Dạo này tôi hay nhận được quà. Nhân viên bưu điện gửi
cho tôi, nhìn vẻ mặt tôi anh ta cũng cười xã giao sau khi đã giao món đồ. Anh
ta không hiểu tại sao chính tôi là người nhận mà cũng không biết người gửi là
ai. Tôi và anh dần quen với chuyện này, hai người giữa Sài Gòn đông đúc này lại
quen nhau chỉ đơn giản vì những món quà kia. Ban đầu tôi tò mò rồi đến bực tức,
sau cùng là phát điên lên, một người nào đó đang trêu đùa mình bằng tình cảm vừa
chân thành vừa đùa cợt. Nhân viên bưu điện không biết rằng từ Đà Lạt cứ mỗi
tháng lại có hai lần chuyển quà cho tôi.
Món quà là những chiếc móc khóa xinh
xắn làm bằng gỗ. Tôi thầm hỏi không biết có phải là gỗ thông không nữa vì tôi
biết Đà Lạt có nhiều thông. Cầm trên tay những món quà của một cô gái, tôi
không biết gì về cô. Nhìn những món quà tôi lại lẩm bẩm, con gái gì mà kì cục
thế, lại lộ liễu nữa. Tôi chợt nghĩ lại và nhận ra rằng mình không hề biết gì về
người con gái mà mình cho là lộ liễu kia.
Tôi treo những chiếc móc khóa cẩn thận
trước bàn học. Có lần cô bạn tới phòng chơi và nhận thấy những món quà đã
tò mò hỏi anh có phải của bạn gái tặng không, tôi bảo không phải, cô bạn không
tin lại bảo tôi là làm gì mà giấu kĩ thế, tôi nổi khùng hét lên. Món quà vừa rồi
tôi nhận được cũng là một cái móc khóa với một lá thư. Cô gái mời tôi lên Đà Lạt
chơi khi có dịp. Lần này có vẻ cô ta đã chán chơi trò điên rồ ấy và biết đâu chỉ
vài lần nữa cô ta sẽ không chịu nổi sự im lặng của tôi. Không chịu nổi nữa hả
cô bé, tôi thầm hỏi và đắc chí. Sự im lặng trước những món quà không rõ ai tặng
chỉ vì do lười biếng mà dường như ai đó đã nghĩ rằng đó là sự chịu đựng. Việc
đó vô tình trở thành cách hành xử mà tôi cho là hợp lý. Tôi lẩm bẩm nếu biết là
đứa bạn nào đang trêu đùa với mình thì tôi sẽ không tha thứ. Anh nhớ đến
lũ bạn hồi phổ thông, mỗi đứa mỗi nơi và rất ít khi có dịp được gặp nhau. Trò
chuyện qua điện thoại, nhắn tin, thư điện tử rồi cũng chán, dần dần rồi cũng ít
khi liên lạc với nhau, tôi cảm thấy chán nản với mấy câu hỏi mà nếu không nói
thì cũng chả biết nói gì hơn. Tôi bỗng dừng lại ở Thi, cô bạn thân hồi học phổ
thông, và thật trùng hợp lại học ở Đà Lạt. Mái trường phổ thông là nơi hai đứa
có biết bao nhiêu kỉ niệm. Thi là cô gái thông minh học giỏi, dịu dàng và rất
sâu sắc trong khi tôi lại lại tinh quái nghịch ngợm. Thi lại là lớp phó học tập
nên tôi bị nhắc nhở thường xuyên, những trò nghịch ngợm ngày nào giờ trở thành
những kỉ niệm. Trước lớp, Thi phê bình tôi rất nghiêm túc thế nhưng khi trên đường
về hai đứa lại cười đùa như không có chuyện gì, Thi lại cười suốt khi nghĩ về
những trò nghịch của tôi. Ngày chia tay nhau hai đứa lòng buồn nhìn nhau muốn
nói bao điều mà không nói nên lời, có quá nhiều kỉ niệm, vui có buồn có. Tôi nhớ
lại vẻ mặt buồn của cô bạn, tôi nghĩ đi học rồi tết hay nghỉ hè hai đứa lại gặp
nhau thôi mà sao lại buồn dữ vậy, tôi cũng buồn theo. Cái thời hồn nhiên thơ
ngây qua nhanh, những trang vở đã phai màu, tiếng cười thầy cô bạn bè thật gần
mà cũng rất xa. Tôi thích đi vào Sài Gòn đô hội, Thi hiểu vì sao thằng bạn chọn
học ở Sài Gòn nhưng tôi chẳng bao giờ biết được tại sao Thi lại lội ngược lên
Đà Lạt học.
Nhớ hôm trước hai đứa mới nói chuyện
với nhau qua điện thoại. Tôi vẫn cảm nhận được cái giọng nói quen thuộc của cô
bạn, những nụ cười vẫn vậy, nhẹ nhàng và ấm áp. Thi bảo ở đó đang lạnh giữ lắm
nhưng ở lâu rồi cũng quen, rồi nói chuyện học hành, chuyện cuộc sống sinh viên.
Tôi tâm sự với cô bạn về chuyện có người nào đó cũng ở Đà Lạt tặng quà cho mình
mà chịu không biết là ai. Thi không hiểu sự khó chịu của tôi mà còn bảo như thế
thì vui quá còn gì.
Tôi không nghĩ đó là cô bạn mình
làm. Rồi vào một ngày cuối thu tôi quyết định lên Đà Lạt một chuyến. Tôi muốn cảm
nhận cái lạnh mà qua điện thoại Thi bảo là cắt da cắt thịt. Tôi hi vọng
mình có thể gặp được người con gái bí ẩn kia, nếu không thì cũng được gặp cô bạn
và ít nhất thì cũng có một chuyến đi thú vị với thành phố thơ mộng này. Tôi chuẩn
bị hành trang lên Đà Lạt không quên mang theo chiếc áo lạnh, Thi đã nhắc tôi
nhiều lần rằng mang quần áo đầy đủ kẻo lạnh không chịu nổi. Tôi đi mang theo cả
bức thư mà cô gái đã gửi cho tôi. Cảm giác sắp được gặp lại cô bạn thân và biết
được những điều bí ẩn bao lâu nay thôi thúc tôi lên đường.
Chiếc xe khách lăn bánh đưa tôi lên
Đà Lạt. Thành phố đô hội đã dần lùi xa sau lưng. Tôi cảm nhận được sự mát mẻ của
đất trời khi đặt chân tới Lâm Đồng. Đà Lạt vẫn còn xa lắm, xe vẫn đang leo dốc,
sương mù lơ lửng trôi trên những đồi cà phê, đồi núi bạt ngàn màu xanh của cà
phê và chè. Chiếc xe đi qua kéo theo dải sương mù lơ lửng trên đường đồi. Giữa
đất trời là khoảng không tĩnh lặng mờ ảo. Cái lạnh vây lấy làm cho tôi biết
mình đã đặt chân tới Đà Lạt, xe đang xuống dốc đi vào thành phố. Thi đã
chờ tôi ở đó từ sớm, vừa nhìn thấy anh bạn bước xuống xe Thi đã gọi tôi và vẫy
tay ra hiệu. Cô bạn chạy đến trước mặt tôi, tôi dang tay như muốn ôm lấy Thi rồi
xoay người khoác tay lên vai cô bạn. Thi cười khúc khích trước trò đùa của tôi.
Nụ cười lộ rõ mà vẫn kín đáo, Thi đã lớn thật rồi. Nhưng tôi không biết nếu ôm
Thi một cái có được không nữa. Thi đưa tôi về phòng trọ khi trời chiều, trong
cái nắng giữa chiều tôi cảm thấy sự mát mẻ mà tôi chẳng thể tìm thấy ở mảnh đất
đô hội miền nam. Thi đưa tôi đi dạo phố khi hoàng hôn buông xuống, trong cái nắng
vàng cảm thấy hơi lạnh đang tràn về. Không biết từ đâu chúng về đây ôm lấy
phố phường, phủ khắp những cánh đồng hoa, những đồi thông xa xa.
Tôi cảm thấy cô bạn thân ngày
nào giờ thành một thiếu nữ xinh đẹp, bộ trang phục kín đáo để tránh cái lạnh
toát lên dáng người cân đối căn tràn sức sống. Làn da trắng của khuôn mặt làm nổi
lên đôi môi hồng phớt sẫm màu vì hơi lạnh, nhưng đôi môi ấy nở những nụ cười thật
ấm áp. Nếu nhìn lâu thì chắc tôi sẽ chìm trong đôi môi ấy mà thôi. Đôi mắt đen
láy dưới hàng mi cong. Lúc hai đứa ngồi bên nhau tôi cảm thấy hàng mi cong ấy
khắc lên nền trời và mọi thứ xung quanh như tan biến. Cảm giác về Đà Lạt trở
nên mơ hồ và mong manh khó tả có lẽ cũng vì hàng mi ấy. Thi đưa tôi đi dạo lòng
vòng qua những con đường ngắn và dốc, đôi chân tôi đi chốc chốc lại mỏi nhưng
nhìn Thi bước đi đều đều. Chúng tôi đi dạo bên hồ Xuân Hương, đi đến những rừng
thông, qua những công viên toàn hoa là hoa. Thi hẹn tôi vào dịp đông tại Đà Lạt,
cô ấy nói nếu lên Đà Lạt mùa đông sẽ được ngắm hoa dã quỳ nở. Loài hoa dại này
nở khắp mọi nơi, những đồi hoa trải dài một màu vàng xa tít tận chân trời.
Khi đôi chân đã mỏi, phố lung linh
những ánh đèn, chúng tôi thưởng thức ly cà phê ở đầu phố nơi Thi ở. Vị cà phê
cũng rất đặc trưng, tôi chợt nhớ lại những đồi cà phê chạy nối tiếp nhau mà lúc
trưa mình vừa đi qua. Tôi chợt nhận ra từ lúc gặp Thi tới giờ tôi không còn
nghĩ tới việc sẽ gặp người con gái nào đó thường tặng quà cho mình, nếu những lời
trong bức thư là thật thì người ấy ở ngay thành phố này. Tôi xoay xoay ly cà
phê trên bàn và đang nghĩ về người con gái đó, Thi nhận ra tôi đang có tâm trạng.
- Đang nghĩ gì vậy. – Thi nhìn tôi mỉm
cười rồi hỏi.
- Không, Đà Lạt có nhiều điều thú vị quá,
cà phê ở đây cũng rất ngon, lúc nảy lại bỏ đá vào cà phê quên mất là Đà Lạt rất
lạnh.
- Ừ. Ở đây người ta chỉ uống cà phê
nóng thôi. Thành phố này buồn quá phải không?
- Yên bình và lặng lẽ còn buồn thì
mình không biết nữa. – Tôi nghĩ ngợi rồi đáp lời Thi.
- Chuyện học hành vẫn tốt chứ.
Cả chuyện tình cảm nữa.
- Mình vẫn học bình thường còn chuyện
kia thì biết rồi còn hỏi. Thế còn Thi.
- Vẫn vậy. Chắc là cậu không tin phải
không?
- Mình tin là Thi nói thật. Hồi xưa
có bao giờ Thi dối mình đâu, mà thấy nay Thi thay đổi nhiều quá, mình vẫn thích
cô bạn của ngày xưa hơn.
Rời quán cà phê sau cuộc trò chuyện,
hai người đi bộ về, tới ngã tư Thi băng qua đường tự nhiên vô tình để tôi lại
bên đường, tôi bước theo sau với vẻ tò mò. Cô bạn mới cho tôi biết rằng Đà Lạt
không hề có đèn giao thông nhưng giao thông vẫn tốt, cậu hãy đi tự nhiên nhưng
đừng làm ảnh hưởng người khác.
Tôi đưa Thi về phòng rồi sau đó mới
về phòng của một người quen. Tôi nói với cô ấy rằng ngày mai sẽ đi gặp một người
bạn. Thi còn chúc tôi đi chơi vui vẻ vậy thì người con gái ấy sao lại là cô được.
Thi vào phòng rồi tôi mới về, cô bạn mở cửa sổ, trước khi tôi quay mặt đi Thi nở
một nụ cười ấm áp. Lòng tôi thầm hỏi có bao giờ mình chạm vào cặp môi ấy không
nhỉ. Tôi bước đi trên con phố lưa thưa ánh đèn, thành phố này ngủ sớm, tôi cảm
nhận sau lưng tôi là một ánh nhìn không dứt. Tôi vẫn đi và không quay mặt lại
vì tôi nghĩ nếu quay mặt lại thì không còn ánh nhìn ấy nữa. Và như thế trên con
phố vắng tôi sẽ đơn độc.
Ngày hôm sau tôi gọi vào số điện thoại
mà cô gái kia đã cho tôi trong bức thư. Không liên lạc được, tôi thất vọng
nhưng rồi nhanh chóng quên đi chuyện đó. Tôi gọi cho Thi, tôi định trưa sẽ về lại
Sài Gòn, không có nhiều thời gian để ở lại nơi này, tôi muốn dành thời gian buổi
sáng cho Thi. Cô bạn trở thành người hướng dẫn viên cho tôi sáng hôm ấy. Những
câu chuyện nối đuôi theo dòng kí ức hiện về trong hai chúng tôi, xen vào đó là
những phút giây trống trải mà hai đứa không nói nên lời.
Chỉ vài giờ nữa thôi là tôi sẽ về Sài Gòn, không biết bao giờ hai đứa mới được bên nhau như thế này. Trong phút giây tôi thấy hồn mình lẫn lộn trong bao nhiêu cảm xúc mơ hồ. Ngồi bên cạnh tôi là một người con gái đã từng là bạn thân thế mà giờ tôi nhận ra mình chẳng hiểu gì về em. Thi thấy tôi đang trầm ngâm thì buồn không nói rồi quay mặt như giận dỗi. Tôi nhìn Thi mỉm cười, cô bạn lại thẹn thùng, nhưng tôi không biết mình cười vì cái gì nữa. Tôi lại càng không biết vì sao Thi lại thẹn với nụ cười của tôi. Tôi thầm cảm ơn Thi vì nhờ có em mà chuyến đi này tôi thấy không phải thất vọng.
Chỉ vài giờ nữa thôi là tôi sẽ về Sài Gòn, không biết bao giờ hai đứa mới được bên nhau như thế này. Trong phút giây tôi thấy hồn mình lẫn lộn trong bao nhiêu cảm xúc mơ hồ. Ngồi bên cạnh tôi là một người con gái đã từng là bạn thân thế mà giờ tôi nhận ra mình chẳng hiểu gì về em. Thi thấy tôi đang trầm ngâm thì buồn không nói rồi quay mặt như giận dỗi. Tôi nhìn Thi mỉm cười, cô bạn lại thẹn thùng, nhưng tôi không biết mình cười vì cái gì nữa. Tôi lại càng không biết vì sao Thi lại thẹn với nụ cười của tôi. Tôi thầm cảm ơn Thi vì nhờ có em mà chuyến đi này tôi thấy không phải thất vọng.
Chúng tôi chia tay nhau vào gần
trưa. Thi tặng tôi món quà và nói là về tới Sài Gòn mới mở ra xem. Tôi không biết
đó là quà gì nữa, nhưng có lẽ trong buổi tối hôm qua cô bạn đã chuẩn bị cho
tôi. Thành phố, những đồi thông rồi những con dốc dần rời xa. Tôi trở về với
cái nắng nóng của miền Nam.
Tôi nhận ra mình sau chuyến đi
mà vẫn không biết gì về chủ nhân của những món quà. Tôi chợt nhớ đến món quà của
Thi tặng lúc chia tay. Đó cũng là một chiếc vòng đeo tay bằng gỗ xinh xắn.
Một chiều đầu đông tôi lại nhận được
quà của cô gái xa lạ kia. Đó lại là một chiếc móc khóa, vẫn như những chiếc móc
khóa lần trước nhưng có thêm một mẩu giấy ghi dòng chữ “ Hẹn mùa hoa dã quỳ”.
Tôi lại nhớ đến Thi, nhớ đến những đồi hoa dã quỳ mà cô bạn hứa cho tôi xem.
Tôi lại mang tất cả những món quà của cô gái kia đặt lên bàn bên cạnh món quà
Thi vừa gởi cho tôi. Đằng sau mỗi cái móc khóa là một con chữ. Tôi chả hiểu những
con chữ có mối liên hệ gì. Móc khóa đầu tiên tôi nhận được có chữ I, sau đó là
L rồi O… tim tôi đập mạnh khi đọc dòng chữ “ i love yu” cái vòng tay của tôi là
chữ O còn thiếu.
Vậy là tôi đã vô tình không nhận ra
tình cảm của Thi. Tôi nghĩ về những phút giây tôi ngồi bên Thi. Đôi lúc tôi cảm
thấy đó không phải là hai người bạn thân đang ngồi bên nhau. Tôi chợt nhớ đến
mùa hoa dã quỳ nở vào một ngày đông. Tôi đến Đà Lạt vào một ngày thu đã lạnh vậy
rồi mà không biết khi đến Đà Lạt vào một ngày đông thì sẽ như thế nào nữa.
Nhưng không. Tôi chợt nhận ra mình đang cười một mình, cười lúc nào tôi không
nhận ra, tôi thấy trong tâm hồn hiện lên hoa dã quỳ. Nơi đó có một điều ấm áp
dù ở giữa ngày đông.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét