Những giòng sông cổ tích
Đôi giòng giới thiệu…
Là thân hữu của Hương Xưa chắc hẳn chúng ta không xa lạ gì với
những vần thơ của Lâm Cẩm Ái và Trần Thị Cổ Tích. Nếu thơ Lâm Cẩm Ái sâu lắng,
chất chứa những nỗi niềm thầm kín lắng đọng, sâu thẳm từ tận đáy tâm hồn về
tình yêu và thân phận thì thơ của Trần Thị Cổ Tích cũng kỳ bí, huyền diệuđầy bí
ẩn với ý tưởng và ngôn ngữ diệu kỳ!.
Hôm nay chúng tôi không có ý muốn so sánh và phân tích thơ của
Lâm Cẩm Ái và Trần Thị Cổ Tích mà chúng tôi xem như những viên ngọc còn ẩn mình
dưới những lớp trầm tích nguyên sơ! Chúng tôi chỉ muốn giới thiệu một bài viết
của một nhà thơ cảm nhận về một nhà thơ. Vâng, Lâm Cẩm Ái viết về thơ Trần Thị
Cổ Tích. Khi một nhà phê bình viết về một nhà thơ thì có lẽ là chuyện bình
thường!. Còn khi một nhà thơ viết về một nhà thơ thì chắc hẳn sẽ cho chúng ta
nhiều điều thú vị. Thú vị ở chỗ là những lời bình của cô viết hay như thơ và đẹp
như mơ, bàng bạc trong bài viết bằng ngôn ngữ êm đềm và óng mượt của thi ca chứ
không phải bằng ngôn ngữ của một nhà phê bình. Từ những rung cảm sâu sắc và bén
nhạy của một nhà thơ, từ những góc nhìn đặc biệt và những phân tích trung thực,
khách quan cô đã viết cảm nhận về thơ của Trần Thị Cổ Tích, mà tôi tin rằng qua
đó bạn đọc sẽ có một cái nhìn tổng thể và yêu mến nhà thơ nữ này hơn với những
vần thơ kỳ diệu còn ẩn mình đang chờ khai phá:
“ Ta lắng nghe giòng sông cổ tích, giòng sông của chốn xưa với
tiếng gọi từ sâu thẳm thiết tha vô cùng “chốn xưa ơi”. Tiếng gọi thật nhẹ nhàng
nhưng âm vọng lại đến mùa xưa, vọng đến giòng sông cổ tích, vọng đến “khóm dừa
xao xác ngọn mưa ngâu”, từ đó lớp bụi thời gian được tung lên cùng với cõi lòng
tơi bời nhung nhớ ” (Lâm Cẩm Ái)
Chân thành cám ơn cô Lâm Cẩm Ái về một bài viết thật hay và đặc
sắc để đóng góp vào mục bình thơ của Hương Xưa. Và theo như lời tác giả thì đây
cũng là một món quà ưu ái xin gởi đến nhà thơ Trần thị Cổ Tích.
NHỮNG GIÒNG SÔNG CỔ TÍCH trong thơ TRẦN THỊ CỔ TÍCH
Lâm Cẩm Ái - Trần Thị Cổ Tích
Bầu trời mây biêng biếc, dãy núi Ấn xanh rì in trên giòng
sông Trà êm đềm thơ mộng, tưởng chừng như trôi tận cõi xa xăm nào.
Màu xanh của bầu trời
Màu xanh của núi rừng
Màu xanh của giòng sông.
Tất cả tạo nên một bức tranh thủy mạc mênh mông sâu thẳm của
trầm mặc thi ca, nơi quê hương của những anh tài, thi sĩ như Tế Hanh, Bích Khê,
Thanh Thảo...
Có phải chốn sông núi hữu tình ấy đã hun đúc con người xứ Quảng
Ngãi - cặp uyên ương Nguyễn Đăng Trình- Trần Thị Cổ Tích.
Tôi muốn nói đến thơ Trần Thị Cổ Tích.
Là một người phụ nữ hiền hòa, dịu dàng và xinh đẹp, yêu thơ
văn, nàng đến với Hương Xưa bằng thơ và những bài chuyển ngữ. Trần thị Cổ Tích viết
tuy không nhiều nhưng với tôi là những bài viết thật súc tích, có chất lượng
cao và giá trị, bởi nàng viết rất thật với những cảm xúc phong phú của mình, những
lời thốt ra tự nhiên như hơi thở sự sống bình thường của con người.
Tâm hồn nàng như một giòng sông trôi lãng đãng, đầy thơ mộng
nhưng cũng có lúc đầy những thác ghềnh chông chênh, có lúc reo vui khi con nước
mới đổ về:
Ta ngỡ gặp em
đứng chông chênh giữa con đò nhỏ
mắt long lanh sóng nước
áo thẩn thơ bay thao thức trời chiều
những áng mây diệu kỳ
cứ trôi dần trôi dần
về dĩ vãng mù xa...
( Về Chốn Cũ- TTCT )
Sao lại chông chênh, đò chông chênh hay lòng người đang chông
chênh?
Ôi! Mắt long lanh "áo thẩn thơ” “những áng mây kỳ diệu”
dần trôi về dĩ vãng mù xa"...
Ta lắng nghe giòng sông cổ tích, giòng sông của chốn xưa với
tiếng gọi từ sâu thẳm thiết tha vô cùng " chốn xưa ơi ". Tiếng gọi thật
nhẹ nhàng nhưng âm vọng lại đến mùa xưa, vọng đến giòng sông cổ tích, vọng đến
“khóm dừa xao xác gọi mưa ngâu”, từ đó lớp bụi thời gian được tung lên cùng với
cõi lòng tơi bời nhung nhớ:
Chốn xưa ơi
bao nhiêu năm tìm lại
những khóm dừa xao xác gọi mưa ngâu
gọi gió mùa xưa dội về lay giòng sông cổ tích
và lòng ta tơi bời tung lớp bụi thời gian
Chốn xưa đầy hoài vọng ru hồn người êm đềm nhưng không kém phần
ray rứt, những ngôn từ nàng dùng trong thơ cũng thế gây cho người đọc thật nhiều
bâng khuâng và xao xuyến trong lòng.
Bước chân về chốn cũ để tìm lại “Một nét cười ẩn hiện giữa
trang thơ” hay “có một người xao xuyến gói sóng ở trong lòng”:
Khi giòng sông luôn gập ghềnh hai nửa
đợi ta bên nhau sông mới chảy xuôi giòng
( Ru Người Yêu Dấu –TTCT )
Tất cả chỉ là màu của dĩ vãng mà muốn tìm về dĩ vãng chỉ còn
cách duy nhất là bước vào những giấc mơ:
Mơ về đâu?
mơ về đâu!
Hai câu tự vấn và tự khẳng định:
mây trời biền biệt
màu lá phai rồi
đường mờ rêu phủ
( Về Chốn Cũ –TTCT)
Vâng! Tất cả cũng như:
“ai đó từng ủ trong tim một tấm tình rất thật” nay trở lại
nơi này “thả gió tình bay”.
Cảm hứng của bài thơ Về Chốn Cũ được khơi gợi từ chốn xưa,
nơi có một người xao xuyến, một nét cười ẩn hiện để khi chia xa lòng đầy lưu
luyến...
Và ta hãy xem giòng sông đang bừng lên sức sống, bao nhiêu
con nước mới đổ về cuồn cuộn cùng với thể thơ tự do, nàng thả hồn theo từng
cung bậc của cảm xúc không gò bó niêm luật cứ để trôi một cách tự nhiên với những
câu thơ dài ngắn khác nhau nhưng đầy sức lôi cuốn quyến rũ lòng người theo những
điệu reo vui cùng với tình yêu sau những ngày tháng đợi chờ thương nhớ:
Anh đã về
Noel này không lạnh nữa
Em ngửa mặt nhìn trời
Trái tim mở
Hân hoan
( Giáng Sinh Xanh -TTCT)
Nàng vui mừng như một cô bé ngây thơ được mẹ cho quà làm người
đọc cũng hân hoan theo hạnh phúc của nàng, cũng như nàng đã hóa thân vào:
Em như chú chuột Jerry nhảy nhót trên phím dương cầm
như con tuần lộc kéo chiếc sleigh vút giữa trời tuyết trắng
chúng ta bên nhau
đôi bàn tay ấm
nở lại giấc mơ đời
xanh biếc những vì sao
( Giáng Sinh Xanh )
Trong thế giới hiện tượng ấy không tách biệt mà tương giao
hòa hợp với tâm hồn con người để có một tình yêu hạnh phúc trong mùa “Giáng
Sinh Xanh”. Nếu nói về hoài niệm trong tâm hồn đa cảm của nàng, ta không thể bỏ
qua bài thơ “Theo Nắng Hạ Ta Về”.
Bài thơ thật nhẹ nhàng nhưng xoáy vào lòng người đọc cái cảm
giác tiếc nhớ mênh mang của một thời...Để bây giờ nhìn cơn nắng hạ lòng bồi hồi
như thước phim quay chậm ngược thời gian trở về trở về ký ức, ngôi trường con
gái. Thời hoa mộng, thời đẹp nhất của đời người mà trong tất cả chúng ta ai
cũng luôn giữ lại cho riêng mình một góc kỷ niệm, lúc nào cũng long lanh tỏa
sáng dù thời gian có làm bạc mái đầu:
Tôi đã ra đi từ ngôi trường con gái
chân bước ngập ngừng và mắt ướt rưng rưng
tháng năm chập chùng bao vui buồn được mất
sáng mãi trong hồn một sắc trắng tinh khôi
( Theo Nắng Hạ Ta Về -TTCT )
Luyến tiếc là vậy, thương yêu là vậy! Dù mưa nắng cuộc đời có
vây phủ nhưng từ sâu thẳm của tâm hồn vẫn còn“Có ánh mắt thầy cô,có giọng nói bạn
bè, yêu thương an ủi”
Rồi con tạo cứ xoay vần, giã từ thơ ngây, mái đầu chớm bạc
nhìn cây phượng cành bàng vẫn chạnh lòng bâng khuâng:
lá phượng cành bàng xanh nỗi nhớ mênh mang...
thầy cô ơi bạn bè ơi
kỷ niệm đón ta về
(Theo Nắng Hạ Ta Về)
Trong tâm hồn giàu cảm xúc của nàng rung cảm tiếp nối rung cảm,
như một cung đàn chỉ cần chạm nhẹ thanh âm vỡ òa muôn điệu hòa quyện cùng đất
trời cảnh vật để có một “Lảo Đảo Túy Vân”.
Một vùng biển mênh mang tịch lặng.
Một Túy Vân hoang dã.
Một ngôi chùa trầm mặc, trong cái cô tịch phiêu du thanh khiết
của đất trời làm rung động cả hồn mây, làm choáng váng cả lòng người, một vùng
trong tìềm thức chứa đựng kỷ niệm kéo nhau về. Lảo Đảo Túy Vân, lảo đảo mơ hồ
nâng bài thơ cất lên nhẹ nhàng sương khói:
Túy Vân, Túy Vân
hồn mây lảo đảo
nhỏ giọt rượu đào
choáng váng hồn ta
(Lảo Đảo Túy Vân-TTCT )
Giữa khung cảnh hữu tình lòng người làm sao không trắc ẩn,
người đa cảm, đa sầu hay đa đoan?! Hồn như ngấm rượu:
Một chiều
dạo sân trường cũ
giật mình gặp lại Túy Vân xưa
Túy Vân Túy Vân
sương nhuốm mái đầu
hồn mây còn ngấm
rượu đào năm nao
(Lảo Đảo Túy Vân)
Từ đó nàng không thoát khỏi tâm cảm khi nhìn thấy một Đà Lạt
làm mê hoặc lòng người để nghe tiếng thở dài sâu thẳm tự đáy tâm hồn hay từ một
Đà Lạt xưa. Trong vô thường cảnh đời luôn biến đổi, tiếc nhớ bâng khuâng làm
chao đảo hồn người, để thốt lên tiếng thở than đầy tiếc nuối:
Ôi ngàn thông, ngàn thông đã xa
sương khói về đâu giữa chốn ta bà
tiếng chim kêu mỏi bên đồi vắng
đất dấu cùng trăng tiếng thở dài
(Tiếng Thở Dài-TTCT )
Mượn cảnh vật để thể hiện nỗi lòng của mình với bút pháp thật
vững vàng, điêu luyện:
Em luân vũ với phù hoa phố xá
ta ngao ngán quay về chôn mảnh vụn trời xưa
Với giọng văn trong trẻo lôi cuốn gần gũi người đọc, nàng
cũng thể hiện mình trong thể loại truyện dịch, một câu chuyện mang ý nghĩa sâu
sắc về vật chất nhưng cũng không kém phần dí dỏm với kết cuộc thật bất ngờ đầy
thú vị trong câu chuyện Thần Tình Yêu Bị Kẹt Xe của nhà văn Mỹ O. Henry ( 1862
- 1910 ):
" Ôi, trời ơi! Anthony, cô Ellen thở dài:
-Xin chú làm ơn đừng nghĩ quá nhiều về tiền bạc. Tiền bạc
không là gì cả nếu không có tình yêu thật sự. tình yêu là sức mạnh vô địch. Tất
cả tiền bạc của chú không thể mua được hạnh phúc cho con trai chú" (Thần
Tình Yêu Bị Kẹt Xe )
Vâng! Ngài Anthony giàu lên từ những đồng tiền chân chính và
ngài không làm nô lệ cho đồng tiền mà rất khôn khéo trong cách sai khiến xử dụng
nó. Ông đã thuê người dựng nên một hiện trường kẹt xe, trong cái mớ bòng bong hổn
độn ấy con trai ông đã có thời gian cầu hôn với người mình yêu.
Với giọng văn duyên dáng ấy nàng cũng chọn cho mình câu chuyện
chuyển ngữ thật dễ thương để diễn tả sự xung đột nội tâm của một cô bé tuổi
mới lớn trong câu chuyện Không Phải Là Ngốc Nghếch.
Ta thấy hạnh phúc vỗ bờ trong “Mùa Thu Của Tôi”, mùa thu của
kết hợp yêu đương giữa hai tâm hồn đồng điệu cùng yêu mùa thu để có một Ái Thu,
tên của bé đầu lòng và chúng ta hãy nghe nàng tả mùa thu diễm tuyệt hạnh phúc
như thế nào:
Có hai người rất yêu mùa thu
mùa ngập ngừng sương mùa lung linh khói
mùa kết tơ trời ươm vàng áo cưới
để bé đầu lòng mang tên Ái Thu
(Mùa Thu Của Tôi - TTCT )
Mùa thu đã sống với nàng, đã chia sẻ khi vui lúc buồn, những
mùa thu đầy kỷ niệm:
Và tôi cũng rất yêu mùa thu
mùa thu êm đềm mang tên cô bạn nhỏ
(Mùa Thu Của Tôi)
Chúng ta hãy đến với một Cổ Tích ngọt ngào tha thiết và nồng
nàn cháy bỏng trong Ru Người Yêu Dấu:
có thể nào em bỏ anh
người đã móc trái tim mình
đặt vào tay em
(Ru Người Yêu Dấu - TTCT)
những mảnh vỡ đột phá bùng nổ trong tâm hồn đầy khát khao chờ
đợi .
Trong tiếng ru mê hoặc lòng người ấy liệu có đấng nam nhi nào
không mềm lòng trước thục nữ giai nhân:
Có thể nào em xa được anh
người đàn ông tếu táo
người đàn ông dữ dội
người đàn ông đa tình
người đàn ông khổ nạn
khóc cả nhân gian trong một cái nhíu mày
(Ru Người Yêu Dấu)
Rồi Tháng Giêng Mơ.
Mùa xuân về chạm ngõ, một Tháng Giêng Mơ êm đềm nhẹ nhàng “
mang về vòng tay thương nhớ”, cảnh sắc ý tình hài hòa, bài thơ mang vẻ đẹp đằm
thắm dịu dàng dồi dào âm điệu:
Ngày đón nhau mai rực nở hoa vàng
tình chênh chao theo canh đời nghiệt ngã
môi vỗ về tìm lại những đêm xa...
(Tháng Giêng Mơ -TTCT )
Từng cung bậc của cảm xúc , hay cung bậc của âm thanh. Từ thiết
tha nhẹ nhàng đến bùng vỡ xôn xao. Tất cả dồn nén để bùng vỡ vì thời gian chờ đợi
đến điên cuồng:
Đêm cuồn cuộn đêm trào dâng đêm bùng vỡ
ngày xôn xao ngày cuống quýt ân cần
( Tháng Giêng Mơ )
Được về bên nhau hạnh phúc , quên giận dỗi nghi ngờ:
mùa xuân trong ngần trên từng nhánh lá
mắt ai cười ấm cả nắng giêng mơ
bên thềm xưa khúc tình ca hóa đá
gọi trăm năm rạo rực tiếng yêu người
(Tháng Giêng Mơ)
Tất cả được diễn tả hạnh phúc như sóng trào dâng ấy bằng
một câu thơ thật là thơ giữa mùa xuân nguyên tiêu trong Tháng Giêng Mơ:
về bên nhau hồn nguyên tiêu xao động
thả nhánh thơ vàng mát ngọt màu trăng
(Tháng Giêng Mơ)
Một bài thơ chứa nhiều cung bậc của cảm xúc, dồi dào ý tưởng
mang âm hưởng của âm thanh đã được nhạc sĩ Ngô Tín phổ nhạc nhạc thật truyền cảm,
với những âm thanh và giai điệu ngọt ngào như thấm sâu vào lòng người thưởng
ngoạn.
Trong văn hóa thơ ca nhạc họa, dường như không có người nghệ
sĩ nào không nhắc đến “Trăng”. Nhất là những đêm rằm Nguyên Tiêu, đêm trăng
tròn và sáng nhất của mùa trăng khi chị Hằng lộ hết vẻ đẹp nguyên khôi đầy quyến
rũ, vầng trăng đã hiện diện bàng bạc trong thơ Trần Thị Cổ Tích. Những sợi tơ
vàng long lanh, óng mượt một màu hòa quyện vào không gian rộng lớn bao trùm cảnh
vật, từ đó làm cho hồn người bàng hoàng rung động để nhanh chóng từ cảnh chuyển
sang tình, mà tình người ly biệt đầy vương vấn, và ảo ảnh mơ hồ như dậy lên
cùng với vầng trăng:
trăng tròn sao ta khuyết
trăng sáng sao ta mờ
hai mảnh trời biền biệt
nguyên tiêu vàng võ thơ
( Rằm Giêng 1- TTCT )
màu trăng không còn vàng võ
nguyên tiêu ta có nhau rồi
dưới trăng êm đềm ca hát
hồn nhiên tinh nghịch sao cười
( Rằm Giêng 2 – TTCT )
Hay ta thả hồn về Rằm Giêng 4 để cảm nhận nhà thơ ngắm trăng
“ngửa mặt ngâm tràn khúc tráng thi”, trong cái không gian bàng bạc ánh trăng ấy,
thơ và trăng như tri âm tri kỷ, có thể uống cùng trăng, say cùng trăng và cùng
nhau nghe gió hát trăng về trong khúc nhạc miên man vương vấn trong “chén
rượu tình”:
trăng rủ gió về đêm trổi nhạc
rót xuống nhân gian chén rượu tình
thi nhân muôn thuở đầu không bạc
ngửa mặt ngâm tràn khúc tráng thi
Nhà hiền triết Marcus Tullius Cicero đã nói một câu bất hủ được
lưu truyền cho đến ngày nay :“ Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn”
Tôi muốn nói đến “đôi mắt” của Trần Thị Cổ Tích bằng cả
nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Mắt không phát ra âm thanh nhưng mắt đem lại sự
kỳ diệu cho ngôn ngữ con người, những âm thanh thật siêu nhiên để con người có
thể đọc đọc tâm cảm của nhau qua đôi mắt, mà đôi mắt của Cổ Tích là một tiêu biểu.
Nàng đã chìm ngập và đắm đuối trong đôi mắt của Bích Khê (1916-1946) một
thi nhân thời tiền chiến, một đôi mắt huyền ảo kỳ bí, mơ mộng chất chứa
sâu thẳm những lời vô ngôn. Cái hấp lực ấy khiến Cổ Tích bật thốt thành thơ như
được mở đôi cánh cửa đi vào mắt Bích Khê:
Đôi mắt ấy trong veo trời Thiên Ấn
long lanh nắng mật tơ vàng
đôi mắt ấy dập dồn sóng cuộn
vỗ tơi bời vỗ nát mảnh tình điên
(Mắt Bích Khê -TTCT )
Đôi mắt có sức hút từ đó rung cảm bật thốt thành lời trần
tình. Dãy núi Ấn xanh rì in trên nền trời “long lanh nắng mật tơ
vàng”. Đôi mắt như dòng sông Trà cuồn cuộn dập dồn “vỗ tơi bời...mảnh
tình điên”... Điều gì đã bộc phát những ngôn từ táo bạo đầy nổi loạn ?! Có phải
trong đôi mắt dịu dàng thinh lặng kia có mầm mống của những khổ đau “nhập hồn
người hóa mắt pha lê”?
Người ngắm giai nhân bằng ánh sáng
ánh sáng nhập hồn người hóa mắt pha lê
đôi mắt pha lê tự thuở lên mười
chứa cả mầm thuốc nổ tuổi đôi mươi
(Mắt Bích Khê )
Trong tâm hồn ẩn mật của Bích Khê đã chất chứa những gì?
Trong đôi mắt đồng âm rung cảm của Cổ Tích đã thấy những gì? Có phải chăng
chính nàng bằng một sự mẫn cảm của tâm hồn đã phát hiện ra trong đôi mắt của
Bích Khe ẩn chứa bao điều huyền bí và kì diệu mà chỉ nàng- chỉ có nàng thôi mới
cảm nhận được:
Bỏ lại xiềng xích một thời
người lên đường
đi về hướng ấy
hướng của kỳ dị hương hoa
của lạ lùng sóng động
hướng của hào quang vĩnh cửu sắc màu
lộng lẫy một trời thơ
(Mắt Bích Khê)
Những lời vô ngôn rung lên cùng giai điệu, đôi mắt có hấp lực
vô hình tỏa sáng cũng như Bích Khê đã từng tả “Cặp Mắt”:
Ôi! cặp mắt của người trong tợ ngọc
Sáng như gươm và chấp chóa kim cương
(Cặp Mắt - Bích Khê )
Đến với thơ Cổ Tích như Phan Thanh Cương đã nói " Vào vườn
thơ chị, phải đi chầm chậm mới thấy hết từng hoa chữ, hương hoa chữ vào lòng rồi
ở lại "
Vâng ! Xin mời tất cả những người yêu thơ vào vườn thơ Cổ
Tích hãy đi thật nhẹ nhàng, hãy lắng lòng nghe hương hoa lan tỏa, khi thì dìu dịu
mơ hồ, khi thì trăn trở khôn nguôi, khi thì trào dâng sóng động rồi thì thầm mật
ngọt yêu thương...
Hạ Trắng
Trịnh Công Sơn
Saxophone Trần Mạnh Tuấn
Quy Nhơn tháng 6 trời mưa 2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét