Tản văn của Xuân Thu
Mùa hoa bưởi Đoan Hùng
Mùa xuân là mùa của muôn loài hoa. Mỗi một vùng đất trên quê
hương Việt Nam chúng ta đều có những loài hoa đặc trưng khác nhau: hoa ban Tây
Bắc, hoa hồi xứ Lạng, hoa mơ Hương Sơn, hoa dã quỳ Tây Nguyên... Còn Đoan Hùng
quê tôi, một vùng trung du phía bắc của tỉnh Phú Thọ lại nổi tiếng bởi một loài
hoa đã làm nên thứ quả đặc sản nơi đây, đó là hoa bưởi. Cứ mỗi độ xuân về, sau
màu hồng rực rỡ của hoa đào là tiếp đến màu trắng thơm ngào ngạt của hoa bưởi.
Đêm xuân, dưới ánh trăng suông mờ ảo giêng hai, trong tiếng ếch nhái inh ỏi kêu
gọi bạn ngoài đồng, giữa dàn bè trầm rỉ rả, tỉ tê của lũ côn trùng trong vườn,
chợt thấy thoang thoảng hương thơm quyến rũ đến mê người, khiến ta phải căng lồng
ngực lên mà hít hà, ngó đôi mắt mà tìm kiếm xung quanh xem cái hương thơm gì mà
mê hoặc ta đến thế? Hít hít thở thở, ngó ngó nghiêng nghiêng, để rồi ta vội reo
thầm lên: Hoa bưởi! Phải rồi! Hoa bưởi! Ngào ngạt thế cơ mà! Nồng nàn thế cơ
mà! Chỉ có hoa bưởi chứ không phải loại hoa nào khác. Theo gót nàng xuân, hoa
bưởi sẽ sàng đến với ta tự lúc nào mà ta không hay.
Khi hoa đào đang độ sung sức, nở tung khoe sắc màu đỏ thắm
thì trên những cành bưởi mới chỉ có những nụ hoa li ti. Không như hoa mận, hoa
đào khoe sắc màu rực rỡ trên cây, hoa bưởi khiêm nhường ẩn náu trong màu xanh của
lá. Bên cạnh những tán lá già xanh thẫm đang dần chuyển màu úa vàng hay xạm
đen vì gió bụi là những chồi non xanh mởn. Ta mải mê với bao công việc đầu năm
mới, mải mê du xuân trẩy hội, bẵng đi một thời gian không nhìn lại, bất chợt một
sớm xuân nào đó ngó ra vườn thì những nụ xanh li ti nấp dưới chồi non cây bưởi
dạo nào giờ đã nở trắng xóa hoa. Những bông hoa rung rinh giữa làn gió xuân thì
như cười cùng ta, vẫy gọi ta, rủ bướm, mời ong về tận hưởng cái hương vị
ngọt ngào của đất trời ban cho.
Cây bưởi đổi cành thay lá bốn lần trong năm nên khi sang xuân
trên cây vẫn còn khá nhiều lá già màu xanh vàng xen với những lộc xanh non mới
nhú. Chính cái màu xanh ấy đã làm nền tôn cho màu trắng của hoa thêm nổi bật,
hài hoà. Vào cữ hoa nở rộ, trên mặt đất, hoa bưởi rụng như những bỏng ngô rang.
Chúng nở tung hết cỡ, có thể vun lại thành từng đống, vốc lên mà hít hà, mà tận
hưởng cái mùi thơm ngào ngạt đến mê người. Thỉnh thoảng một vài quả bưởi
nho nhỏ, xinh xinh màu vàng xuộm được cố ý để lại từ vụ trước càng tôn thêm vẻ
rực rỡ của hoa bưởi. Đàn chim thấy hoa bưởi nở cũng bay về nhiều hơn. Khu vườn
nhỏ nhờ vậy sáng nào cũng thánh thót tiếng chim ca. Đàn ong xi xao quẩn quanh
trong vườn hút mật. Con đậu, con bay, tiếng chúng vỗ cánh kêu vo vo nghe mới rộn
ràng mê mải làm sao. Sau một đêm ngủ bình yên giữa quê nhà, sáng ra ta đã
thấy hoa bưởi rụng trắng đầy hè. Chỉ cần một cơn gió thoảng qua, trong vườn lại
có trận mưa hoa trắng muốt, đẹp đến mê hồn.
Hoa bưởi là loài hoa tự chùm, mỗi chùm có từ 5 đến 10 bông. Mỗi
bông có từ 3 đến 5 cánh hoa màu trắng nõn nà tinh khôi. Giữa mỗi bông hoa là
nhuỵ cái với bầu mật hấp dẫn các loài ong, loài bướm. Xung quanh nhuỵ cái là rất
nhiều nhị đực với những bao phấn màu vàng. Tất cả các màu xanh, vàng, trắng đó
hợp lại với nhau một cách hài hoà tạo nên một gam màu thiên nhiên thật lý tưởng,
trong đó nhiều nhất vẫn là màu trắng của cánh hoa, màu xanh của lá cây khiến
cho ta đứng xa vẫn thấy vườn hoa bưởi như bềnh bồng, mênh mang trước gió xuân.
Cả một vùng đồi rộng lớn của huyện trắng thơm ngào ngạt. Bên
bờ sông Lô, xã Chí Đám anh hùng, cái nôi đặc sản bưởi của huyện, vườn nhà nọ nối
tiếp nhà kia toàn bưởi là bưởi. Từ đầu xã đến cuối xã, gần chục cây số bờ sông
ta chỉ thấy có bưởi. Dòng Lô trong xanh, gió xuân man mác mang theo hương bưởi
ngạt ngào khiến cho cả vùng như được ướp trong cái hương vị nồng nàn của loài
hoa quyến rũ ấy. Ngược dòng sông Chảy lên phía tây của huyện là các xã Bằng
Luân, Bằng Doãn, là Nghinh Xuyên, Hùng Quan... cũng bạt ngàn những bưởi là bưởi.
Đứng trên thuyền giữa dòng sông Chảy, sông Lô, nhìn lên hai bờ hay đứng ở đỉnh
một quả đồi nào đó nhìn xuống những khu vườn ta sẽ thấy cả một vùng bao la của
huyện trắng một màu hoa bưởi. Cùng người thương dạo trong vườn bưởi, ngây ngất
với hoa, ngẩn ngơ trong ánh mắt nhau đủ để lâng lâng say dạ, say lòng. Ngắt một
chùm hoa bưởi trao nhau, uống nhau trong ánh mắt ta như thấy cả đất trời phủ
Đoan bềnh bồng cùng sóng nước sông Lô. Nếu hôm đó người thương của bạn vừa mới
gội đầu bằng nước thơm lá bưởi thì chắc hẳn bạn sẽ càng ngất ngây với cảnh với
người. Hương bưởi thơm cho lòng ai bối rối thế, người ơi?
Bạn đã được thưởng thức hương vị bánh trôi ướp hương hoa bưởi
hay một bát chè bưởi bao giờ chưa? Ngon! Tuyệt vời! Trong tiết trời mùa xuân giữa
cái ấm và cái lạnh đan cài nhau mà được thưởng thức một đĩa bánh trôi hay một
bát chè bưởi như thế thì tôi cam đoan với bạn rằng không có gì thú vị bằng. Tất
cả những tinh hoa của đất của trời, của tạo hoá âm dương với bàn tay khéo léo của
con người hình như đã tụ lại để làm nên một thứ bánh, một thứ chè kỳ diệu đó.
Ôi, hương bưởi nồng nàn đã thấm nơi đầu lưỡi để hồn ta phút chốc trở nên phiêu
lãng bềnh bồng!
Về Đoan Hùng giữa mùa hoa bưởi bạn sẽ thấy cõi lòng lâng lâng
thanh thản lạ. Đứng bên bờ ngã ba sông Lô, sông Chảy, dưới chân tượng đài Chiến
thắng, xin bạn cứ hít căng lồng ngực để đón gió sông Lô nồng nàn hương bưởi. Lắng
lại hồn mình nghe thì thầm sông hát. Sóng nước dạt dào thấm đẫm hương hoa.
Hương bưởi da diết ấy sẽ theo bạn vào trong giấc ngủ để trong mơ bạn sẽ thấy
mùa bưởi quê tôi những quả bưởi trĩu cành vàng ươm đang rung rinh trong
gió.
Đợi em ngày giỗ Tổ
Chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến giỗ Tổ Hùng Vương - lễ hội Đền
Hùng năm Nhâm Thìn 2012. Chẳng biết giờ này em ở đâu, có cảm nhận được không
khi trước ngày Quốc giỗ? Phú Thọ những ngày này tưng bừng lắm em ơi! Nhìn những
đoàn du khách về trẩy hội sớm mai mà anh nhớ em quá chừng.
Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba
Khắp miền vọng mãi câu ca
Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm
Em có nghe thấy không lời anh và quê hương đang gọi?
Lễ hội Đền Hùng là lễ hội lớn nhất cả nước. Hiếm có nơi nào
trên thế giới các dân tộc trong một nước lại thờ chung một mộ Tổ, có chung một
ngày Quốc giỗ như nước ta. Năm nay, lễ hội Đền Hùng đặc biệt lắm em nhé. Hát
Xoan Phú Thọ đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể đại diện của
nhân loại cần được bảo vệ khẩn cấp. Đó là vinh dự không chỉ Phú Thọ đâu em mà
là vinh dự chung của cả dân tộc ta đó. Vừa mới đây thôi, lễ vinh danh hát Xoan
và khai mạc chương trình du lịch “Về miền lễ hội cội nguồn dân tộc Việt Nam” của
ba tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai do Phú Thọ đăng cai tổ thức đã diễn ra rất ấn
tượng ngay dưới chân núi Nghĩa Lĩnh, tại khu di tích lịch sử Đền Hùng - một
trong mười di tích đặc biệt cấp Quốc gia. Tiếng trống đồng khai hội đã rộn rã
vang lên. Câu ca xoan đang tưng bừng khắp làng quê thôn xóm. Không chỉ bốn làng
xoan gốc của tỉnh mà hầu như cả 13 huyện, thị, thành phố, tất cả các trường học,
các làng quê trong tỉnh Phú Thọ suốt mấy tháng nay đâu đâu cũng vang lên lời ca
xoan ghẹo.
Về giỗ Tổ năm nay anh sẽ đưa em đi thăm các làng xoan, thả hồn
trong câu ca xoan, giới thiệu cho em biết thế nào là 14 quả cách, thế nào là điệu
hát bỏ bộ, là xin huê đố chữ, là mó cá, hát ru… Làn điệu dân ca này thật lạ,
không cần nhạc cụ này nọ, chỉ có trống con, trống cái, vũ điệu cũng thật đơn giản,
lời ca lại quá gần gũi mộc mạc, ấy vậy mà hút hồn người ta đến thế cơ chứ. Ngay
như mấy ông Tây, bà Tây chẳng hiểu tiếng ta, không biết lời ca giai điệu thế mà
cũng ngây người ra để nghe hát xoan, để rồi ngày sắp tàn, chuyến tham quan sắp
hết mà đôi chân cứ vướng víu dùng dằng mãi chẳng muốn về. Khắp nơi trong ngày hội,
cả một vùng không gian văn hóa Hùng Vương rộng lớn, đâu đâu cũng tổ chức hát
xoan. Từ cửa đình đến gốc đa đầu ngõ, từ trung tâm thành phố Việt Trì, đến chân
núi Nghĩa Lĩnh, từ bảo tàng Hùng Vương đến Công quán Đền Hùng… đều có các nghệ
nhân cùng những nam thanh, nữ tú biểu diễn hát xoan. Và cao trào nhất là liên
hoan hát Xoan Phú Thọ lần thứ nhất sẽ được khai mạc chính thức trong những ngày
giỗ Tổ. Tới đó, em sẽ tha hồ mà bay bổng cùng Xoan, tha hồ mà thả hồn say mê
ngược dòng lịch sử để tìm về cội nguồn cha ông thời dựng nước.
Về dự lễ hội Đền Hùng năm nay, em sẽ còn được thưởng thức nhiều
hoạt động văn hóa thể thao tưng bừng lắm. Nào hội thi gói nấu bánh chưng, giã
bánh giày giữa các tỉnh để thêm một lần nữa nhớ tới Lang Liêu với sự tích bánh
chưng, bánh giày, để thấy được nghệ thuật ẩm thực của ông cha và bàn tay khéo
léo của các nghệ nhân chẳng khác nào nghệ sỹ. Nào rước kiệu múa lân, múa sư tử
của các xã vùng ven Đền Hùng. Nào hội bơi chải trên ngã ba sông Bạch Hạc thơ mộng
và huyền thoại.
Nào xem trò “tứ dân chi nghiệp” để thấy cảnh sĩ, nông, công, thương của các cụ ta thuở trước. Nào hội rước voi Đào Xá, cướp phết Hiền Quan, rồi lễ hội trò trám “linh tinh tình phộc” của Tứ Xã…được tái hiện trên sân khấu. Nhiều, nhiều lắm những trò dân gian, những tích xưa, điển cũ đều được tái hiện, phục dựng. Lại còn bao nhiêu môn thể thao hiện đại được tổ chức khắp các sân bãi, các nhà thi đấu nữa chứ. Thêm vào đó là trại văn hóa của các huyện, thị, thành phố trong tỉnh, các công ty, đơn vị sẽ góp cho sắc màu ngày lễ hội thêm tưng bừng, phong phú. Trống giong, cờ mở, người thi người, làng đua làng náo nức lắm, rộn ràng lắm.
Nào xem trò “tứ dân chi nghiệp” để thấy cảnh sĩ, nông, công, thương của các cụ ta thuở trước. Nào hội rước voi Đào Xá, cướp phết Hiền Quan, rồi lễ hội trò trám “linh tinh tình phộc” của Tứ Xã…được tái hiện trên sân khấu. Nhiều, nhiều lắm những trò dân gian, những tích xưa, điển cũ đều được tái hiện, phục dựng. Lại còn bao nhiêu môn thể thao hiện đại được tổ chức khắp các sân bãi, các nhà thi đấu nữa chứ. Thêm vào đó là trại văn hóa của các huyện, thị, thành phố trong tỉnh, các công ty, đơn vị sẽ góp cho sắc màu ngày lễ hội thêm tưng bừng, phong phú. Trống giong, cờ mở, người thi người, làng đua làng náo nức lắm, rộn ràng lắm.
Cùng với tỉnh Phú Thọ, các đoàn nghệ thuật của các tỉnh cũng
hân hoan đua nhau về biểu diễn phục vụ du khách. Đặc biệt, lễ hội Đền Hùng năm
nay, văn nghệ sỹ của 5 tỉnh, thành phố vùng kinh đô Việt Nam xưa và nay (gồm
Phú Thọ, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế) đem theo chương trình
thơ nhạc đặc sắc cùng những ấn phẩm văn học nghệ thuật sẽ về giỗ Tổ, tha hồ cho
em gặp gỡ, giao lưu. Đêm thơ nhạc “Về nguồn cội” cùng với triển lãm ảnh nghệ
thuật quốc tế VN11, trưng bày sách, báo tạp chí văn học nghệ thuật chắc chắn sẽ
làm em say mê. Phú Thọ không chỉ là cội nguồn của dân tộc mà còn là một trong
những cái nôi của nền văn nghệ kháng chiến, nơi ra đời Hội Văn nghệ Việt Nam
(tiền thân của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam ngày nay). Em thấy
đó, tâm hồn thi sỹ như em sao có thể không về hội này được cơ chứ? Về đi em, về
để thêm những vần thơ thăng hoa cất cánh. Về để thấy được sự đổi thay nhanh
chóng của thành phố ngã ba sông, của tỉnh Phú Thọ. Về để chúng mình cùng thắp
hương bái Tổ, cùng đến đền Giếng để gieo quẻ cầu duyên.
Trống hội đã thúc giục rồi. Cờ đỏ sao vàng, cờ lễ hội đang
tung bay trước gió. Trong làn gió xuân mơn man, đi giữa lời ca xoan ghẹo, leo từng
bậc đá lên Đền Thượng cùng với bao người chuẩn bị cho ngày Quốc giỗ mà anh nhớ
em quá chừng. Kia sông Lô, sông Thao, sông Đà gặp nhau ngã ba Hạc; nọ 99 ngọn
núi như 99 con voi đều quay đầu hướng về Nghĩa Lĩnh - nơi linh thiêng ngút ngàn
linh khí. Anh đứng đây mắt nhìn bốn hướng mà hồn lâng lâng như thấy bốn ngàn
năm dồn lại hôm nay. Khí phách Tổ tiên, dòng máu Lạc Hồng cho anh, cho mọi người
tự hào về truyền thống ông cha và tự tin bước tới. Em ở nơi đâu, hãy nhanh chân
về cùng anh ngày giỗ Tổ!
Sáng nay, trên đường tới cơ quan, trong mờ mờ sương mai, nhìn
lên khoảng không gian trước mặt bên bờ sông, bất chợt tôi thấy bừng lên một vầng
đỏ rực. Trời ơi! Hoa gạo! Nó nở từ bao giờ mà mãi tới tận bây giờ tôi mới thấy?
Tháng ba rồi ư? Lưng trời hoa gạo đỏ đấy ư? Thảo nào, chiều qua khi về qua chỗ
này tôi nghe thấy tiếng chim sáo đá, chim chào mào kêu ríu ra ríu rít ở trên đầu.
Thì ra là hoa gạo nở. Lập tức, tôi dừng xe lại và trân trân nhìn mãi lên cái vầng
lửa đang thắp sáng cả bến sông sớm mai này.
Nếu hoa đào, hoa mai là linh hồn của tháng giêng, báo hiệu
mùa xuân đến thì hoa gạo là chúa tể của tháng ba báo hiệu mùa xuân sắp sửa đi
qua, mùa hạ đang thập thò trước ngõ. Dù thời tiết nào đi chăng nữa thì hoa gạo
vẫn đẹp một cách kỳ lạ. Nếu sớm mai trời quang mây tạnh thì nó chói ngời sắc đỏ,
từng bông như những đốm lửa, cả vòm cây là một vầng lửa khiến cho khoảng trời
khu đó sáng bừng lên trong ánh bình minh. Còn hôm đó mà mưa phùn lất phất bay,
bầu trời ảm đạm, huyền phiêu trong sương khói thì hoa gạo đỏ rực rỡ trên những
thân cây bơ vơ khiến cho ta có cảm giác ấm áp lạ kỳ. Hoa gạo là tín hiệu của đất
trời báo cho muôn loài biết rằng thời tiết đang ấm dần lên, xuân đang chuyển,
hoa đang chờ kết trái.
Thuở ấu thơ không ai lại không có những kỷ niệm về hoa gạo.
Cây gạo thường mọc (hoặc trồng) ở bờ sông, ở đền, chùa, miếu mạo. Có thể chúng
mọc thành khu, thành dãy, cũng có nơi chúng đơn độc lẻ loi một mình. Tôi thích
loại cây này vì dáng cây hiên ngang, vì sức sống mãnh liệt của nó. Gạo là loại
cây thân gỗ lớn, cao 30 đến 40 mét và đường kính thân cây tới 3 mét. Thân cây gạo
thẳng và có nhiều mấu. Lúc trẻ, vỏ cây có nhiều vú gai. Khi thành cổ thụ, nó
trơ trụi mốc thếch, thỉnh thoảng lại sần lên những cái bướu. Gốc của nó xù xì,
có nhiều u cục, hang hốc. Rễ chúng cuộn lên từng khối to như những cánh tay cuồn
cuộn khổng lồ. Các cụ bảo rằng những cái u cục hang hốc đó là nơi trú ngụ của
những hồn ma, còn những cái mấu trên thân cây lại là những bậc thang để hồn ma
trèo lên trên cao mà hòa mình vào vũ trụ. Người ta hay thắp hương ở những gốc
cây gạo. Phải thế chăng mà cây hoa gạo thường được trồng ở chùa và những nơi
linh thiêng, để các cô hồn lang thang được nương tựa bóng Thần, Phật mà mong
chóng được siêu thoát? “Thần cây đa, ma cây gạo, cú cáo cây đề?” cũng chính là
vì lẽ đó.
Hồi tôi còn nhỏ, cha tôi bảo, cây gạo là cây no đủ và êm ấm.
Thì đấy, gạo có nghĩa là no đủ. Điều đó quá rõ rồi. Hồi đó lấy đâu ra nhiều gạo
mà ăn cơ chứ. Bát cơm độn toàn khoai với sắn. Còn bông gạo trắng thì dùng để
may chăn gối. Chăn gối là biểu hiện của sự ấm êm. Ngày đó lấy đâu ra len, mút
như bây giờ. Đó cũng điều mong ước giản dị, là niềm an ủi dịu dàng, sưởi ấm những
nhọc nhằn đeo bám suốt cuộc đời của cha và bao nhiêu người dân chất phác quê
tôi. Thế nên, có người gọi hoa gạo là hoa mộc miên, cái tên nghe rất thơ đấy
nhưng tôi vẫn thích gọi nó là hoa gạo hơn. Gọi là hoa gạo vì nó dân dã, gần
gũi, thể hiện mơ ước tưởng chừng như rất đơn giản nhưng lại khó thực hiện với
những người dân lam lũ quê tôi khi xưa. Với lại, cuộc đời mỗi con người làm sao
mà thiếu gạo được cơ chứ, kể cả mai này có đủ đầy, thừa mứa đi chăng nữa!
Đông qua, sương tan dần, cây gạo thay áo mới. Lạ là nó trổ
hoa trước, hoa rụng hết rồi lộc non mới lấm tấm xanh. Tháng ba là mùa hoa gạo nở.
Mùa xuân làng tôi, xanh xanh lũy tre làng bỗng nhiên được đội chiếc vương miện
đỏ rực của hoa gạo. Ban đầu là những chấm đỏ nho nhỏ, lấm tấm như những ngọn nến
lập lòe, rồi lớn dần, cháy rực lên, rồi huy hoàng như một vầng mây. Trong các
loài hoa tôi biết, có lẽ hoa gạo là loài hoa to nhất màu đỏ. Không nuột nà,
không đài các, kiêu sa, hoa gạo mang vẻ đẹp mộc mạc mà cuốn hút. Hoa có năm
cánh to, căng mọng, cánh hoa khum khum xếp vào nhau tựa lòng bàn tay, chứa bên
trong đầy mật ngọt thanh mát. Bông hoa to và nặng, đài hoa rắn chắc. Nhụy hoa
như những bó hương đỏ thắm cắm trên lư, trông thật tao nhã, thanh thoát. Vì hoa
gạo to và nặng nên chúng không rơi nhè nhẹ, la đà bay trong gió, êm tai như những
loài hoa khác, mà trái lại, chúng rơi vút như tia chớp, xoáy tròn, thẳng đứng
và phát ra tiếng động. Khi nghe “bịch” một tiếng là lũ trẻ chúng tôi xúm lại
tranh nhau nhặt hoa, xé từng cánh hoa, cho vào miệng nhấm nháp. Cái vị ngòn ngọt,
chan chát của nó lạ lắm. Sớm mai, dưới gốc gạo, hoa rụng đỏ ối. Chúng nằm hiền
ngoan bên nhau. Các cụ dặn “hoa gạo rụng xuống thì tra hạt vừng”. Còn nhà thơ
nhìn thấy cảnh đó thì thốt lên rằng:
Bông gạo cuối mùa ngủ ngoan trên cỏ
Mơ những gì mà sương khóc đầy hoa?
Dễ thương quá, hoa gạo ơi!
Bến sông quê, hoa gạo rụng đỏ cả lòng sông. Bao giờ đài hoa
cũng chìm dưới nước. Chỉ có năm cánh hoa nổi lên bồng bềnh như một ngôi sao đỏ
chói, dập dềnh trôi. “Thế là chị ơi! Rụng bông hoa gạo!”, nhà thơ Đoàn Thị
Tảo chẳng đã thảng thốt đến thế rồi ư?
Giờ đây, sau mấy chục năm xa quê đi công tác, hình bóng cây gạo
và bến sông quê mùa hoa gạo nở vẫn còn in đậm mãi trong tôi. Đêm đêm, thi thoảng
tôi vẫn giật mình mơ thấy những đốm lửa lập lòe của những bông hoa cây gạo đầu
làng và những ngôi sao đỏ chói đang dập dềnh trôi trên sông. Khoảng trời và
dòng sông ký ức đang vẫy gọi tôi về, hoa gạo ơi!.
Xuân Thu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét