nhưng tụi con cho biết là ngày mai tụi con phải đi vét hồ. Họ nói chuyện một lúc, rồi đến cho tụi con biết là ngày mai cấp 2 được nghỉ chỉ cấp 3 mới đi thôi. Chị đội trưởng của tụi con cũng đã từ chối rất khéo: “Ba mẹ các em phải đi vét hồ từ sáng sớm, nếu được nghỉ các em phải lo việc nhà.”
Chợt con gái Hồng bỗng la lên:
- Mẹ ơi! Con phải đi bằm ngay su su cho chó mèo, gà vịt ăn, con thấy tụi nó đói lắm rồi. Mẹ cứ ngồi nghỉ, rồi đi tắm, để con làm không sao.
Nàng ngồi nhớ lại nồi su su đã nấu tối hôm qua để sáng mai nầy bằm ra cho chó mèo, gà vịt ăn. Nhưng sáng nay vì phải đi sớm quá nên làm không kịp. Nếu không có nồi su su nầy thì các con vật trong nhà nàng đều chết đói hết. Sự thật là như thế nầy trước khi đi ngủ, Hồng thường nấu một nồi su su thật lớn, rồi sáng hôm sau nàng ngủ dậy gọt vỏ, bằm nhỏ vỏ ra rồi trộn với bo bo hay bắp xay cho gà vịt ăn, nhờ vậy mà cả nhà có trứng để bồi dưỡng cơ thể. Nàng mỉm cười khi nhớ lại hai con gà mái tre của mình, đẻ ra cái trứng nào cái trứng nấy nhỏ như trứng chim, nên nàng đã tìm cách để mẹ con nàng có trứng to mà ăn. Khi hai con gà đã ấp trứng được khoảng nửa tháng, nàng đi chợ mua vịt con về, chờ đến tối gà mẹ đã ngủ say, nàng mới lấy trứng gà ra và cho vịt con vào để gà mẹ ấp. Vậy là sáng ra khi gà mẹ “tục tục” thì các chú vịt con liền chạy theo mẹ, chú nào cũng cố gắng chạy theo mẹ nên cứ té lên té xuống trông thật là tội nghiệp.
Hiện nay nàng đã có trên 10 con vịt lớn đẻ trứng. Mẹ nàng có cái thú vui là sáng nào cũng cầm cây viết ghi rõ ngày tháng của cái trứng vịt mới đẻ ra tối hôm qua, để có thể bán hay ăn cho đúng ngày, tránh trứng khỏi bị hư. Sung sướng nhất là mỗi sáng thức dậy, nhìn vào chuồng vịt gà thấy những quả trứng trăng trắng lăn lóc dưới đất. Còn những trái su su đã gọt vỏ sạch, nàng cũng cắt nhỏ ra, trộn với bo bo hay bắp xay đã nấu chín, trộn thêm vài con cá khô nướng thơm phưng phức, hai con chó lãnh phần mỗi con một tô lớn, còn mèo mỗi con một chén. Tối ăn thêm một lần nữa.
Hồng vẫn thường nghĩ nhờ nàng cố gắng một chút mà có chó giữ nhà, vì nhà Hồng toàn là đàn bà và con nít. Nhìn chó mèo nhà Hồng, ai cũng phải ngạc nhiên vì thời buổi nầy con người còn hốc hác thì làm gì đủ sức nuôi chó nuôi mèo. Mà chó mèo lông lại mướt, lại mập mạp. Họ có biết đâu chúng chỉ được nuôi dưỡng bằng su su. Cả hai con chó đều giữ nhà rất đắc lực. Cổng rào của nhà Hồng được gài kỹ,  khóa kỹ mỗi khi ra vào. Nhưng có những lúc cả nhà vì bận việc, vì cười nói to quá nên không nghe tiếng người kêu cửa. Vậy là tiếp sau đó có tiếng la hét vang trời vì hai con chó không biết từ đâu đã nhảy tới người lạ, nhe răng ra, rồi giựt quần người ấy. Sau nầy nàng mới biết hai con chó đã moi một lỗ ở dưới hàng rào tường vi thông ra bên ngoài gần cổng rào, nên chúng đã chạy ra ngoài nhanh như vậy.
Chúng cũng biết chung vui với mẹ con Hồng. Khi đêm về Ðà Lạt thường rất lạnh, Hồng thường nấu một nồi khoai lang thêm vào vài ba trái su non. Thế là cả nhà ngồi lại, các con nàng cười nói vang nhà, kể chuyện xảy ra trong ngày, hai con chó, hai mèo cùng ngồi bên cạnh, lâu lâu hai con chó rên lên “i… ỉ…” như là chúng đòi ăn, còn hai con  mèo chỉ nhìn theo củ khoai thôi. Hai con mắt của chúng như bị củ khoai thôi miên. Thế là lâu lâu chúng được miếng khoai, lâu lâu chúng được một miếng vỏ khoai. Con nào cũng có đôi mắt háo hức trong chờ đợi.
Hồng cảm thấy đỡ mệt, nên xuống bếp xem cô con gái bằm su su ra sao. Con gái Hồng đang cố gắng bằm vỏ su, nhưng chẳng được bao nhiêu. Nàng nhìn con gái cười, rồi nói:
- Con ơi! Mẹ đói lắm rồi, con cũng vậy thôi. Đi ăn cơm đi, ăn xong mẹ làm tiếp.
---------------
Hồng đang ngồi giặt áo cho các con. Tự nhiên sáng hôm nay, nàng cảm thấy buồn buồn trong lòng, mặc dầu bầu trời không có vẻ gì là âm u, vì ánh nắng nhè nhẹ đang lan dần trên vạn vật. Bỗng nàng nghe tiếng của con nàng:
- Thưa mẹ! Con mới về!
Nhìn vẻ mặt con không được vui, nàng hỏi:
- Sáng nay con đi đâu mà không nói cho mẹ biết?
Con nàng chậm rãi nói:
- Con đi khám sức khỏe với mấy bạn trong lớp con. Mẹ biết không, mấy đứa nó toàn được xếp hạng B, C, D không à. Chỉ có con là hạng A và phường cho biết con sẽ đi lao động trong kỳ tới nầy.
Hồng vừa nghe là la lên:
- Trời ơi! Con có mang kính cận theo không đó?
- Dạ không.
- Con có khai là con bị suyễn không?
Nàng nghe tiếng con nàng trả lời thật yếu ớt:
- Con quên rồi mẹ.
Hồng nghe xong, nàng lặng người, chung quanh nàng cũng lặng thinh. Rồi nàng nhìn con nói:
- Các bạn con cố gắng để có một giấy chứng sức khỏe thật tốt vì họ rất muốn được tuyển vào đại học, còn con thì tốt hay xấu con cũng phải thi hành nghĩa vụ lao động mà thôi. Con đâu phải là thành phần được chọn vào đại học mà chỉ yên lặng bình tĩnh chờ đợi ngày ra đi đoàn tụ gia đình.
Nước mắt Hồng đã chảy dài, nàng nói:
- Mẹ làm giấy tờ xin ra đi đoàn tụ gia đình là để cho các con được tiếp tục học hành, còn thân mẹ đâu có nghĩa lý gì. Ðây rồi giấy tờ về, việc con tính sao đây?
Nàng nghe có tiếng thút thít nho nhỏ, hình như thằng con nàng cũng khóc. Nó lặng yên, rồi nói:
- Con đi lao động là cực khổ lắm. Tụi bạn con nói những thanh niên lao động khỏe mạnh cũng bệnh hoạn phải về nhà thương nằm. Nhưng phải đi, biết làm sao. Ngoại, mẹ và hai em, có giấy tờ về cứ đi trước, còn con đi sau.
Nàng quay lại nhìn con nói:
- Con nghĩ việc đi như vậy là do mình quyết định sao. Mẹ làm sao tìm được con.
Nói rồi nàng lại khóc, nước mắt nàng rơi lả tả tưởng như không ngừng được. Một nỗi đau đớn, một nỗi thất vọng ê chề ồ ạt đến với nàng, nàng cảm thấy nàng sắp mất đứa con của mình. Ðứa con mà nàng đã nuôi bằng tất cả lòng thương yêu, bằng biết bao nhiêu giọt nước mắt, với một tấm thân hao gầy, nhưng nàng vẫn gắng gượng sống để làm việc nuôi ba con vì cha chúng bị tù đày, chỉ còn nàng chống đỡ nuôi các con. Hồng còn nhớ khi bà bác sĩ Việt cộng khám bệnh cho nàng, nhìn nàng nói:

- Nếu cô giáo tiếp tục dạy học nữa thì cô giáo sẽ chết sớm. Cô giáo cứ nhìn kỹ thân hình cô giáo xem, chỉ toàn da với xương.
Nghe bà bác sĩ nói vậy, nàng không sợ chết mà chỉ sợ, nàng mà nghỉ dạy thì ai sẽ nuôi ba đứa con của mình. Hồng đã năn nỉ bà bác sĩ cho nàng tiếp tục dạy, nàng sẽ cố gắng uống thuốc, chích thuốc đều đặn để chóng khỏi bệnh vì nàng chỉ nám phổi thôi.
Ðúng như lời người đời thường nói “trời xanh có mắt” cơn bệnh của nàng cũng qua, các con nàng ngày càng lớn. Khi con trai của nàng đã được 15, 16 tuổi nàng cương quyết nộp đơn xin được đoàn tụ gia đình để các con nàng được tiếp tục học hành. Nhưng nửa đường lại gặp nông nỗi nầy. Nàng ngước mắt nhìn lên bầu trời đã thoáng màu ảm đạm, nàng thì thầm với con tim đang nức nở của mình: “không lẽ bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu nước mắt của mình đã biến thành mây thành khói cả hay sao?” Nàng lại khóc, nàng biết kêu gào với ai bây giờ.
Bỗng tai nàng nghe như có ai đang hỏi đến nàng, hình như nhà nàng đang có khách. Nàng vội lau nước mắt, bước lên nhà trên tiếp khách. Vừa thấy nàng, người đàn bà lạ mặt nói ngay:
- Chào cô giáo, tôi nghe nói cháu nhà bị gọi đi nghĩa vụ lao động, tôi vội vàng đến thăm cô giáo. Cô ơi, bằng mọi cách giữ cháu lại, đừng cho cháu đi, tội nghiệp cháu lắm. Cô biết không,  bệnh sốt rét rừng không tha cho một ai hết, chỉ khi nào gần chết mới được đưa về bệnh viện Ðà Lạt điều trị, rồi cũng không qua khỏi vì đã quá kiệt quệ.
Rồi bà ta hạ giọng thấp xuống, nói thì thào chỉ đủ cho Hồng nghe:
- Cô giáo biết không, chỉ còn một cách là đưa thằng nhỏ lên nhà thương nhờ bác sĩ mổ ruột dư. Ðến ngày bị gọi mà vừa mới mổ làm sao đi được. Ở bệnh viện Ðà Lạt hiện nay vẫn có vài ba bác sĩ mổ rất giỏi. Tôi nhớ người ta hay nhắc đến bác sĩ Chánh, bác sĩ Dũng. Tôi sẽ chỉ nhà của họ cho cô giáo đến gặp, cứ 9, 10 giờ đêm là họ về nhà nghỉ ngơi.
Hồng nhăn nhó, khẽ nói với bà khách:
- Nhưng làm sao tôi dám lại gần họ để nói lên lòng mình và nhờ đến sự giúp đỡ của họ.
Nghe vậy, bà khách đã thở dài và nói lớn:
- Thương con, ai bảo mình nhảy qua lửa mình cũng nhảy mặc dầu biết mình sẽ phỏng nặng hoặc sẽ cháy thành than. Cô giáo cứ làm để giữ thằng con ở lại với mình.
Hồng lau nước mắt, rồi nói:
- Tôi xin cám ơn bà đã đưa ý kiến giúp đỡ mẹ con tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình để con tôi được gần với gia đình.
Bà khách đã đứng dậy ra về vì bà còn bận phải ra chợ bán hàng. Ðưa bà khách ra tới cổng, nàng đã không quên cám ơn tấm lòng tốt của bà một lần nữa.
Vừa vô tới nhà, nàng định đi xuống nhà bếp tiếp tục công việc cho xong nàng lại nghe có tiếng chân ai bước vào nhà mình, nhìn lên nàng lại thấy có khách. Người khách nầy nàng thấy quen quen. À! Phải rồi đây là học trò của nàng ở lớp đêm tại xóm Mỹ Lộc. Thấy nàng, bà khách đã nói ngay:
- Chào cô giáo! Tôi nghe tin của cháu, tôi buồn quá. Cô giáo nên nhớ đừng bao giờ để cho cháu đi hết, vì nếu cháu đã đi là không bao giờ trở về vì không bị kiệt sức thì cũng chết vì sốt rét rừng. Tôi nghe có người đã mổ ruột dư để qua ngày bị gọi. Tuy rằng rớt tim ra ngoài, nhưng mình không bị mất con. Thầy đã bị tù đày, lao khổ mấy năm trời rồi, không đủ sao!
Hồng nhìn bà khách, khẽ nói:
- Tôi xin chân thành cám ơn lòng thương nghĩ của bà đến mẹ con đơn độc chúng tôi, tôi sẽ làm theo lời chỉ bảo của bà.
Lòng Hồng rối bời, chưa biết mình phải làm gì cho con bây giờ thì Phượng đến. Nhìn nét mặt ưu tư của Phượng nàng biết Phượng đã biết hết mọi chuyện. Khi Hồng nhắc lại ý kiến của hai bà khách vừa rồi, Phượng lặng lẽ ngồi nghe, rồi buồn bã nhìn Hồng nói:
- Phượng nghĩ mình thương con thì phải liều thôi. Tối nay chị đi, Phượng cũng đi với chị. Phượng nghĩ chị cứ nói thật. Phật trời sẽ phù hộ chúng ta.
Bây giờ là 10 giờ đêm, đường xá Ðà Lạt vắng tanh, mưa lại lất phất bay ẩn hiện dưới ánh đèn vàng vọt hắt hiu. Phượng chở nàng trên chiếc xe đạp chạy qua những vũng nước, nước bắn tung tóe lên chân, lên  áo mưa. Thường ngày chắc hai nàng cũng phải phá lên cười vì thầy cô giáo có rất nhiều thời gian gần gũi với hoc sinh nên tâm hồn họ rất trẻ thơ. Nhưng hôm nay tuyệt đối không, hình như sự lo buồn đã làm cho cả hai không thể nào nhếch miệng lên được. Mới đó mà đã tới dốc nhà thương Ðà Lạt rồi. Hồng hồi hộp vô cùng, nàng sẽ nói chuyện với ai? Và sự việc gì sẽ xảy ra?
Khi hai nàng đã tìm đúng địa chỉ mà bà khách đã cho lúc ban sáng, hai nàng gõ cửa. Bước vào thì thấy có hai người đàn ông đang ngồi uống nước trà. Hồng đã từ tốn nói:
- Dạ thưa chúng tôi muốn gặp bác sĩ Chánh.
Người đàn ông khoảng ngoài bốn mươi nhìn nàng cười, nói:
- Tôi đây! Có việc gì cần đến tôi vậy cô?
Hồng nhìn bác sĩ Chánh, nàng lắp bắp với một giọng đầy nước mắt:
- Chúng tôi cùng đang dạy học tại Đà Lạt. Chúng tôi đến đây nhờ bác sĩ giúp cho một việc mà cả hai chị em chúng tôi không thể nào giải quyết được, nếu bác sĩ không giúp, chắc là tôi chết quá.
Vừa dứt lời, nàng cúi mặt xuống, nước mắt chảy dài. Phượng cũng vậy, đang lấy khăn chậm nước mắt. Bác sĩ Chánh nhìn hai nàng, khẽ thở dài, rồi từ từ nói với hai nàng:
- Mời hai cô uống nước rồi hãy cho tôi biết, tôi phải giúp gì cho hai cô .
Bác sĩ Chánh lại cười, nói tiếp:
- Bà còn trẻ lắm, đừng nghĩ  đến chết, cứ từ từ tìm cách giải quyết dù sự việc có khó khăn đến đâu.
Khi không khí chung quanh hoàn toàn lặng thinh, Hồng chậm rãi nói:
- Thưa bác sĩ, tôi có thằng con bị bệnh suyển, lại bị cận 2 độ 7, nhưng đi khám sức khỏe lại bị chọn phải thi hành nghĩa vụ lao động, như vậy cháu không đủ sức. Suyễn thì cháu vẫn có giấy chữa bệnh, còn cận thì cháu vẫn có kính để học bài làm bài. Nhưng hôm đi khám sức khỏe lại không mang theo. Bây giờ tôi xin bác sĩ cho cháu mổ ruột dư, như vậy cháu mới qua khỏi đợt nghĩa vụ lao động nầy.
Bác sĩ Chánh yên lặng nghe Hồng nói, không nói một lời nào, cho đến khi đã hoàn toàn không nghe thêm một lời nào của Hồng nữa, bác sĩ Chánh mới nhìn Hồng, rồi từ từ nói:
- Nếu tôi mổ cho cháu mà sự việc đổ bể thì cháu sẽ tù, bà cũng tù, tôi cũng tù. Nhưng nói đúng ra thì việc nầy tôi có thể giải quyết được. Tôi sẽ chứng nhận tôi đã chích thuốc trị suyễn cho cháu ở sau lưng, còn bị cận thì đã quá rõ ràng rồi. Như vậy bà cứ cho cháu đi trình diện, rồi người ta sẽ đưa cháu về Di Linh, tại đây một bác sĩ khác, cũng là bạn thân của tôi sẽ khám sức khỏe cho nhóm thanh niên nầy một lần nữa. Ðến sáng mai tôi sẽ liên lạc với bác sĩ nầy để cho bác sĩ biết trước về tình trạng cần lưu ý của cháu. Hai cô giáo yên tâm, nếu mọi việc êm xuôi như mong muốn của chúng ta thì đúng 2 giờ trưa mai tôi sẽ đến báo tin tại nhà hai cô giáo nghe.
Hồng như người đang đi dưới nắng chang chang được uống một ly nước mát lạnh. Nàng đứng lên nở một nụ cười thật tươi, cám ơn thật chân tình người bác sĩ đã như một lần đưa tay cứu giúp mẹ con nàng.
Thằng con nàng, từ hôm qua đến giờ nét mặt buồn thiu, chẳng muốn đi đâu, chẳng muốn giã từ ai. Nó chỉ ngồi ôm cây đàn gảy nhè nhẹ, còn Phượng và nàng ngồi ở nhà dưới, bao nỗi lo lắng giờ đây lại ào ạt kéo đến. Sự mong mỏi bây giờ là bác sĩ Chánh sẽ đến như đã hẹn, và bây giờ đã 2 giờ rồi. Có tiếng xe gắn máy nổ lớn và ngừng trước cổng nhà. Cả hai cùng nhìn lên. Trời ơi! Bác sĩ Chánh đang từ từ đi vào, bác sĩ cười cho biết mọi việc đều trôi chảy tốt đẹp, con nàng cứ bình tĩnh đi trình diện, chậm lắm là khoảng một tháng con nàng sẽ trở về nhà. Hai nàng vui mừng cám ơn vị cứu tinh. Bác sĩ Chánh vội vã từ giã hai nàng vì bác sĩ có ca mổ chiều nay.
Tưởng rằng đã yên, nhưng hình ảnh con nàng ra đi cứ ám ảnh Hồng hoài. Làm sao biết chắc con nàng sẽ quay về sau một tháng. Nếu con nàng đi luôn thì nàng sẽ kêu nài với ai, than khóc với ai. Hồng đứng ngồi không yên, nàng phải đi, nhưng chưa biết là đi đâu. Ra đến khu Hòa Bình, nàng không muốn xuống chợ, ồn ào quá. Nàng đang muốn tìm một sự lắng dịu cho tâm hồn, một tâm hồn bất an. Nàng đang đi trên con đường dẫn đến rạp chiếu bóng Ngọc Lan. Qua khỏi rạp, đường đi càng vắng vẻ, càng quanh co, càng xuống dốc, càng thấy lòng mình héo hắt, buồn thiu. Chính giờ phút nầy, Hồng chợt nhớ đến Trân và mới cảm thấy được nỗi buồn đã đeo đẳng Trân, cứ bám chặt theo ngày tháng, đã làm cho nụ cười của Trân héo hắt, đã làm cho đôi mắt trong sáng kia lơ láo, mất thần một cách tội nghiệp. Trân thường nói với nàng:
- Những lúc tan trường, đạp xe về nhà, đã tới nhà rồi mà mình không thể nào bước vào nhà. Nhìn chỗ nào, nơi nào cũng thấy buồn vì chất đầy kỷ niệm. Vậy là bồ biết sao không, mình lại đạp xe đi mà chẳng biết là mình sẽ đi đâu, cứ đạp xe chạy nhanh như một người điên.
Trân điên dại là đúng vì hiện nay nàng là một cánh chim hoàn toàn lẻ loi, đơn độc so với cuộc sống tràn trề hạnh phúc trước đây. Trân và nàng cùng dạy tại trường Phan Thanh Giản Cần Thơ, hằng ngày đi dạy học vẫn gặp nhau, vẫn thấy nhau, nhưng chưa một lời chào hỏi, vì giáo sư ở trường nầy quá đông, lớp sáng, lớp chiều, lớp tối. Buổi nào cũng trên 200 giáo sư. Nàng vẫn biết Trân là một giáo sư trẻ đẹp. Nhưng có một hôm, mùa thi tú tài về, các thầy cô phải đi gác thi, chấm thi. Hồng có giấy gọi phải đi coi thi tại trường Phan Thanh Giản. Sau buổi họp đầu tiên, nàng biết nàng ở trong ban tiếp tân tại văn phòng, Trân cũng được chọn vào ban nầy. Khi vừa ngồi xuống ghế, Trân đã mỉm cười nói:
- Tôi xin nói trước với các bồ, trong nhóm chúng ta, tôi là người lớn nhất.
Hồng cười, trả lời ngay:
- Mình thấy chẳng cách biệt bao nhiêu, cũng như nhau thôi.
Trân mở đôi mắt to tròn, màu nâu nâu, trông rất thơ ngây và cũng thật đẹp, nhìn thẳng Hồng nói:
- Con mình lớn lắm rồi đó nghe! Không có lí tí như con mấy bồ đâu.
Nhìn Trân lúc ấy là một con người tràn trề hạnh phúc, bên cạnh nàng lúc nào cũng cũng có người yêu thương chân tình,  cận kề chăm sóc, đưa đón. Họ lúc nào cũng như đôi chim hiền lúc nào cũng ríu rít bên nhau.
Bỗng nàng nghe bên tai một giọng Huế thật ngọt ngào, lại quen quen:
- Thưa dì! Dì đi đâu đó? Dì có khỏe không? Trông dì hốc hác quá!
Hồng buồn bã nhìn cô cháu và bao nhiêu lo buồn đã tuôn tràn vì hình như nàng không thể nào ôm giữ khư khư trong lòng. Cô cháu lắng nghe Hồng nói, lắng nghe những tiếng sụt sùi mà Hồng cố nén không cho bật thành tiếng khóc. Cô cháu đã buồn bã nói với nàng:
- Tội nghiệp em con lắm dì ơi! Dì phải dùng hết sức mình để giữ em lại, sức khỏe của em không chống cự được với bao nỗi lao động nhọc nhằn đâu.
Bỗng cô cháu Hồng cúi đầu suy nghĩ, rồi đưa mắt nhìn nàng sau cặp kính cận dày, nói nhanh:
- Sao dì không nhờ đến Quốc, chồng của em cháu.
Nghe cô cháu nói, nàng chợt nhớ đến trước đây, một thời gian quá xa. Lúc ấy con trai nàng vừa mới chào đời chừng một hai tháng, ba cô cháu nàng đã dắt nhau vào nhà nàng để nộp đơn xin thi vào lớp đệ thất tại Bảo Lộc vì Ðà Lạt quá đông học sinh nên thi vào chỉ thấy rớt. Hồng còn nhớ, lúc ấy cô cháu nầy còn quá non nớt mà đã tỏ ra rất đảm đang, lo lắng cho hai em. Hồng đã vui vẻ tiếp đón và hứa lo lắng để được kết quả như mong muốn. Rồi các cháu nàng thi đậu chuyển về Ðà Lạt học, thời gian lại cứ trôi qua, trôi qua. Tất cả như đã chìm vào lãng quên. Cách biệt Ðà Lạt bao tháng ngày dài lê thê, biết bao biến đổi dập dồn, nếp sống yên ổn của nàng đã bị dày xéo nát tan. Giờ đây gặp lại, các cô bé ngày xưa đã có những cuộc sống riêng tư, có những khác biệt đối với nàng, nhưng nàng biết có thể giãi bày những đau buồn, mong rằng sẽ được san sẻ bớt một phần nào.
Cô cháu nàng lại nhìn nàng với ánh mắt đầy vẻ khuyến khích:
- Cháu nghĩ Quốc sẽ sẵn sàng giúp đỡ dì, vì dì cũng đã sẵn sàng giúp đỡ chị em cháu trước đây. Vả lại chú bị tù tội rồi, dì và các em đơn độc quá.
Nước mắt lại muốn tuôn trào, Hồng nói không nên lời:
- Dì cám ơn cháu đã cho dì một ý kiến rất hay, dì sẽ tới ngay vợ chồng Quốc tối nay.
Nơi Quốc ở là trên lầu của một khách sạn sang trọng ở Ðà Lạt, nhìn cuộc sống đầy đủ tiện nghi của cô cháu, nàng cảm thấy tủi cho cuộc sống hiện nay của mẹ con nàng. Nhưng hiện tại nàng phải dẹp qua tất cả, phải lo cho con nàng trước đã. Hồng nhìn thấy Quốc đang ngồi uống nước trà xem truyền hình, có lẽ vừa mới ăn cơm xong. Vừa thoáng trông thấy nàng, Quốc đã lên tiếng:
- Chào dì! Dì đến chơi!
Quốc gọi lớn vào trong nhà:
- Em ơi! Có dì Hồng đến chơi
Vẻ mặt của Quốc hồng hào, tươi tắn, phảng phất đường nét nghiêm nghị của một người đang đóng vai trò điều hành, tuy nhiên nhìn vẻ thân mật của Quốc, nàng nghĩ mình phải nói ngay, không thể chần chờ vì không còn thì giờ nữa.
Vừa ngồi xuống ghế là Hồng nói ngay:
- Em An bị gọi đi nghĩa vụ lao động Quốc à! Em nó không có sức khỏe, đã bị suyễn lại cận nữa. Một mình dì, dì không biết phải làm sao. Dì mong sao cháu thương dì và cháu sẽ giúp đỡ cho em.
Quốc lặng thinh, mắt vẫn nhìn TV, nhưng nàng biết ánh mắt của Quốc là ánh mắt đang suy nghĩ nhiều.
Bỗng Quốc nhìn Hồng rồi từ từ nói:
- Sức khỏe của em như thế mà thi hành nghĩa vụ lao động thì phiền lắm. Cháu phải đi ngay để gặp các bạn bè của cháu một chút. Nếu cháu về trước chín giờ thì cứ xem như ngày mai An phải đi rồi. Còn nếu sau mười giờ thì mọi việc được coi như hết sức tốt đẹp như mong ước của cháu và dì.
Vậy là Hồng cố tĩnh tâm ra ngồi chờ, mặc dầu nàng nghĩ con đường về nhà khuya làm nàng sợ sợ đến lạnh người. Ðường thì không xa lắm, nhưng ánh đèn điện thật vàng vọt thật hắt hiu nên cứ tối thui. Lại không có người đi lại vì Ðà Lạt lạnh lẽo, tối đến mọi người chỉ thích quây quần bên nhau trong tổ ấm êm đềm. Hồng vẫn có thói quen ở bên mẹ, ở bên các con trong những đêm khuya vắng lặng như vậy để chỉ dạy các con học hành, hoặc để làm những công việc mà ban ngày Hồng bận dạy học, nàng không thể làm được.
Cô cháu của Hồng đưa cuốn album ngày cưới cho Hồng xem. Nhìn hai gương mặt thật tươi thật đẹp, hình như những lo lắng, buồn phiền như lắng dịu đi phần nào. Gương mặt cô dâu đẹp lạ lùng với đôi mắt to sáng ngời, chàng rể với chiếc cằm vuông vắn và nụ cười thật tươi.
Nhìn vào đồng hồ, Hồng thấy đã hơn mười giờ rồi, nàng cảm thấy như nhẹ hẳn người ra. Hy vọng đang lóe sáng dần trong Hồng. Nhưng cô cháu nàng xuất hiện trưóc mặt nàng, mặt đỏ hồng, mắt long lanh ướt, hình như cô cháu nàng vừa khóc xong. Cô cháu nàng nhìn Hồng, nghẹn ngào nói:
- Cháu rất buồn chồng cháu, không phải mới ngày hôm nay mà đã từ lâu lắm rồi. Hình như nhà cháu không thể nào ngồi yên trong nhà với vợ con trong đêm mà chỉ muốn đi gặp bạn bè để uống nhiều, để nói cho nhiều. Về đến nhà 1, 2 giờ sáng, mặt mày đỏ gay, chỉ biết nằm vật ra. Cháu sợ lắm, cháu sợ những điều không may có thể xảy ra, rồi không biết mẹ con cháu sẽ như thế nào.
Hồng lặng thinh nghe cô cháu nói, biết bao nhiêu ý nghĩ, bao nhiêu hình ảnh đang hiện ra trong đầu nàng. Ðó là hoàn cảnh trước đây của Hồng. Khi Hồng lên xe hoa về nhà chồng là nàng về tỉnh Bảo Lộc dạy học ngay vì chồng nàng đang làm việc tại đây. Một tỉnh nhỏ mà mẹ nàng thường gọi là "đèo heo hút gió" nên từ lâu lắm rồi người ta vẫn đưa những người tù tội về tỉnh nầy. Bảo Lộc buồn lắm, không có nơi giải trí như Sài Gòn, như Ðà Lạt. Người dân lại thưa thớt. Đêm đêm nàng vẫn nghe tiếng gió hú vang vọng lại như tiếng khóc tỉ tê ai oán của một ai, nửa đêm thức giấc nàng cảm thấy lạnh người nhưng nàng lúc ấy như con chim lạ trước vùng đất mới, vẫn vui tươi vẫn hót véo von.
Hồng theo chồng đi câu cá, leo núi leo đồi, ngắm những cảnh đẹp mà nàng chưa đươc xem qua. Rồi con trai nàng ra đời, Hồng thương con vô cùng, nàng quấn quýt bên con không muốn rời xa, còn chồng nàng cứ lấy cớ đi công tác thường là ban ngày, rồi tiếp đến là ban đêm. Hồng đã nghi ngờ, nhưng vì tự ái, nàng không muốn tỏ ra van xin chồng hãy vì nàng vì con mà ở nhà. Nàng vẫn thao thức hằng đêm chờ chồng về, bên tai tiếng gió vẫn rít lên nỉ non.
Mới đầu bà vú của thằng con trai nàng còn giữ chìa khoá để mở cửa cho chồng nàng, nhưng sau đó nàng bảo bà vú giao ngay cho chồng nàng để chàng tự mở cửa và để cho bà vú ngủ thẳng giấc, vì nàng đã quá kiệt sức, quá buồn chán. Nàng càng ưu phiền, nàng càng nhớ đến chuỗi ngày thật êm đẹp bên cha mẹ, bên anh chị em. Nàng chỉ biết khóc thầm như cô cháu của nàng.
Giờ đây nàng chỉ biết nói thầm với cô cháu gái của mình:
- Cuộc vui nào rồi cũng tàn, chỉ bên cạnh vợ con mới có niềm vui thật sự. Cảnh của cháu, dì đã trải qua, nhưng đâu cũng vào đấy cả.
Bỗng cửa mở, Quốc bước vào, mặt đỏ gay. Quốc nhìn nàng nói ngay:
- Có kết quả 98% dì à! Dì cứ về ngủ ngon, dì phải giữ sức khỏe, sáng mai đừng đi đưa em làm gì, vì em sẽ về ngay.
Nhưng Quốc đứng lại, nhìn Hồng nói:
- Cháu nhờ dì dạy cho vợ cháu một bài học, vợ cháu làm phiền cháu quá.
- Thôi cháu vào trong nghỉ đi, dì cám ơn hai cháu nhiều. Dì về.
Quốc lại nói:
- Em ơi gói mấy trái xoài trên bàn biếu dì, xoài đầu mùa đấy dì.
Hôm nay Phượng đãi Hồng đi uống cà phê Anh Võ vì Phượng đã nhận được giấy đi tu nghiệp để trở thành giáo viên cấp ba. Ðiều nầy làm cho Phượng vui vì đúng với mơ ước của nàng. Riêng Hồng nàng vui nhiều lắm khi thấy Phượng có được một tương lai tươi sáng hơn. Rồi đây, một ngày nào đó Hồng và các con đi rồi, lúc ấy Phượng sẽ vui với công việc mới.
Sau khi dặn người hầu bàn mang thêm một bình trà nóng  Phượng tươi cười ngồi xuống cạnh Hồng, rồi nói:
- Chị đừng buồn, Phượng chỉ tu nghiệp ba tháng hè thôi, nghĩa là chị em mình cứ gặp gỡ nhau đều đều.
Hồng cười nói:
- Không phải dễ dàng vậy đâu, Phượng còn phải soạn bài, học bài, lao động, đâu còn thời gian lang thang với mình. Nói vậy thôi chớ được đi học là vui rồi, còn những chuyện khác chỉ là phụ thôi.
Chợt Phượng nhìn Hồng nói:
- Chuyện thằng con yên rồi, mừng quá phải không chị, nhưng mà em vẫn còn lo, vì không đi học, lại không đi làm thì cũng không yên đâu.
- Mình cũng nghĩ vậy đó Phượng, mình chưa biết tính sao? Có thể mình tìm một lớp dạy về điện cho con mình học.
Phượng uống một chút cà phê rồi cúi đầu như đang suy nghĩ một việc gì, bỗng Phượng nhìn Hồng mỉm cười nói:
- Phượng nhớ ra rồi, có một lớp dạy điện và radio rất tốt do một nhóm các thầy có nhiều kinh nghiệm, lớp nầy dành cho các con em cán bộ, công chức của Ðà Lạt. Chị đang dạy, con mình có quyền đi học đó chị.
Hồng đưa ly cà phê lại thơm hương trà cho Phượng, rồi nói:
- Uống nước trà đi.
Phượng nói:
- Chị đừng lo, lớp dạy điện trước nhà thờ “Con Gà”, Phượng có quen vài thầy, chuyện An đi học cũng dễ thôi.
---------------
Những buổi chiều khi những tia nắng vàng còn he hé ở đầu những ngọn thông xanh, Hồng thường mở cửa thật rộng để mùi hương tường vi bay tỏa hương thơm thơm nhè nhẹ vào nhà, trong khi những cánh hoa trắng ngần đang vẫy nhẹ, rung rinh trước gió. Rồi đến con đường trải đá đi vào nhà, hai bên là hai dãy hoa violette tím, lại gần ngắm hoa, hoa tỏa hương thơm mát dịu. Hồng yêu thương ngôi nhà gỗ nầy biết bao nhiêu, rồi đây phải cách xa, lòng nàng vô cùng đau xót. Không! Hồng phải vui để mát lòng mẹ, mẹ nàng rất mong gặp lại những cánh chim đã cất cánh xa bay, để vui lòng các con, chúng đang hướng về chân trời mới đang mở rộng, nơi ấy chúng có thể vẫy vùng, chúng có thể thấy được ý nghĩa sống của đời mình.
Hình như có ai đang đi vào nhà, ngẩng lên nhìn, Hồng thấy Phượng đang bước vào, vẫn miệng cười chúm chím với đôi mắt sếch sếch nhìn Hồng, theo sau có một người đàn ông lạ, Hồng chưa gặp lần nào. Nhưng Phượng đã ân cần giới thiệu:
- Ðây là chị Hồng, bạn thân của Phượng, còn đây là thầy Hải, dạy văn trên Viện Ðại học.
Các con Hồng đang chơi ngoài sân cũng vào khoanh tay chào Phượng, chào thầy Hải, rồi rót nước trà mời vị khách mới nầy. Thầy Hải cười, nói với Hồng:
- Phượng là một sinh viên suất sắc của lớp Văn đấy chị Hồng.
Hồng mỉm cười, nói:
- Thầy không giới thiệu tôi cũng rất rõ về đặc điểm nầy của Phượng, chữ Phượng thật đẹp mà phân tích nhân vật lại chính xác vô cùng nữa.
Thầy Hải nhìn Phượng đăm đăm, đôi mắt sếch kia cũng nhìn thầy thoáng ánh cười, ướt át.
Thầy Hải lại từ từ nói:
- Lý luận Phượng đưa ra sắc bén vô cùng, không làm sao đánh đổ được.
Hồng lại cười, nói với thầy Hải:
- Thầy cũng nên lưu ý, đừng để cho tranh luận nhiều quá, nàng Phượng nổi tiếng là “nữ thần chiến tranh” đó.
Mọi người cười vang. Thầy Hải nói:
- Thế à! Như vậy giờ tranh luận càng sôi nổi, có sao đâu.
---------------
Hồng đang bước từng bước thật nhẹ nhàng, thật thanh thản đến trường trong một buổi sáng mát rượi, trong lành, nàng không phải làm gì, nàng không phải suy nghĩ gì, bây giờ nàng chỉ nghĩ đến việc giảng dạy trong những giờ kế tiếp đây. Học trò gặp nàng cúi đầu chào nàng, rồi nói khẽ “chào cô.” Có học sinh lại nhìn nàng cười thật dễ thương.
Khi Hồng bước vào “phòng giáo viên” mọi người nhìn Hồng với cặp mắt rất lạ lùng. Bỗng một người trong văn phòng đến gần nàng nói:
- Cô giáo có giấy báo phải nghỉ dạy rồi.
Hồng lặng người đi, rồi nàng nói nho nhỏ:
- Vậy à!
Nàng từ từ bước ra khỏi phòng, không quay đầu nhìn lại phía sau nơi nàng đã gởi lại biết bao tình thương yêu, nơi đã an ủi nàng bao ngày tháng buồn đau chất chồng. Lòng nàng đau xót biết bao, hình như mắt nàng đã cay. Rồi nước mắt chảy dài. Nàng nhớ lại dù mưa hay nắng, dù bão bùng lúc nào nàng cũng ở bên cạnh học trò của mình, chúng như những đứa con thân yêu của nàng, chúng như nắm ruột của nàng, không thể nào cắt đứt đi được.
Hồng cứ còn nhớ mãi ngày mẹ con nàng trở về Ðà Lạt không bao lâu, vào một buổi chiều mưa dầm dề thì nàng nghe có tiếng người kêu cửa, nàng bước ra, nàng ngạc nhiên vô cùng thấy hai học trò của Hồng với hai gánh củi ướt dầm nước mưa. Nàng chưa kịp hỏi, Nhơn, anh học trò ít nói và hiền lành nhất lớp đã nói:
- Vì được nghỉ bốn năm hôm, nên hai đứa em đi kiếm củi cho nhà có dùng, chúng em biếu cô hai gánh nầy.
Nhìn học trò mặt tái xanh, tay chân run run vì lạnh, Hồng vội mở cổng cho học trò mình vào nhà, vừa đi nàng vừa nói:
- Cô không thể nhận được đâu. Chỉ có vài ngày nghỉ hai em kiếm củi giúp ba mẹ. Hai em làm như thế nầy, ba mẹ các em sẽ buồn lắm đó.
Có tiếng cười khúc khích nho nhỏ, nàng đưa mắt nhìn, nàng thấy hai học trò đang nhìn nàng cười, rồi nói:
- Cô ơi! Cô đừng suy nghĩ gì hết, tụi em đã bàn hết với ba mẹ tụi em rồi. Cô ốm yếu mà phải lo cho ba em, tụi em làm công việc này có thấm vào đâu.
Ngoài trời mưa lạnh, cái lạnh ấy đang ồ ạt kéo nhau tràn ngập vào nhà nàng, nhưng lòng nàng như ấm lại trước ánh mắt chan chứa thương yêu và lời nói với bao thiết tha, chan chứa ân tình. Hồng chỉ còn để nước mắt rơi lả tả như mưa. Hồng vẫn thường nghĩ nàng là giáo sư dạy văn mà tiền lương mua gạo không đủ, chỉ lãnh được vài chục ký gạo, phần còn lại chỉ toàn là bo bo hoặc bắp.
Hồng buồn và sợ nhất là nhìn bụng con mình to ra vì ăn không tiêu. Ðã vậy có tháng lại thiếu gạo, mẹ con nàng phải chạy đi mượn gạo của một cô giáo nào đó đi phép về thăm nhà. Nàng nhớ mỗi lần đi mượn gạo như vậy, mẹ con nàng phải đi bộ qua hai ngọn đồi vì cô giáo ấy ở cách xa trường xa chợ. Nàng phải chống đỡ cơn gió bão đang thổi tới tấp tới trước mắt để cho các con nàng được sống, để chờ ngày chồng nàng trở về.
Hình như học trò nàng là những cái bóng theo suốt cuộc đời dạy học của nàng. Lúc Việt cộng tràn vào đất nước ta, Hồng đã cố lấy hết sức sống vươn lên giữa đống gạch gỗ nát vụn để nhìn những gương mặt học trò mình, những đứa con mình ngơ ngác. Và nàng đã vươn đôi tay gầy yếu để ôm trọn lấy chúng, rồi tiếp theo đó là tháng ngày chua xót trong âm thầm cứ tiếp diển.
Nàng còn nhớ mãi vào một buổi sáng ngủ dậy, nàng cảm thấy trong người không khỏe, nhưng rồi cũng như mọi ngày cứ chuẩn bị đi dạy học, bỗng trưởng lớp nàng chủ nhiệm bước vào với tờ báo nhờ nàng xem qua trước khi nộp ban báo chí để dự thi. Nhưng khi nàng vừa mới cầm tờ báo thì nàng cảm thấy nàng đau bụng vô cùng. Nàng nằm xuống đắp vội cái mền mỏng lên người, mồ hôi đã ướt đẫm trán. Ba đứa con nàng bám sát nàng, chỉ biết nhìn mẹ, không biết phải làm gì. Thì nàng nghe Sang, anh trưởng lớp nói:
- Các em đứng đây, coi chừng mẹ, anh chạy đi, chừng 15 phút là anh trở lại ngay.
Sau đó Sang đã trở về với hai người bạn gái cùng lớp. Hai cô học trò nầy lấy dầu ra đánh gió cho nàng, rồi lấy thuốc cho nàng uống. Anh trưởng lớp không dám xa Hồng nửa bước. Khi nàng đã khỏe rồi, anh trưởng lớp mới nhìn nàng vừa cười vừa nói:
- Thấy cô đau là em muốn đánh gió cho cô ngay, nếu em là con gái, nên em phải nhờ bạn em đến săn sóc cho cô. Cô khỏe rồi, em mừng quá.
Nhìn mặt anh chàng trưởng lớp nầy, lòng nàng đang buồn, nước mắt chỉ muốn trào ra khoé mắt, nàng cúi mặt xuống để che dấu môi cười bất chợt khi nhìn thấy gương mặt ấy như già hẳn đi, lại ẩn nhiều nét đau khổ.
Nàng nhìn học trò mình, rồi khẽ nói:
- Nhờ mấy em, cô đã khỏe lắm rồi! Cô cám ơn các em nhiều lắm. Tối nay cô xem lại tờ báo của lớp mình, ngày mai đem nộp.
Hồng nhắc lại:
- Các em yên tâm về nhà nghỉ ngơi đi, cô cảm thấy khỏe lắm rồi.
Hồng và ba con cứ sống trôi nổi bềnh bồng như những cánh bèo trôi sông, không biết đâu là bến đâu là bờ. Trong cuộc sống nổi trôi, may mắn cho mẹ con nàng đã có những cánh tay non nớt đưa ra đỡ vớt mẹ con nàng trên bước đường đi. Ôi! những đứa con tinh thần của nàng. Ðó là những hình ảnh in sâu mãi mãi trong tâm hồn nàng, những lúc buồn vui chúng đều hiện ra, ngồi bên nàng để cùng tâm sự với nàng. Ôi! nàng chỉ muốn ôm thật chặt những hình bóng thân yêu ấy vào sát với lòng mình, nàng không bao giờ muốn rời xa. Nhưng nàng phải nghĩ tới một chân trời mới, nơi các con nàng có thể ngẩng mặt lên nhìn những tiến trình của con người trong cuộc sống. Nàng không thể nào ở lại đây khi các con nàng bị bịt mắt, cột chân, chỉ biết nhìn xuống vực sâu tối mù.
Con đường từ trường đến nhà Hồng không bao xa mà nàng đi mãi đi hoài vẫn chưa về tới, hình như có những cánh tay vô hình nào đang giữ chặt nàng lại. Hồng ngước lên nhìn ngôi trường đứng sừng sững trên ngọn đồi cao, nổi bật giữa một bầu trời xanh bát ngát, ngày nào cũng đứng đó tươi cười, dang rộng đôi tay đón nhận những cánh chim đi về. Tất cả trước mắt đều gợi trong nàng bao nỗi đau, vì nàng bây giờ là cánh chim lạc đàn, tất cả còn gì nữa đâu mà chỉ còn là những kỷ niệm vây quanh nàng.
Phượng chưa biết nàng bị nghỉ dạy, nếu biết được Phượng sẽ lặng người, sau đó là bao nỗi trống vắng vì chẳng còn gì, chỉ còn là kỷ niệm mà thôi. Nhất là Phượng sẽ chẳng một chút ngần ngại nào cùng san sẻ bớt nỗi buồn đau trong nàng. Ðâu có cần gì, chỉ một lời nói, một ánh mắt nhìn, một nụ cười ấm áp là Hồng cảm thấy đôi chân mình hình như sẽ vững vàng hơn, nàng có thể tiến mạnh về phía trước mà không một chút ngại ngần.
Vừa bước chân vào nhà, nàng mở cửa ra, nàng đã nhìn thấy nụ cười thật tươi của mẹ, dù đang buồn đứt ruột nàng cũng cười với mẹ, mẹ sẽ yên lòng hơn, nhờ nụ cười ấy mà mẹ sẽ cảm thấy vui hơn, yêu đời hơn. Hồng nhớ lại thời gian cách đây không xa lắm mẹ Hồng bị đau nhiều, rồi tiếp đến giai đoạn là bà chỉ muốn chết, không chịu uống thuốc nữa.
Phượng đã bàn với nàng mời một ông thầy thuốc Bắc nổi tiếng và Phượng đã dặn ông thầy trước khi bắt mạch cho bà cụ thì ông thầy phải khen cụ đang còn khỏe lắm phải cố uống thuốc để đoàn tụ với con cháu ở phương xa. Ông thầy thuốc Bắc không biết có nghe hai nàng nói hay không mà ông chỉ nhìn thẳng phía trước, không trả lời. Hồng nghĩ có lẽ ông thầy chỉ nghĩ, một người bị bịnh nặng thì phải đến ngay. Rồi ông thầy đi trước và hai cô giáo theo sau. Khi đến nhà, vào thăm bệnh cho mẹ Hồng, đứng nhìn bà cụ nằm lặng yên trên giường, ông thầy cất tiếng chào:
- Chào cụ, tôi đến thăm bệnh cho cụ đây.
Mẹ Hồng nói nhỏ:
- Chào thầy.
Rồi cố gắng ngồi dậy.
Ông thầy tới đỡ mẹ Hồng nằm xuống, rồi nói:
- Bà cụ cứ nằm cho khoẻ, trông sắc bà cụ còn khá lắm chỉ ráng uống thuốc, nghỉ ngơi là khỏe lại thôi. Chỉ có cái bụng làm cho bà cụ khó chịu. Tôi cho thuốc và chỉ cách ăn uống là bà cụ khỏe thôi, bà cụ còn sống vui với con cháu lâu lắm.
Rồi thầy thuốc ra về, Phượng đạp xe lấy thuốc về cho bà cụ. Rồi Phượng tươi cười nói với mẹ Hồng:
- Thuốc thơm lắm bác, bác chịu khó uống hết. Cháu nghĩ chỉ vài ba thang là bụng bác tiêu hết, bác sẽ khoẻ.
Hồng đỡ mẹ ngồi dậy uống thuốc, và chén thuốc từ từ hết sạch, không giống như khi Hồng đưa bà cụ đi khám bịnh với một bác sĩ Việt cộng. Bà bác sĩ ghi toa xong, liền nói với bà cụ:
- Cụ về uống thuốc nầy đi, nhưng cũng chẳng bao lâu nữa cụ cũng chỉ nằm thôi, không đi lại được đâu.
Bà cụ yên lặng cúi xuống, không nói gì. Mặc dầu từ phòng mạch của bác sĩ về nhà Hồng chỉ cách nhau có một con dốc chùa Linh Sơn mà bà cụ vẫn đi với những bước lê lết không muốn nổi. Rồi về đến nhà nằm lả người không chịu uống thuốc, không ăn uống gì hết.
Hồng nghĩ thầm lời nói của một thầy thuốc vô lương tâm thật vô cùng tai hại. Vì bịnh tình bà cụ cũng chẳng có gì là trầm trọng đâu, chỉ là bịnh già. Thấy mẹ không ăn uống được, cứ nằm hoài nên nàng không yên tâm. Nàng cầu mong uống thuốc Bắc bà cụ sẽ hết bệnh. Giờ đây mặt bà cụ hình như đã mất dần đi nỗi đau đớn lo âu. Một giấc ngủ êm êm đã đến với mẹ nàng.
Trời đã tối, Hồng đóng cửa và kiểm soát từng cửa. Nàng cứ nhớ mãi lời nói của một ông anh rể từ Phan Thiết lên thăm mẹ nàng và mẹ con nàng:
- Trước khi đi ngủ phải kiểm soát nhà trong nhà ngoài thật kỹ, cũng như những nơi kín kín trong nhà, dưới giường, vì nhà không có đàn ông, chỉ toàn là con nhỏ thì có nhiều bất trắc lắm.
Mẹ con nàng đâu biết nương cậy vào ai, chỉ nhờ vào hai con chó thật dễ thương, thật trung thành. Bởi vậy vừa mở cửa ra cũng như mọi tối, nàng cất tiếng kêu lớn:
- Bin! Mino!
Không bao lâu thì cả hai con chó cùng chạy vào nhà thật nhanh, hình như chúng cũng biết sợ vì mê chơi quá nên về nhà trễ. Nhưng cũng không thoát khỏi thằng con út của Hồng đứng gần nàng, hét lớn lên:
- Hư quá! Trời tối rồi mà không lo về nhà.
Rồi cậu Út đá cho mỗi con một đá. Hai con chó kêu lên “ăng ẳng…” rồi cụp đuôi, chạy nhanh xuống nhà bếp.
Cũng có những tối mẹ con Hồng mải vui chuyện trò quên mất hai con chó, trời tối chúng chạy về, nhưng cửa đóng kín, chúng đưa chân lên cào cửa, cùng nhau rít lên như trẻ con khóc “ít... ì... ì... ít…” Dĩ nhiên là trước khi vào nhà phải bị ăn đòn vì về nhà trễ. Chính vì vậy mà những người hàng xóm ở chung quanh Hồng đã đồn: hai con chó nhà Hồng biết nói khi thấy mọi người trong nhà Hồng xôn xao, rối rít hẳn lên khi có người khách thân nào vào nhà. Hai con chó cũng không xa rời người khách ấy, cứ lắc cái đuôi và mồm kêu lên “ít... ít…”
Mọi người trong gia đình Hồng đều nhìn hai anh chàng hiệp sĩ nầy với cặp mắt đầy yêu thương trìu mến. Chúng được xem như đứa con, như đứa em trong gia đình. Mẹ con Hồng thường ôm chúng vuốt ve, hôn hít. Hồng còn nhớ một hôm nàng đi dạy học về, nàng thấy con gái nàng đang ngồi trên thềm nhà tay nắm một cái chén, đút từng muỗng cho con chó, trước khi đút phải cạy miệng con chó, nàng hỏi ngay:
- Con làm gì vậy?
- Con chó nằm yên, miệng chảy nước miếng, con bắt chước mẹ cho nó uống nước đường cho nó tỉnh như mẹ đã làm, con sợ nó chết lắm.
Hồng nhớ lại, nàng đã làm vài lần rồi vì con chó nầy sau khi “làm sạch” để khỏi chạy lung tung đã không giữ nhà mà người ta còn bắt sống để làm thịt. Hồng cười rồi nói:
- Con giỏi lắm. Nhưng con không được làm vì con để tay gần miệng nó như vậy, nó đau nó nổi điên lên nó cắn con. Thật là nguy hiểm quá phải không con.
Con chó Mino nầy, trước đây chạy qua nhà hàng xóm nhiều quá và đã bị nguời ta chặt cho gần đứt hết một chân. Lúc chạy về tới nhà thì máu đã chảy ra lênh láng, ướt đẫm một chân. Hồng thương quá. Cố gắng rửa sạch, thoa thuốc sát trùng, thuốc trụ sinh. May quá nó đi lại được, đúng như lời người ta nói: “chó liền da, gà liền xương”. Nhưng bắt đầu từ đó, Mino lâu lâu lại bị giựt như con nít làm kinh, Hồng chỉ biết lấy nước đường cho nó uống, bây giờ con gái nàng đang bắt chước làm công việc ấy khi thấy con chó nằm giựt, ai cũng đau lòng hết. Hai con chó ấy được xem như những người thân yêu thật sự của gia đình Hồng, khi chúng vui thì mọi người cùng vui, khi chúng ốm đau thì mọi ngưòi rất là buồn lo.
Ðêm nay gió thổi đến, rên rỉ trên mái nhà như lời thở than của một ai đó mong được hiểu thấu cho lòng mình. Riêng Hồng, lòng nàng như muốn tan nát theo, nàng chỉ muốn lên giường rồi trùm kín mền lại để tai không còn nghe thấy gì hết. Nhưng áo quần vắt sổ, chưa vắt một cái nào, dù trời lạnh tới dâu cũng phải cố gắng làm để tiệm có quần áo may cho khách. Nàng vừa ngồi xuống thì nghe tiếng ai kêu ngoài cổng:
- Cô ơi! Cô ơi!
Hồng bật đèn cổng, rồi từ từ bước ra. Nàng nhìn thấy Nguyên, học trò của nàng đang dắt xe đạp chạy thật nhanh vào nhà nàng. Nhanh đến nỗi không kịp chào nàng nữa.
Vào nhà Nguyên đưa gương mặt tái xanh, xanh đến nỗi tưởng như không còn một giọt máu nào. Đưa mắt nhìn quanh như sợ sệt một cái gì, hoặc nhìn xem có ai đó có còn theo dõi mình nữa hay không. Nguyên trước mặt Hồng như vậy, nàng cũng cảm thấy lạnh người, nhưng nàng phải cố lấy hết bình tĩnh nói:
- Em ngồi xuống, uống chút nước cho ấm đã, rồi nói hết cho cô nghe.
Nhìn những đôi mắt ân cần, chờ đợi, Nguyên nói:
- Chiều nay, ngủ dậy em đã cảm thấy mệt mệt rồi, nhưng em cũng phải sửa soạn đi ngay, vì em phải đem cái quần em đã cắt lên cô nhờ cô vắt sổ. Nếu em đạp xe lên dốc Bùi Thị Xuân đến nhà cô thì gần quá và cũng chẳng có chuyện gì xảy ra rồi. Tự nhiên lúc ấy em lại thích đạp xe đạp dạo chơi một vòng. Em liền đạp xe chạy ngược lại, ra khu Hòa Bình xem phố phường. Em đạp xe vòng quanh khu Hòa Bình ngắm thiên hạ đi dạo phố. Rồi em đạp xe xuồng dốc chợ Ðà Lạt. Em lại đạp xe trên đường hồ Xuân Hương, gió thổi thật mát, đến nỗi em cảm thấy lành lạnh. Bấy giờ em phải đạp xe nhanh nhanh mới được vì trời đã tối rồi.
Nguyên kể tiếp:
- Nhưng khi em đạp xe lên nửa dốc Hai Miếu thường ngày chẳng có ai đứng đó cả. Lạ chưa, bây giờ lại có hai người thật to lớn đứng trước miếu. Em không biết họ đang làm gì. Nhưng em vẫn đạp xe lên dốc. Khi em vừa đưa mắt nhìn lên, em giựt mình muốn hét lớn vì cả hai người to lớn ấy bây giờ càng to lớn hơn, cùng đứng ra chặn đường em đang đạp xe tiến lên. Em đang lành lạnh như muốn run lên bần bật, nhưng sợ quá, mồ hôi lại chảy ra ướt cả áo. Em vội đưa mắt nhìn phía trước tìm đường chạy. Em thấy có một chỗ trống nhỏ đủ cho xe em chạy qua. Em chợt nghĩ: phải chạy thoát hai con ma quỷ này, phải chạy dù là phải… chết! Nghĩ như vậy là em nhắm mắt, phóng xe chạy qua. Rồi em cảm thấy vai mình thật đau như bị chạm vào một vật gì thật cứng như sắt, tai em nghe một tiếng “kinh” vang lên... Nhưng em không nghĩ đến đau đớn gì cả mà em chỉ biết đạp xe thật nhanh đến nhà cô, vì từ xa em đã nhìn thấy ánh sáng cây đèn điện trước cổng nhà cô, với một vệt vàng nho nhỏ nhoè nhẹt trong lớp sương đêm.
Vừa nói xong là Nguyên đã đưa mắt nhìn lại phía sau lưng xem như có ai đang đứng đó hay không, làm cho Hồng cũng phải nhìn theo, cũng cảm thấy sợ sợ vì câu chuyện gặp ma của Nguyên xảy ra đột ngột quá. Nhưng nàng là cô giáo, nàng phải giúp học trò nàng. Nàng nhìn Nguyên cười và nói:
- Em uống nước, rồi ngồi nghỉ cho thật khỏe.
Nàng lại cười rồi nói với Nguyên:
- Có lẽ lúc em ngủ trưa thức dậy mà cảm thấy mệt mệt là em sắp sửa bị bệnh rồi, nên khi em đạp xe lên dốc thì chảy mồ hôi, rồi thì mắt em mập mờ đi, nhìn thấy ngoại vật biến đổi hẳn đi, cho nên em mới nhìn thấy những con ma con quỷ khủng khiếp như vậy.
Nguyên nghiêm mặt tiếp lời nàng:
- Em thấy rõ ràng mà cô, em đang thức, em đang chạy xe ngoài đường mà, em đâu có nằm trên giường.
Hồng nhớ lai cách đây không lâu, có một tối, Hồng thấy mình nằm mơ, nàng đi trên một con đường thật vắng, nàng cố bước đi thật nhanh thì nghe phía sau có tiếng chân người, nàng quay lại thì thấy một người to lớn đang trợn mắt nhìn nàng, hai tay lại đưa ra, chĩa hẳn về phía nàng như muốn bắt nàng, khủng khiếp quá. Nàng hét lớn lên rồi chạy. Sáng hôm sau lên trường gặp Phượng, Hồng đã kể cho Phượng nghe. Phượng chăm chú nghe, sau đó nhìn nàng, cười thật tươi, rồi chậm rãi nói:
- Trước hết là tại chị làm việc nhiều nên mệt mới nằm ngủ thấy ma quỷ như vậy. Phượng còn biết thêm là những người sắp có tin vui thì cũng nằm mơ thấy ma, mà phải là những con ma mặc quần áo đen hay áo màu, còn quần áo trắng không tốt.
Vừa nhớ như vậy, Hồng mỉm cười, nhìn Nguyên nói:
- Thôi cứ cho là em đã gặp ma đi, nhưng sự việc thoáng qua rất nhanh như trong cơn mộng vậy. Với những con ma mặc quần áo đen chỉ báo cho em những điều vui lành sắp đến. À! ngày mai có danh sách thí sinh được chọn vào lớp 10. Cô nghĩ là em sẽ có tên.
Nét mặt của Nguyên tươi lên, nhìn Hồng nói:
- Em chỉ mong ước có vậy thôi đó cô vì mẹ em cứ nhắc mãi sau nầy em phải trở thành một thầy giáo cho mẹ. Lúc ấy em sẽ giúp đỡ cho mẹ em thật nhiều vì mẹ em đã khổ với con cái nhiều quá.
Bỗng Nguyên đứng lên, nói với nàng:
- Em xin phép cô em về để cô nghỉ ngơi.
Hồng và hai con đưa Nguyên ra cổng, chờ Nguyên đạp xe chạy đi mới vào nhà.
Hồng vừa bước vào một tiệm may ở trước chợ Ðà Lạt, bà chủ tiệm đã cười thật tươi với nàng và nói:
- Tuyết con gái tôi là em gái của Vinh học trò cô, chưa học cô ngày nào hết mà cứ ước mong sao mau chóng lên cấp 2 để được học Văn với cô, sao mà con bé yêu thương cô giáo nó quá vậy. Cô ta cứ ngồi đó thấy ai cắt xong một cái là lấy bỏ vào bao của cô rồi.
Hồng cúi đầu xuống lắng nghe, không nói một lời nào, vì lòng nàng đang đau. Bà chủ tiệm may đã vô tình chạm đến vết thương lòng của nàng: nàng tiếc thương những ngày tháng cũ đã qua, trường là nhà mà học trò là con. Ôi! Những ánh mắt, những nụ cười là bao nguồn an ủi bất tận. Bây giờ tất cả rời xa nàng. Nàng gượng cười nói với bà chủ tiệm may:
- Nhờ bà nói lại với Tuyết là bài vở có gì cần hỏi thì cứ đến gặp cô Hồng. Cô Hồng rất vui khi gặp lại học trò của mình.
Nàng vừa dắt xe đạp lên dốc Hai Miếu vừa đi vừa nghĩ hôm nay đẩy xe lên dốc mệt quá. Lên hết dốc đã thấy hai cái miếu nhỏ hiện ra trước mắt, với vóc dáng xác xơ, bạc màu mưa nắng, nhưng khói nhang vẫn bay cuồn cuộn. Tự nhiên nàng thấy rợn người khi nhớ lại gương mặt tái xanh của Nguyên tối hôm qua đến gặp mình. Hồng lắc đầu, nàng không muốn nghĩ ngợi nhiều. Nàng cúi đầu xuống lâm râm cầu mong sao mọi sự an lành đến với gia đình mình cũng như đến với những người ở phương xa. Hồng lại chuẩn bị ngồi lên xe chạy tiếp, nàng chợt nghe tiếng gọi nho nhỏ. Nàng mỉm cười, nghĩ thầm: “May quá! gặp anh Hòa rồi!”
Hồng đứng vịn xe đạp, miệng cười, hỏi người đàn ông đang dựng chiếc xe vespa bên lề đường:
- Chào anh! Anh đi đâu vậy? Trưa quá rồi.
- Anh có công chuyện đi ngang qua nhà Hồng. Hồng có việc gì cần anh không?
- Trời ơi! May quá gặp anh. Mấy con dao trong máy vắt sổ của em bắt đầu đùi hết cắt nổi nữa rồi!
Anh Hòa lại cười, đưa ra hàm răng thật trắng thật đều, gương mặt anh ửng hồng dưới ánh nắng trời trưa gần đứng bóng, thời gian trôi qua, anh cũng chẳng thay đổi gì. Anh vẫn còn phong độ rất khoẻ mạnh và đẹp trai như thuở nào. Anh nhìn Hồng, nói nhanh:
- Anh tới lấy mấy cái dao ấy ngay, về nhà mài, rồi chiều mang đến cho Hồng để Hồng vắt sổ quần áo cho khách ngay.
Hồng cười, nói:
- Hồng cám ơn anh nhiều lắm. Thôi anh em mình đi.
Hồng xưng anh em như vậy cũng là chuyện thường thôi, vì Hồng biết anh Hòa từ lúc nàng là “con chim oanh trảo”, rồi thiếu nữ Phật tử. Hồng còn nhớ lúc còn là một đồng nữ theo các anh chị trưởng đoàn về Trại Mát trình diễn văn nghệ để lấy tiền giúp đồng bào bão lụt miền Trung. Cả đoàn văn nghệ được mời vào ở một ngôi nhà rộng thênh thang, nghe nói chủ nhà là một tín hữu của một chùa ở Trại Mát.
Ăn sáng xong, Hồng một mình đi lang thang ngắm quanh ngôi nhà ấy, bỗng nàng thấy một anh chừng 15, 16 tuổi với gương mặt thật rạng rỡ dưới ánh bình minh, đang cho gà ăn, thấy nàng, anh cười, nói:
- Tối hôm qua em hát hay quá!
Thấy nàng chăm chú nhìn mấy con gà con, anh hỏi:
- Em có thích gà không?
Nàng cười, gật đầu, nói:
- Dạ thích lắm.
Từ đó Hồng bìết anh cũng tham gia vào đoàn Phật tử như Hồng. Tuổi thơ của nàng thuở ấy chỉ biết học hành, ca hát suốt ngày, lòng nàng như trang giấy trắng tinh, nàng có nhớ gì đâu. Thời gian thì cứ trôi qua như muốn xoá mờ đi những hình ảnh đã qua. Bỗng nhiên có một người bạn gái nhờ Hồng phụ dâu, và cô ấy đã nhờ người anh họ lấy xe đến đón nàng. Lúc gặp nhau mới biết đó là anh Hoà. Mừng vui vô cùng, anh cũng vậy như hai người bạn thân mới gặp lại nhau.
Vừa nhìn thấy nàng, Hòa đã nói lớn:
- Trời ơi, Hồng thay đổi nhiều quá!
- Anh cũng vậy, nếu anh như thế nầy phải có nhiều cô ái mộ anh lắm.
Hòa nhìn Hồng cười, mặt chàng đỏ hồng lên. Nàng mỉm cười, nghĩ thầm: “sao mà giống con gái quá vậy?” Sau ngày vui gặp gỡ ấy, Hòa ít khi gặp nàng, nhưng một hôm Hòa đến, chàng ngồi lặng lẽ hơn nói. Cuối cùng chàng nói thật nhẹ như gió thoảng:
- Anh muốn cưới Hồng làm vợ.
Hồng giựt mình sửng sốt mở mắt tròn nhìn anh. Vì điều nầy, Hồng chưa nghĩ đến, nàng đang phải học để có những bước chân vững vàng khi bước vào đời. Nhưng phải nói làm sao cho Hòa hiểu đây. Nàng nhìn Hòa cười nói:
- Anh thấy đó, Hồng lúc nào cũng rất bận rộn, nào là phải đi học, nào là phải dạy thêm. Nói thật với anh Hồng chưa nghĩ đến chuyện đó.
- Nhưng anh nghĩ thời gian không chờ ai hết cả, nếu cứ chần chờ khi quay lại chẳng còn gì.
Rồi khi ánh nắng nhuộm vàng bên kia đồi mờ nhạt dần, Hòa từ giã nàng ra về, nét mặt lặng thinh, giá lạnh, cho Hồng biết không bao giờ nàng còn gặp lại Hòa nữa. Nước hồ Xuân Hương vẫn  trôi lờ lững dưới những tia nắng óng ánh vàng, nhưng giòng nước ngày hôm nay không phải là giòng nước ngày hôm qua, nó đã chôn vùi biết bao kỷ niệm của những ngày qua.
Hồng bây giờ là một giáo sư dạy Văn và nàng cũng đã có một đứa con trai kháu khỉnh. Mộng ước của nàng đã thành sự thật giữa đất trời Ðà Lạt thân yêu của nàng. Nhưng biển động sóng cuồng lại nổi lên.
Lệnh “tổng động viên” được ban hành cho cả nước. Chồng Hồng phải nhập ngũ, học xong là phải làm việc tại Cần Thơ luôn. Nàng nghĩ nàng phải đi theo chồng là hợp lý vì cuộc đời binh nghiệp đâu biết được nơi nào là nơi sống cố định của mình, của gia đình mình. Hơn nữa nàng cũng rất muốn gần gũi với những tâm hồn thơ ngây, chân thật của những con người miền Nam đất nước ta.
Cần Thơ gạo trắng nước trong, những mầm non lúc nào cũng như muốn sớm xanh màu để nhanh chân bước vào đời, học sinh ở mảnh đất hiền hòa nầy đã giữ nàng lại bằng ánh mắt bằng nụ cười, cho nên cuộc sống hiện tại của mẹ con nàng có đổi thay, chung quanh nàng không có người thân, còn chồng nàng thì phải di chuyển hoài lúc thì ở Sa Đéc, lúc lại Long Xuyên. Nàng đang dạy học ở Cần Thơ, chỉ biết chờ chồng nàng cuối tuần về giúp đỡ những việc cần thiết và mua sắm những gì cần dùng. Nhưng dần dần cả một tháng vẫn không thấy chồng nàng về.
Rồi chồng nàng đã về, tơi tả vì hai chân bị phỏng nặng, chàng phải chống nạng, đặc biệt là có một cô con gái đưa chàng về thăm gia đình. Nhìn thấy Hồng, chàng buồn nói:
- Ðây là cô Hoa, con bà chủ nấu cơm tháng cho anh, cô và bà mẹ đã giúp anh trong lúc anh gặp hoạn nạn, không có người thân bên cạnh.
Hồng nghiêm mặt nói:
- Tại sao anh không cho vợ con biết gì cả vậy?
- Trời ơi! Sao em nói vậy? Em thì bận dạy học, con thì còn nhỏ quá, ai giữ con để em săn sóc cho anh.
À! lúc ấy Hồng mới chợt nhớ ra là đã có nhiều lần chàng nói với Hồng:
- Con bà nấu cơm tháng cho anh cứ đòi về giữ con cho tụi mình mà không cần tiền lương, em nghĩ thế nào?
Bây giờ lại đem hết tình, đem hết công sức ra giúp đỡ trong lúc chồng nàng hôn mê vì tai nạn. Tình cảm của họ đối với nhau đã cao chất ngất rồi. Chính chàng đã đem lại sự rối loạn, tan nát trong gia đình. Nghĩ vậy cơn giận lại nổi lên. Nàng không ở nhà săn sóc chồng mặc dầu nàng đã xin phép nghỉ ít ngày khi chồng nàng bị thương. Nàng nghĩ chồng nàng đâu cần mẹ con nàng, con nhỏ đó săn sóc chàng rất chu đáo và có chuyên môn của một y tá. Ðúng cô ta đã săn sóc chàng cả tháng trôi qua rồi nên bây giờ Hồng có ở nhà săn sóc cũng bằng thừa. Phải đi ra ngoài, nàng mới thở được, đứng ở đây trước mặt họ, chắc nàng phải la lớn, hét lớn lên quá.
Nhìn con bé giúp việc, Hồng nói:
- Cho mấy em ăn, rồi tắm cho mấy em, cô đi dạy.
Không nhìn chồng, nhưng nàng nói khẽ:
- Anh ăn cơm trước, rồi đi ngủ sớm để ngày mai trở về bệnh viện cho kịp xe.
Hồng không còn biết nói gì hơn, Hồng không còn biết làm gì hơn khi con nai kia đã bị trúng tên, nó đang bị thương, nó đang đau đớn lắm, chân cháy phỏng phải co lên cao, mặt xanh xao, cúi xuống. Nàng không thể bắn thêm cho một mũi tên nữa. Con nai nầy đã từng chia sớt với nàng mặn ngọt, đắng, cay của cuộc đời, lòng nàng đang đau xót lắm.
Hè năm ấy, Hồng dẫn ba con về Ðà Lạt thăm ba mẹ, với con tim tan nát mà nàng lúc nào cũng luôn luôn dấu kín, chôn sâu tận đáy lòng. Nàng muốn gia đình mình phải thật vui tươi trong ngày xum vầy quý báu nầy. Lạ lùng thay cơn gió mát lạnh hiu hiu thổi, cái không gian lặng thinh tưởng như không còn nghe một tiếng động nhỏ nào đã làm cho cao độ tức giận, buồn đau trong nàng như lắng đọng lại.
Sáng chủ nhật, nàng dắt con theo mẹ đi lễ chùa. Mẹ với nét mặt thật tươi vui, trong chiếc áo dài xanh lam óng ánh dưới ánh nắng trong trẻo ban mai. Nàng biết mẹ mình đang vui nhiều lắm vì bà đã phải xa cách con cháu bao nhiêu ngày rồi. Nhưng nàng sẽ nói gì với mẹ đây, vì chỉ có mẹ mới hiểu được lòng nàng, mẹ đã từng trải qua biết bao đau khổ. Cuộc sống của mẹ trên trần thế nầy không còn bao lâu nữa. Nhưng Hồng chỉ muốn nhìn thấy những nụ cười đầy hạnh phúc của mẹ trong những ngày tháng còn chen lấn ở cảnh trần ai nầy. Ðang đi, nàng nghe tiếng con nàng nói lớn lên:
- Ðường lên chùa xa quá, con lên không nổi đâu. Mẹ coi bậc thang nhiều quá.
Mẹ nàng cười nói:
- Không xa đâu cháu. Cháu cứ vừa đi vừa niệm Phật là sẽ tới nơi ngay.
Con bé không nói thêm lời nào, nó biết tối nào mà bà ngoại không nhờ cháu bóp chân, chân bà yếu lắm rồi, vậy mà bà vẫn cố gắng bước lên từng bậc cấp cao dần để lễ Phật, nên nó làm theo bà ngoại thôi. Mọi người cứ đi và bây giờ đã đứng trước điện Phật. Chùa Linh Sơn vẫn trang nghiêm, lộng lẫy như ngày đầu tiên nàng được mẹ dẫn đi chùa, nhất là thấy mọi người đều đẹp đẽ tươi vui trong không khí trang nghiêm ấm áp.
Nhưng nơi đây Hồng không còn tìm thấy những nét mặt quen thuộc thuở nào. Những con chim nhỏ ngày xưa tụ tập về nơi đây đã vỗ cánh bay đi tìm chân trời mới, có bao giờ họ cũng quay về đây như Hồng để cảm thấy những ngày ấu thơ vui học, vui chơi dưới mái chùa nầy là những ngày hạnh phúc của đời mình.
Cũng tại ngôi chùa thân yêu nầy Hồng đã tập ca tập múa, con chim oanh vũ Hồng đã lên sân khấu lớn nhất của Ðà Lạt, hát trước cả ngàn khán giả để chùa quyên tiền giúp đồng bào bão lụt. Sau đó Hồng đã theo đoàn văn nghệ gia đình Phật tử đi trình diễn những vùng xa thành phố Ðà Lạt. Từ đó Hồng cứ vui học, vui múa, hát ca, lúc nào bé Hồng cũng cười tươi với đôi mắt sáng ngời, cho tới ngày nàng được mặc áo dài lam có cài hoa sen trắng, lúc ấy Hồng đã là thiếu nữ Phật tử rồi, không còn lúc nào cũng tung tăng chạy nhảy khắp nơi. Mà nàng còn có biết bao nhiêu việc để làm, nàng không thường xuyên đến chùa, thời khóa biểu học và dạy kèm của nàng không còn chỗ trống. Rồi ngôi chùa cùng những hình ảnh thân yêu cứ phai mờ dần trong quên lãng. Hôm nay trở về trong làn khói cuồn cuộn bay nghi ngút, trong tiếng mõ tiếng chuông đã đưa Hồng về với những hình ảnh thật êm đẹp nhưng thật mờ ảo.
- Có phải Hồng đây không?
Hồng giựt mình, quay lại nhìn, rồi nàng nói lớn:
- Anh Hòa đây phải không? Nhìn là biết anh ngay, anh chẳng thay đổi bao nhiêu.
Hồng lại cười khúc khích, rồi nói tiếp:
- Nhưng to cao hẳn lên, Hồng nhìn đến chóng cả mặt luôn.
Hòa cũng cười lớn, nói nhanh:
- Anh nghe tin Hồng về Cần Thơ dạy học đã lâu lắm rồi phải không? Chắc Hồng thích Cần Thơ lắm sao mà từ lúc Hồng đi, ít ai biết tin gì về Hồng.
Hồng cười nói:
- Tại thời gian trôi qua quá nhanh, con người cũng bị lôi cuốn theo như bị cơn lốc đuổi xua mau, nhìn lại chỉ còn là chút kỷ niệm mà thôi.
Ðang vắt xổ một cái áo, vừa nhìn lên nàng đã thấy Phượng ở trước mặt mình từ bao giờ, nàng mỉm cười hỏi:
- Phượng đến từ bao giờ vậy?
- Phượng đến lâu rồi, Phượng muốn nhìn chị làm việc.
Hồng lại cười nói:
- Có gì đâu, cứ cố gắng làm, làm thật cẩn thận là được. Thôi mình phải nghỉ một chút, đi uống nước trà đi.
Vừa ngồi xuống, Phượng đã nói:
- Từ sáng tới giờ chị có nghe gì không?
Hồng thong thả trả lời:
- Không, mình có nghe gì đâu. À! Mình nghe thoang thoáng ở gần nhà Phượng, tối hôm qua có đứa nào phá phách gì đó phải không?
Phượng trả lời ngay:
- Nhà Phượng đó chị ơi. Vậy mới phiền.
Hồng mở tròn mắt, hỏi ngay:
- Chuyện gì vậy hả Phượng?
Phượng với nét mặt không mấy vui nói:
- Tối hôm qua, khi em đang ngủ say thì nghe thoang thoáng có tiếng ai kêu bên tai: “Phượng ơi! Phượng ơi!” Tiếng kêu ấy cứ gọi đi gọi lại, Phượng cứ nghĩ là trong mơ, nên cứ nhắm mắt mập mờ. Bỗng có một tiếng “chát” vang lên nơi cửa kính. Thôi rồi! Ai đã ném đá vào cửa kính nhà, có lẽ vì gọi mãi mà mình không nghe. Phượng lật đật ngồi dậy, hé nhẹ màn cửa sổ nhìn xuống đường. Ðường vẫn vắng, vẫn lặng thinh, nhưng nhìn kỹ cạnh cột đèn đường trước nhà Phượng có một người đàn ông ốm ốm cao cao, nhìn nghiêng Phượng thấy người ấy có mái tóc hơi quăn quăn giống mái tóc một người nào đó mà Phượng đã nhìn thấy ở đâu đó. Em đang nhìn thì nghe tiếng chân chạy vang lên rầm rập, có tiếng người hét lớn “đứng lại! đứng lại!”. Người ấy vụt chạy. Mấy anh nhân dân tự vệ trong xóm mình đuổi theo, rồi tiếp theo là mấy tiếng súng nổ vang. Em run quá chị Hồng à. May mà kính vẫn còn nguyên. Ông cụ của em chẳng có ý kiến gì.
Phượng nhăn mặt, nói tiếp:
- Thật là kỳ! Lại gọi tên em nữa chớ.
Bây giờ thì nàng lại mỉm cười, nói với Hồng:
- Chị nghe kỹ em nói, rồi cho em biết chị nghĩ như thế nào. Sáng nay em đến trường, em đang từ từ đi vào lớp thì nghe tiếng gọi tên em sau lưng: “Chị Phượng! Chị Phượng!” Em quay mặt lại thì nhìn thấy thầy Hải. Mặt thầy đỏ lên, thường ngày đâu có thấy như vậy. Miệng thầy cười, thầy hỏi em: “Tối hôm qua chị Phượng ngủ ngon không?”
Ðang bực mình, Phượng cũng ráng cười, nói:
- Dạ cũng như mọi ngày, vẫn ngủ ngon chớ thầy.
Thầy Hải lại cười, cười lớn tiếng hơn, rồi nói:
- Hèn gì…!
- Chị nghĩ sao? Phượng thì Phượng tức vô cùng. Vì chị biết đó, chung quanh đây toàn là học trò của chị em mình, hễ có chuyện gì xảy ra, chúng sẽ nói tùm lum ra, chỉ có nước chui xuống đất trốn thôi.
Hồng nghiêm nét mặt, nhìn Phượng nói:
- Nghe Phượng tả anh chàng ném đá vào cửa kính mình cũng đã hình dung người thanh niên ấy là ai rồi. Câu chuyện tình vừa mới nghe thật là romantic. Nhưng xét ra nông nổi quá, thiếu suy nghĩ, vì Phượng biết đó Ðà Lạt lặng thinh vô cùng, ban đêm một con chim vỗ cánh bay qua, người ta còn nghe tiếng cánh chim vỗ nhịp nhàng, mà người ấy lại dùng đá ném vào cửa sổ thì tất cả mọi người phải thức tỉnh cả thôi, nhất là mấy anh nhân dân tự vệ ở xóm mình lúc nào cũng quanh quẩn đâu đó. Mình nghĩ chỉ có quá chén mới làm như vậy. Phượng đừng hỏi thầy Hải làm gì, đêm hôm tối tăm có thể nhìn sai thì sao, để thầy tự nói ra, nếu thầy cần phải nói. Còn về phần mình cũng phải cẩn thận hơn để tránh những con người có những lúc bất bình thường như vậy. Phượng thấy đó việc xảy ra gây ồn ào trong xóm như vậy mà ông cụ của Phượng, cũng như ông trưởng xóm, mặc dầu tên Phượng kêu vang mà có ai nói gì đến Phượng đâu. Cái lối sống mẫu mực và thật bình dị đã tạo nên nguồn tin tưởng mãnh liệt đối với người thân và mọi người chung quanh. Chúng ta không thể làm mất niềm tin của mọi người.
Phượng đưa hai con mắt có đuôi nhìn Hồng, miệng chúm chím nói:
- Tối hôm qua Phượng đâu có ngủ, sáng nay vào lớp cũng chẳng ghi bài. Ðược bao nhiêu chắc em phải đi mượn vở bạn ghi thêm cho đầy đủ.
Hồng vừa dắt xe đạp lên dốc, con dốc Hai Miếu không cao lắm, nhưng bao quần áo nhiều quá, lại thêm giỏ thức ăn hơi nặng. Nàng lại chợt nghĩ: “Cả hai cái dao cắt vải đều đùi hết rồi!” Chính vì vậy mấy hôm nay Hồng cứ mong Hòa tới. Nhà Hòa cũng có hai máy vắt sổ, nên Hòa thường lấy dao về mài cho nàng.
Dắt xe lên khỏi dốc rồi, vừa ngồi lên xe thì đã thấy Hòa chạy vespa tới. Nàng đứng nhìn Hòa nói:
- Trời ơi! Hồng vừa nhắc tới anh. May quá gặp được anh rồi!
Hòa đang cười bỗng thoáng thấy Hồng có vẻ lo lắng, hỏi nhanh:
- Có việc gì vậy Hồng?
Hồng nhăn nhăn nhìn Hòa nói nhanh:
- Dao của máy vắt xổ đùi hết rồi, mà áo quần em nhận nhiều quá.
Hòa cười, nói:
- Vậy thôi hả? Hồng làm anh hết hồn. Bây giờ mình phải về nhà ngay để Hồng còn lo cơm cho bà cụ và các cháu. Anh phải ghé nhà Hồng lấy dao về mài.
Nói xong là Hòa chạy xe trước, nhưng đến trước cửa, chàng lại đứng lại chờ Hồng, vì nàng có đủ thứ trên chiếc xe đạp, Hòa chờ để xách vào nhà cho nàng. Khi vừa vào tới nhà thì một cảnh làm cho Hồng muốn đứng tim. Trời ơi! Con gái của nàng đang tòn ten trên trần nhà, phía dưới chiếc ghế để đứng lên đã ngã. Nàng chưa kịp nói một lời nào, Hòa đã chạy nhanh tới con bé nói lớn:
- Có bác đứng dưới đây rồi, con cứ thả tay ra, có bác đỡ.
Lúc Hòa cho con bé ngồi trên ghế, mặt con bé còn tái xanh, nhưng cững cố gắng khoanh tay lại nói:
- Con cám ơn bác.
Mặt Hoà lại đỏ hồng lên, chàng nói:
- Cháu đừng cám ơn bác làm gì. Mẹ các cháu và bác là anh em mà, cái gì bác có thể làm cho mẹ và các cháu là bác làm, ý của bác muốn như vậy đó.
Rồi chàng mỉm cười, nhìn con bé nói:
- Tay con nhỏ như vậy mà con đã lau nhà rồi, con còn lau trần nhà. Lần sau nếu rảnh, con chỉ lau nhà thôi nghe con, sức con làm vậy là giỏi lắm rồi, còn trần nhà thì để bác kiếm cho con một cây chổi có cây dài để quét bụi. Nhà bác cũng chỉ dùng những cây chổi cán dài để quét trần thôi.
- Dạ! Cháu cám ơn bác.
Hồng nét mặt buồn buồn nhìn Hòa nói:
- Anh thấy đó chỉ có mấy mẹ con ở với nhau nhiều việc xảy ra chỉ có nước mắt, vì không có đàn ông, nên Hồng luôn cầu mong cha của các cháu mau được trở về để cùng Hồng chung sức, hợp lực dẫn dắt các con nên người. Có nhiều lúc Hồng rất lo sợ không biết mình có đủ sức sống của con người để làm trọn bổn phận một người mẹ thay chồng nuôi con. Anh Hòa ơi! Nhiều khi Hồng cảm thấy thật mệt, nhưng càng mệt Hồng càng thương các con Hồng nhiều hơn!
Hòa nhìn Hồng lặng thinh, rồi khẽ nói:
- Một con người hiền lành như Hồng thì nhiều may mắn sẽ đến với Hồng thôi.
Hồng cười, nói:
- Cái may mắn nhất là Hồng mong sao ông xã Hồng sớm được về với mấy mẹ con Hồng. Anh Hòa thấy đó ba đứa con của em còn nhỏ quá, em cố hết sức mình mà làm thôi.
Hòa nhìn Hồng cười nói:
- Hôm nay Hồng có vẻ buồn buồn nên càu nhàu hơi nhiều đó nghe. Không nên, mà phải cười tươi như mọi ngày thì mới tươi trẻ hoài. Nhiều người đã khen Hồng về đặc điểm nầy. Hơn nữa buồn lo chỉ làm cho người ta bệnh hoạn thì còn có ai lo cho các cháu. Anh lại nghĩ những lời Hồng nói vừa rồi cũng làm cho anh buồn.
Hồng mở mắt to, nhìn Hoà nói:
- Tại sao vậy? Hồng có nói gì đâu. À, Hồng bìết rồi, cho Hồng xin lỗi anh vì từ ngày về Ðà Lạt anh là người giúp mẹ con Hồng nhiều nhất.
Hồng bưng ly nước trà thơm ngát mời Hòa:
- Anh uống trà rồi về. Anh thấy đó cuộc sống của em hiện nay rất là bận rộn, em có rất nhiều việc phải lo từ 6 giờ sáng cho tới khuya. Những lúc khó khăn được anh giúp đỡ, mẹ con em sẽ không bao giờ quên.
Hòa nhìn Hồng, nét mặt không được vui, nói nhanh:
- Anh không muốn Hồng nói như vậy. Hồng không hiểu anh rồi. Bởi vì lúc nào anh cũng coi Hồng như người thân của anh, có thể giúp được Hồng cái gì là anh giúp, anh không nghĩ suy cái gì cả.
---------------
Hồng cứ cắm cúi vắt xổ, không ngẩng đầu lên được, vì chủ tiệm may nào cũng cần có quần áo may chiều nay. Phượng đã bước vào, nhìn Hồng nói khẽ:
- Chà! Trời đẹp quá, mà quần áo vắt xổ cũng nhiều quá. Thôi tiệm cà phê chiều nay ế rồi.
Hồng cười rồi nói:
- Bây giờ Phượng pha cà phê đi, có cà phê ngon đó.
Phượng vừa đi đến bàn nước để pha cà phê vừa nói:
- Hôm nay Phượng sẽ trổ tài pha cà phê để chị nhớ hoài.
Trong lúc ấy, Hồng nghĩ thầm: Phượng ơi! mình sẽ uống từng giọt cà phê để những giọt cà phê ấy lắng sâu tận đáy lòng, Hồng nhớ đời, vì ngày chia tay của chúng ta cũng sắp đến rồi.
Tự nhiên không có một tiếng nói nào, cả Phượng, cả Hồng đều lặng thinh. Bây giờ đã về chiều, hoa tường vi đã bừng nở, hương thơm thoang thoảng, ngọt ngào theo làn gió len lén vào nhà. Hồng khẽ đưa mắt nhìn về hướng Phượng, nàng thấy Phượng đang cúi đầu nhìn xuống ly cà phê, đang hứng từng giọt từng giọt. Hồng nghĩ thầm: cô nàng chắc có chuyện lo nghĩ rồi.
Ngay lúc ấy Phượng đi lại gần Hồng, nói nhỏ với Hồng:
- Có cà phê ngon cho chị em mình rồi đây.
Mùi cà phê thơm thơm đã lan tỏa cả phòng gỗ ấm cúng. Vừa uống một hớp cà phê, Hồng cảm thấy tỉnh người hẳn ra. Phượng cũng đang đưa mắt nhìn Hồng, khẽ nói:
- Mỗi lần uống cà phê với chị, Phượng cảm thấy ngon làm sao. Ðúng như một nhà thơ đã nói:
“Ruợu ngon phải có bạn hiền,
Không mua không phải không tiền không mua!”
Hồng nhìn Phượng cười nói:
- Những lúc uống một mình, mình cũng cảm thấy chán lắm và lại cảm thấy buồn hơn. Nhìn Phượng hôm nay có vẻ không được vui, có điều gì vậy Phượng?
- Không có gì quan trọng đâu chị. Em chỉ buồn vì một vài thay đổi thôi.
Hồng mở to mắt hỏi ngay:
- Thay đổi gì vậy?
Phượng từ từ nói:
- Không phải là em thay đổi mà thầy Hải thay đổi.
Hồng nói ngay:
- Thầy ấy lên chức phải không? Mình nói như vậy, vì mấy thầy “ngoài ấy” chỉ có lên chức chứ không bao giờ xuống chức đâu.
Phượng nhìn Hồng nói:
- Thầy Hải có giấy ra dạy trường sư phạm Quy Nhơn. Thầy ấy dạy lâu ở đây cũng thành quen. Chị Hồng ơi! Em không biết phải trả lời như thế nào với thầy.
Nhìn bộ mặt nhăn nhăn của Phượng, Hồng hỏi tiếp:
- Thầy ấy đã nói gì với Phượng?
- Thầy hỏi em có muốn ra Quy Nhơn dạy học không?
Phượng lại nói tiếp theo ngay:
- Thực tình em cũng muốn một vài thay đổi, vì dầu sao chị cũng sắp đi rồi.
- Nhưng mình thấy tốt hơn hết là Phượng giữ vững lập trường “ở Ðà Lạt” mà thôi. Tự nhiên lại phải lệ thuộc vào một người làm gì vậy. Dĩ nhiên trên bước đường chúng ta đi, vẫn có những hình bóng thoáng qua. Ðó chỉ là những đám mây trôi lơ lửng rồi cũng sẽ tan biến... tan biến dần...! Chúng ta cứ thản nhiên để có thể nhìn thấy những kết thúc thật bất ngờ.
Phượng nói với giọng nói thoáng buồn:
- Phượng vẫn biết rõ vấn đề bây giờ quan trọng là việc học, là ông cụ, là em của Phượng, là Ðà Lạt. Ðâu có phải dễ dàng dứt xa. Em phải xin ý kiến của chị để đánh tan những hoang mang, những bối rối cứ chợt đến chợt đi trong em. Chị vẫn thường nói với em là cái gì mình thường gặp, đã thành quen với mình, khi phải cách xa mình buồn, tiếc nuối phải không chị?
- Phượng nói đúng, mình cũng thường ở tâm trạng như vậy, nhưng sự việc sáng tỏ dần như lớp sương mù buổi sáng cứ tan, cứ tan khi có những tia sáng ban mai chiếu sáng.
Hồng nhìn thẳng vào mắt Phượng, giọng nói của nàng như muốn khóc:
- Phượng ơi! Mình là người đang mong sao Phượng gặp được một người bạn thật chân tình để cùng chia cho nhau những buồn vui, êm ấm như những ngày tháng qua của chúng ta. Những trói buộc từng giây, từng phút, từng ngày, từng tháng, từng năm cứ thắt chặt chúng ta, nương tựa vào nhau mà sống. Những lúc đau khổ nhất, khốn đốn nhất tụi mình chỉ cần gọi tên nhau là đã thấy có thêm sức lực để vươn lên để sống, để chen vai sát cánh với đời. Mình cám ơn Phượng vô cùng, tình thương ấy đã lan tràn qua những đứa con của mình. Phượng thấy đó hè vừa rồi hai con mình đi theo Phượng tắm biển Nha Trang, chúng cũng rất vui sướng khi được đi với Phượng, chúng cũng coi như được đi với mình thôi. Vì Phượng cũng là mẹ của chúng.
Phượng, mắt hình như đã ướt, nhìn Hồng nói nhỏ:
- Cứ nghe nói chị sắp đi là em như muốn nghẹt thở, mặc dù em vẫn biết việc ra đi của chị và các con là vô cùng cần thiết. Nhưng nỗi buồn đau là chị em mình không còn được gần bên nhau nữa, không còn nhìn thấy mặt nhau làm sao em có thể nghe được chị nói, làm sao em có thể nhìn thấy chị cười.
Chỉ nói đến đó Phượng quay mặt đi, không thể nói được gì hơn. Hồng cũng lặng thinh, nghĩ đến sự cách biệt xa xôi vạn dặm như vậy, Hồng có cảm giác người mình lạnh ngắt. Thời gian tàn ác thật càng ngày càng làm cho Phuợng và nàng càng mất dần, càng xa mờ dần.
Hồng ôm con mèo đen vá trắng, tay nàng vuốt ve bộ lông thật mịn của nó. Lông nó vẫn còn mướt như lúc một anh học trò mang nó đến cho nàng. Con mèo vẫn kêu “meo, meo” nhưng hai chân trước vẫn ôm lấy má nàng, cắn cắn nhè nhẹ như có vẻ âu yếm lắm. Nàng thấy thương quá nên nói nho nhỏ với học trò mình:
- Cô nuôi con mèo nầy, cám ơn em.
Nó ở với nàng cũng đã ba năm rồi. Nó giống như một đứa bé thật khỏe mạnh. Cứ ăn, ăn thật nhiều vào, chạy, giỡn rồi lớn thật nhanh. Bây giờ nó đã cho nàng hai con mèo tam thể đẹp, khỏe. Nhưng mừng chưa được bao nhiêu thì gia đình Hồng đã chuẩn bị ra đi rồi. Nàng thật buồn, thật đau khổ, khi nghĩ chúng sẽ ở với ai? Bạn bè của nàng, những người thân thuộc của nàng, ai cũng muốn nuôi chúng hết. Nhưng nuôi như thế nào giữa thời buổi “củi quế, gạo châu” như thế nầy. Riêng con mèo nầy, ngay chiều nay sẽ có người đem về nuôi vì cô gái Phật tử nầy cứ ước mơ có một con mèo như vậy để nuôi.
Nàng nghĩ thầm: mình phải dặn cô nàng bữa ăn của mèo bao giờ cũng phải có su su luộc và cá khô nướng, cơm chỉ là ít ỏi thôi.
- Mẹ ơi! có học trò mẹ muốn gặp mẹ.
Con gái nàng gọi nàng. Vừa bước ra phòng khách thì nàng thấy Liên, cô học trò thật ngoan của nàng đang ngồi chờ. Nàng cười, hỏi ngay:
- Hôm nay em không học ở trường sư phạm sao?
Liên cười thật hiền lành như lúc còn học với nàng, Liên nói:
- Dạ thưa cô em được nghỉ giờ lao động nên em đến thăm cô. Cô vẫn mạnh, thưa cô?
- Cám ơn em, cô vẫn mạnh. Em học làm thầy giáo, bây giờ em còn thích làm thầy giáo nữa không?
- Thưa cô! Em vẫn còn thích, vì cứ mỗi lần nhìn lên bảng đen em lại thấy hình ảnh cô hiện ra. Cô nói, cô cười, cô như đang hướng dẫn bước chân em đi.
Liên lại cười rồi nhìn nàng nói:
- Áo cô cho em, em mặc vừa, đẹp lắm. Em cám ơn cô nhiều.
Nàng cười nói:
- Em mặc vừa là cô vui rồi.
Hồng nhìn Phượng, nét mặt buồn buồn nói:
- Dầu buồn đau đến thế nào đi nữa cũng phải bán ngôi nhà nầy. Mình buồn và áy náy trong lòng đến nỗi tối hôm qua mơ thấy ông cụ của mình. Ông cụ đưa hai tay lên như muốn giữ ngôi nhà lại! Ôi! Mồ hôi và nước mắt đã đổ ra làm sao mà lường được, bây giờ con gái cụ lại đem bán. Hồng nói như khóc:
- Phải giải quyết “bất động sản”. Mình đã thấy có hai cách, chọn một cách để làm. Nói thật ra thì ở tại quê hương mình, mình còn một người chị nữa, một bà bác sĩ. Khi bà được kết nạp vào đảng, chị mình đã xin ly khai gia đình vì bà cụ thuộc dòng quý tộc, bà con với vua Bảo Đại. Vậy chỉ còn một cách là bán nhà thôi.
Phượng ngồi lắng nghe, rồi nói:
- Chị yên tâm đi, nhà sát đường cái thế nầy rất được nhiều người thích.
- Phượng ơi! Cũng có vài ba người hỏi, nhưng trả giá còn tệ quá. Có người thường theo đuổi việc mua bán nhà khi ra đi đoàn tụ, giá nhà không còn tệ như trước đây, chờ thử xem sao.
Hình như chợt ra một điều gì, Hồng nhìn Phượng cười, rồi nói:
- Cách đây chừng vài ngày, có một ông họa sĩ miền Bắc tới gặp mình. Họa sĩ ấy muốn mua nhà. Chàng họa sĩ nầy rất kiểu cách, chào hỏi thì chỉ muốn bắt tay thôi, chắc là đã du học Liên Sô vài ba năm, và tiếp theo đó là chàng vào đề ngay, hình như chàng ta sợ chậm thì người khác mua mất.
- Nhà nầy rất thích hợp với nghề của chúng tôi, tôi mua với giá 3 cây, nếu cô muốn giá cao hơn thì tôi chịu thua.
Ông họa sĩ cười. Mình phải công nhận nụ cười họa sĩ thật tuơi. Trong lúc đó, bên tai Hồng lại nghe tiếng nói của họa sĩ:
- Tôi không nói ra, nhưng chắc cô giáo cũng biết từ xưa đến nay có anh họa sĩ nào giàu cả đâu.
Hồng nhăn mặt, nói với Phượng:
- Lúc ấy, trong đầu mình bao nhiêu thứ đang hiện lên réo gọi mình, mình không thể nghe gì thêm nữa nên mình đã nhỏ nhẹ nói với họa sĩ: “việc bán nhà, tôi còn hỏi ý kiến của người trong gia đình, rồi tôi sẽ báo cho họa sĩ rõ.”
Giáo sư Trang dựng xe đạp, bước vào nhà, nhìn Hồng cười thật tươi, giọng Bắc thanh thanh của nàng vang lên:
- Chào chị Hồng, lâu quá Trang mới gặp lại chị.
Hồng cũng cười vang, nắm lấy tay Trang nói:
- Ðâu có lâu gì đâu, mới có mấy tháng đổi nghề thôi mà. Nói vậy thôi, thực sự nhớ học trò lắm phải không Trang?
- Nhớ thì nhớ, nhưng em vẫn thích nghề may hiện nay của em, rất “bình an vô sự” chị Hồng à. Không bị ai kiểm soát bài soạn, bài giảng, hết giờ về săn sóc các con.
Hồng cười, ngắt lời Trang, nói:
- Hiện nay mình cũng hưởng được cái bình yên mà Trang đang hưởng, nhưng cái việc nhớ thương những đứa con của mình thì làm sao có thể quên được.
Trang thoáng buồn, nhìn Hồng nói:
- Chị Hồng ơi! Chị đừng nói nữa, em lại khóc bây giờ. Chị nói đúng, chị em mình rất nhớ học trò. Cứ mỗi lần ngồi may, em chợt nghe: “Em chào cô!” Em giật mình, cứ nghĩ như tiếng nói nào từ cõi xa xăm nào vọng về, mà là những tiếng chào mà chúng ta đã từng nghe từ sáng đến chiều. Vậy mà tất cả đã vụt bay qua chị em chúng ta, rồi không còn nữa. Thật là buồn. Từ ngày bị nghỉ dạy, Trang vẫn cắm cúi đầu may vì em chỉ mong sao các con em phải sống dù phải ở trong hoàn cảnh thế nào. Ði hay ở, không thành vấn đề. Nhưng mới ngày hôm qua, một cô giáo dạy trường chị em mình mang đến cho em một món quà trường tặng. Em nghĩ chị cũng đã nhận món quà ấy rồi. Mấy cái ly uống nước. Ôi làm sao so sánh được với lòng chúng ta yêu thương học trò, làm sao so sánh được.
Hồng thở dài, nói với Trang:
- Mình thương học trò như con mình, mình ngồi đây mà còn nhớ đặc điểm của từng đứa. Từ lúc nghỉ dạy mình vẫn thường có ước mơ được đứng nhìn cả mấy chục đứa học trò đang lắng nghe mình nói, mình chỉ dạy chúng. Ôi! những con chim non thật xinh đẹp, thật đáng yêu biết bao. Nhìn quà tặng của nhà trường, mình cũng đã nghẹn ngào Trang à, Trang nghĩ có buồn không? Tụi mình đã không có lời từ giã học trò, mà chúng ta quay lưng ra đi. Ra đi trong lặng lẽ.
Trang khẽ thở dài, nhìn Hồng nói:
- Trang vẫn lặng yên với công việc của mình hằng ngày, nhưng cái buồn vẫn không buông tha, đôi khi dồn dập kéo đến như hôm nay. Càng lao động tay chân, mình càng tiếc chuỗi thời gian dài đã qua đôi khi êm ả như giòng suối chảy, nhưng cũng có khi dữ dội như sấm chớp vang trời, làm thay đổi tất cả, con người đành bó tay trong bão táp cuồng phong. Chị Hồng ơi! Trang có chuyện nầy muốn nói với chị.
Hồng ngước mắt nhìn Trang, vẫn đôi mắt mơ mơ sau cặp kính cận thị, nụ cười thật tươi, mặc dầu vừa rồi nàng mới than buồn. Nàng mỉm cười, hỏi:
- Có chuyện gì vậy Trang?
- Trang muốn biết “giàn hoa lan” chị tính sao?
Hồng cười nói:
- Nhiều người tới đòi mua lắm nhưng họ nói với giá, giống như là “bán rẻ để khỏi vứt đi” nên bây giờ mình quyết định sẽ tặng những người bạn của mình, mỗi người một chậu lan mà họ thích.
Trang nhìn Hồng cười khúc khích, rồi nói:
- Dân Ðà Lạt ai mà không thích hoa lan hả chị?
Hồng nhìn Trang mỉm cười, nói khẽ chỉ cho Trang vừa đủ nghe:
- Bây giờ Trang có thể lựa chậu lan nào mà Trang yêu thích nhất. Mình nghĩ mỗi lần nhìn lan, Trang sẽ nhớ đến mình. Hai đứa mình giống nhau không hét học sinh ra lửa, mà chúng ta chỉ nhẹ nhàng hướng dẫn học sinh mình đi đúng đường. Học sinh cũng giống như những đứa con của chúng ta, sự hiểu biết phải thấm nhuần theo năm tháng. Mình dạy học trò cũng như dạy con mình vậy, cứ từ từ, rồi sẽ thấm dần vào.
Bỗng Hồng nói lớn hơn:
- Trang đi lựa lan đi, hãy lựa loại hoa lan mà Trang thích, bởi vì những gì của ngày hôm nay, không chắc gì ngày mai còn.
---------------
- Chị mệt lắm rồi phải không? Chị uống cà phê đi, cà phê còn nóng.
Hồng quay lại thấy Phượng đang nhìn nàng cười, mà Hồng đang buồn muốn chảy nước mắt cũng mỉm cười.  Có lẽ đây là đặc điểm hai nàng giống nhau: xa thì nhớ mà được gần nhau thì rất mừng.
Phượng nhìn Hồng nói tiếp:
- Chị nhớ uống cà phê nhiều nhiều vào, vì chắc gì ở bên đó uống cà phê ngon như ở đây.
Hồng buồn buồn nhìn Phượng nói:
- Mình biết trước chắc chắn là uống cà phê không ngon rồi.
Phượng cứ nhớ lại thơ Tản Ðà:
“Chỗ ngồi ăn ngon, đồ ăn ngon, người ăn ngon, mới ngon. Nếu thiếu người ngồi ăn ngon thì cũng không ngon!”
Hồng biết hai nàng nói cười là để đánh tan giây phút nặng nề , buồn thảm đang vây quanh. Họ đã nói với nhau từ lâu rồi, vui họ cùng vui, buồn họ đã từng cùng buồn. Bỗng Hồng như chợt nhớ đến một chuyện gì, nàng đứng lên, đứng gần Phượng nói:
- Phượng ơi! Mình có để lại cho Phượng vài cái áo lạnh mà mình mặc Phượng vẫn hay khen, để nghe học trò khen, để các cô giáo khen cho vui.
Rồi Hồng lại khe khẽ hát:
“Ðập vỡ gương xưa tìm lấy bóng,
Xếp tàn y lại để dành hơi.”
Hồng hát vài câu lại cảm thấy lòng mình quặn đau. Những ước mơ lụn tàn theo năm tháng, con người đứng chới với một nơi nào đó, trông theo.
Ðêm hôm ấy đã khuya mà cả Phượng cùng nàng đều không ngủ được, mặc dầu Phượng có nói với nàng:
- Chị em mình phải cố gắng ngủ sớm để sáng sớm ngày mai chuẩn bị sắp xếp đồ đạc lên xe, họ không có chờ đợi, hoặc giúp cho mình đâu.
Nhưng may sao Hồng vừa mở cửa ra đã thấy đông người quá:
Những người thân cận, gần nhà, phụ huynh học sinh đến tiễn gia đình Hồng đi. Vừa thấy mẹ Hồng là đã có người ôm bà khóc rồi, học trò của Hồng cũng quay mặt đi lau nước mắt. Nàng cố gắng không cho nước mắt trào ra, nhưng đã có giọt rơi ướt tay nàng.
Lúc xe từ từ chạy, nàng còn nghe Phượng nói theo:
- Ngày chị lên máy bay, em sẽ về tiễn bác, chị và các cháu ra phi trường.
Hồng cứ đưa tay lên vẫy Phượng, rồi nhìn theo tay Phượng cứ khuất dần, khuất dần, không nói một lời nào. Nhìn qua mẹ, Hồng thấy mắt bà đã đỏ lên rồi, hốt hoảng nàng nói với mẹ:
- Mẹ ơi! Con biết mẹ buồn lắm. Nhưng mẹ đừng khóc, vì khám lại sức khỏe trước khi lên máy bay mà bị mắt đỏ, không được đi phải ở lại trị cho hết đỏ mắt, mới được đi.
Các con của nàng buồn thiu, lặng thinh ngồi yên nghe nàng nói. Con gái nàng khẽ nói:
- Mấy đứa bạn con đòi về Sài Gòn đưa nhà mình lên máy bay.
Hồng cười nói:
- Vậy à! Bạn con có lòng như vậy thì còn gì bằng. Nhưng thời buổi nầy tiền bạc rất là khó khăn. Con phải thương bạn con, viết thư cho bạn con biết, nên ở lại học hành, đi như vậy làm phiền cha mẹ nhiều lắm. Con hiểu rồi chớ.
- Dạ! Con hiểu.
Cái xe đò nầy, trông cũ kỹ quá, chạy không êm chút nào. Cứ nhìn mặt mẹ Hồng là thấy xe chạy như thế nào rồi. Cứ chạy cà rịch cà tang một chút là cứ giựt giựt. Nàng nghĩ thầm không biết có về đến Sài Gòn nổi không? Cầu xin mẹ nàng có đủ sức chịu đựng cái nỗi vất vả, khổ sở nầy.
Chiếc xe đò cỡ trung nầy mới đủ sức đưa gia đình Hồng đi: ba chậu hoa thật lớn bằng sành chỉ để ở sân thượng hay phòng khách lớn. Hồng quý ba chậu lan nầy vô cùng. Hồng cứ sợ chậu vỡ, hoa lan rơi rụng. Một cái máy may và ba thùng sách.
Ai cũng nói với Hồng đem sách theo nhiều quá vậy. Riêng nàng, nàng nhận thấy đều là sách cần cả. Và hai vali quần áo cho tất cả bốn người. Ngồi trên xe, mẹ nàng cứ đỏ mặt lên, Hồng lại vội vàng nhúng khăn ướt lau mặt cho mẹ, lấy thuốc cho bà cụ uống. Trong khi ấy con gái Hồng, từ khi xe chạy cứ ói hoài, mặt tái xanh. Nàng phải ôm lấy con cho con ói. Nhìn con bé xanh xao, nàng vừa sợ vừa đau lòng.
Trời nắng chói chang thì gia đình nàng mới về đến Sài Gòn. Mẹ Hồng tuy rất mệt, bước xuống xe cũng thở ra thật dài, để cảm thấy  thật khỏe. Con gái nàng, mắt mở to đang đứng ăn một cách ngon lành vì quá đói rồi.
Chờ ngày gia đình Hồng lên máy bay, nhà chú thím của mấy đứa nhỏ luôn chật khách khứa, toàn bà con đi tiễn đưa, còn phần lớn là học trò. Nhưng chú thím của mấy đứa nhỏ tiếp đón rất nồng hậu, chú luôn luôn nói câu:
- Bác, anh chị tương lai nếu trở về hãy ở đây, có chỗ ở đàng hoàng.
- Hy vọng như vậy, phải về thăm quê hương chớ.
Nàng đang nói thì nghe tiếng học trò gọi nàng:
- Cô ơi! Cô đi ăn cà rem với tụi em đi cô. Ăn vào sẽ mát mẻ ngay.
---------------
Nàng với Phượng đang tính đến quán Bạch Ðằng uống cà phê lạnh cho mát. Vừa rồi Phượng mỉm cười nói với Hồng:
- Sài Gòn có hai cái làm người ta thích là tắm và ăn cà rem, chỉ có hai điều nầy mới quên được cái nóng của Sài Gòn.
Hồng và Phượng, trước hai ly cà phê mát rượi, với những viên đá trôi lờ lững, hai nàng cùng uống thật chậm, hớp từng hớp nhỏ để hửi được mùi thơm đặc biệt của cà phê. Chỉ có đi uống cà phê như thế nầy, hai người mới có thể ngồi yên lặng bên nhau để còn nhắn gửi nhau những lời sau cuối. Nhìn những lá thư phải từ 2, 3 tháng mới tới, họ cùng cảm thấy nản, nhưng cũng phải nhờ vào phương tiện ấy thôi. May ra gởi theo người về thăm. Ấy là chưa nói tới công ăn việc làm tại nước ngoài.
Lúc hai nàng về tới nhà, học trò nằm ngủ dang tay dang chân, có lẽ vì mệt quá.
Khi cả nhà Hồng từ con đường Ðề Thám đi ra con đường lớn để lên xe bus thì những người ở hai bên đường đổ xô ra nhìn, có người cất tiếng chào, có người đưa tay vẫy vẫy tiễn đưa. Thật cảm động, làm Hồng muốn chảy nước mắt, nhưng nàng cố gắng cầm lại. Xe bus thật to thật dài đã chật ních người đang từ từ chuyển mình lên phi trường Tân Sơn Nhất. Thôi đã tới phút giây từ giã Việt Nam rồi.
Chị nàng và các cháu nàng ôm hôn bà, hôn Hồng hôn các em, hôn lấy hôn để tường như không còn được hôn lại lần thứ hai. Mắt người nào cũng đỏ. Trong sách “Quốc văn giáo khoa thư” có vẽ một chú bé xuống tàu lên tỉnh học, chung quanh chú có nhiều người tiễn đưa, chú than:
“Ôi! cái cảnh biệt ly, sao mà buồn vậy !”
Ðó mới chỉ là cuộc chia tay đâu có bao xa nhưng cũng làm cho lòng người quặn đau như vậy. Nàng cứ nhìn chị nàng ôm chặt mẹ, hôn nàng, hôn các cháu. Hồng nghĩ: đừng để những người thân phải cách xa, như vậy nước mắt mới ngưng tuôn rơi trên cõi đời nầy.
Chỉ cầm tay, nói ít lời, rồi ra máy bay. Hồng đi mà không nhìn lại, vì nàng đã khóc rồi, cố cúi mặt xuống cho tiếng khóc đừng bật ra. Hồng nghe bên tai, con gái nàng nói:
- Mẹ ơi! Con nhìn lại vẫy chào lần cuối, ai cũng vẫy, mắt đỏ hoe
Bích Đào

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xuống phố

Xuống phố Sáng nay trước khi đi làm con trai nói với mẹ: - Chiều đi làm về, con chở mẹ với em đi dạo phố noel ha? - Thiệt nghen. - Dạ mẹ. ...