Thứ Ba, 4 tháng 8, 2015

“Một mình”- Nỗi cô đơn ngọt ngào

“Một mình”- Nỗi cô đơn ngọt ngào
Ở tỉnh Vĩnh Long, đội ngũ sáng tác văn học rất ít, nhất là nữ và Ng Thị Thúy Vân là một trong những người cầm bút hiếm hoi ấy.
Mặc dù cho mình là cây bút không chuyên, nhưng hầu hết những tác phẩm của cô đều được đăng tải trên tạp chí chuyên ngành ở tỉnh. Sở trường của Thúy Vân là văn xuôi gồm các thể loại ký và truyện ngắn, tuy nhiên Thúy Vân cũng yêu thích thơ và thường sáng tác khi cảm xúc đến bất chợt.
Các tác giả văn học dùng ngòi bút của mình để khắc họa cuộc sống ở mỗi góc nhìn khác nhau, Nguyễn Thị Thúy Vân nhìn bóng dáng cuộc đời qua lăng kính của trái tim bao dung và nhân hậu. Tác phẩm của Thúy Vân thường không chuyển tải mặt trái hay những góc cạnh của xã hội mà ngược lại, chị tìm thấy cái đẹp của con người trong một xã hội còn lẫn lộn giữa cái tốt và cái xấu, hạnh phúc và khổ đau v.v… Thúy Vân chọn cách viết đơn giản cho lòng mình nhẹ nhàng và người đọc cũng cảm thấy vui hơn khi nhận ra những vấn đề, những con người tích cực mà tác giả xem như là trách nhiệm của người cầm bút.
Làm thơ tuy không là sở trường của mình nhưng Nguyễn Thị Thúy Vân cũng rất yêu thích, nhất là khi những cảm xúc bất chợt ùa đến. Ta hãy đọc trong tập thơ “Một mình”, tác giả chia sẻ niềm hạnh phúc của mình khi hoài niệm về những ngày đầu tình yêu vừa chớm:
Ta gặp nhau giữa mùa Xuân
Nắng vàng rơi trên tóc em óng ả
Giếng mắt anh nồng ấm thiết tha
Bao cay đắng đời em hóa thành sương khói
Trong vòng tay anh cảm giác bình yên
Mùa yêu đương ngọt ngào…
(Cám ơn)
Hay:
Em bên anh như dòng sông êm ả
Đậm đà phù sa đầy ắp yêu thương.
(Mãi mãi tình yêu)
Tình yêu, hạnh phúc lứa đôi đã đánh thức trái tim dịu dàng nhân ái trong mỗi con người, nên chúng ta nhìn cuộc đời rất đẹp, Nguyễn Thị Thúy Vân cũng vậy:
Chẳng biết từ lúc nào ta yêu nhau
Em chỉ nhớ buổi sớm mai thức dậy
Lòng bồi hồi ngơ ngẩn nhìn mây
Thương hạt sương long lanh trên lá
Yêu con chim chuyền cành ríu rít lời ca...
Một ngày anh gõ cửa trái tim
Đóa hồng trên tay tỏa hương thơm ngát
Trong mắt em trời bỗng xanh hơn…
(Tình yêu)
Trong những tháng năm ngập tràn hạnh phúc ấy, Thúy Vân thầm biết ơn một nửa của mình, vì cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn từ khi có anh:
Cám ơn anh- bến đời yên ả
Đã thắp cho tim em ngọn lửa hồng
Xua tan mùa đông băng giá
Đưa em về bến yêu thương
(Cám ơn)
Những ngày xa nhau, lòng đầy nỗi nhớ thương da diết, Thúy Vân đã bày tỏ:
Vắng anh
Đèn khuya hắt bóng
Em thao thức mong chờ
Khắc khoải nhớ thương...
Thuyền xa bờ
Bến cũng quạnh hiu
Làn gió nhẹ
Cũng làm em tỉnh giấc
Đếm từng phút giây
Mong ngày gặp mặt
Mộng trăm năm- đêm trắng đợi chờ…
(Đêm trắng)
Một mình trong căn nhà nhỏ, trong mỗi thời khắc của ngày, tác giả vẫn lạc quan khi nhớ thương người chồng đang miệt mài nơi công trường xa:
Buổi sáng
Ngắm lũ chim sâu vui đùa
Trên hành lang chung cư
Trái tim em rộn rã
khúc nhạc vui
Nắng lung linh trên những đóa hồng anh trồng
Giọt nhớ rót vào lòng em
Buổi trưa
Em treo lại bức tranh ngày cưới
Ngắm anh lịch lãm nụ cười…
Buổi tối
Một mình ngắm trăng sao với đêm sâu
Em tự biết lắp lại chiếc bóng đèn chợt tắt
Ánh sáng về mang theo nỗi nhớ anh…
(Một mình)
Và với Thúy Vân tình yêu luôn bất diệt:
Thời gian trôi qua
Cây bao mùa thay lá
Lá xanh rồi lá vàng
Trăng đầy rồi trăng khuyết
Tình yêu đôi ta
Xanh mãi thời gian
(Mãi mãi tình yêu)
Bên cạnh tình yêu và sự chung thủy với chồng, Nguyễn Thị Thúy Vân còn có những bài thơ viết cho con thật ngọt ngào ấm áp, thể hiện tình mẹ bao la và vô cùng hạnh phúc:
Mười tám năm ba mẹ có con
Ngôi sao nhỏ lung linh trong ngôi nhà hạnh phúc
Con là ánh trăng tỏa sáng vườn tình yêu
Là hương hoa thơm ngát
Khi nghĩ về con
Trái tim mẹ dịu dàng, trái tim ba tha thiết
Ơi! con gái yêu thương
Con là sợi tơ hồng
Kết chặt ba và mẹ…
(Mừng con sinh nhật tuổi mười tám)
Lòng người mẹ càng vui sướng và hạnh phúc hơn khi con đã trưởng thành:
Mẹ sung sướng nhìn con nơi giảng đường đại học
Đóa hoa mẹ trồng rực rỡ tỏa hương
Năm tháng nuôi con bao vất vả được đền bù
Mẹ nhận hạnh phúc cho phần đời còn lại
(Bông hoa mẹ trồng)
Mỗi bước đi thành công hay thất bại trong đời, những đứa con thường ngả đầu vào lòng mẹ để tâm sự, mong được mẹ vỗ về, đón nhận sẻ chia. Thúy Vân tâm sự: mẹ là niềm an ủi, là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của mình, cho dù bây giờ mẹ đã đi về cõi vĩnh hằng, nhưng nỗi nhớ thương không bao giờ nguôi:
Mẹ bên con như bóng cây đại thụ
Như dòng sông tắm mát trưa hè
Vòng tay mẹ luôn dịu dàng êm ái
Những vui buồn con có mẹ sẻ chia…
Và day dứt, khổ đau khi mẹ không còn trên cõi đời này:
Con biết đâu đời vốn “vô thường”
Hồn nhiên thụ hưởng tình yêu của mẹ
Mẹ cứ cho đi không đòi trả lại
Con bị cuốn hút giữa dòng đời xuôi ngược
Mãi vô tình không hiểu mẹ buồn vui
Đến một ngày mẹ không thức dậy
Mất mẹ rồi con thấm thía nỗi đau
(Nhớ mẹ)
Ngoài những bài thơ dành cho tình yêu gia đình, Nguyễn Thị Thúy Vân còn khắc họa cuộc sống xung quanh bằng tình cảm nhẹ nhàng sâu lắng, chia sẻ những khó khăn vất vả của những người vợ có chồng đang làm nhiệm vụ bảo vệ quê hương, hay những câu thơ ca ngợi sự hy sinh của người lính Hải quân đang ngày đêm canh giữ biển đảo, giữ sự bình yên cho Tổ quốc v.v...
Đọc “Một mình”, chúng ta dễ nhận ra những câu thơ không trau chuốt, cầu kỳ, không làm dáng, rất hồn nhiên, chân thật mà sâu sắc. Thúy Vân đã trải lòng mình cùng những hoài niệm về tình yêu thương nồng nàn với người chồng đang công tác nơi công trường xa, với người mẹ đã khuất, tình yêu dành cho đứa con thơ, hay những khát khao mái ấm gia đình được trọn sống vẹn bên chồng con và người thân gần như xuyên suốt tập thơ.
Điều đó đã làm nên giọng điệu rất riêng trong thơ Thúy Vân- một tính cách thơ dịu dàng, đằm thắm nhưng cũng rất nồng nàn như chính tác giả, người phụ nữ sinh ra và lớn lên trên vùng châu thổ Cửu Long dạt dào và mênh mông sông nước.
Khép lại trang cuối cùng của tập thơ, ta cảm nhận Nguyễn Thị Thúy Vân với “Một mình” trong nỗi cô đơn ngọt ngào, ngập tràn hạnh phúc khi nghĩ về tình yêu đôi lứa, thấp thoáng nỗi buồn mong manh và nỗi nhớ thiết tha, chút niềm vui nho nhỏ khi nhìn cuộc sống xung quanh chị.
Giữa xã hội ồn ào, bon chen, đôi lúc ta cần “Một mình” để tĩnh lặng và chiêm nghiệm những gì ta đang có: được, mất, niềm vui hay nỗi bất hạnh và những gì đang xảy ra bên mình. Hãy cảm nhận và sẻ chia, xem như là một chất liệu làm nên thứ gia vị không thể thiếu trong cuộc sống!
Có lần cô tâm sự: “Tôi viết vì đam mê văn chương, thiếu nó như thiếu mất một phần hương vị trong đời sống tinh thần của mình. Viết để giải tỏa nỗi lòng, để chia sẻ buồn vui với từng nhân vật trong câu chuyện và để thư giãn…”
Song Hảo
Theo http://www.baovinhlong.com.vn/





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cõi nhân gian và tiểu thuyết gia

Cõi nhân gian và tiểu thuyết gia “Anh nghe điện thoại tối nay nhé. Shipper chuyển sách em tặng đấy”. Rất thân tình và không màu mè. Nguyễn...