Thứ Hai, 3 tháng 8, 2015

Tản mạn Cần Thơ

Tản mạn Cần Thơ
17 tuổi. Tôi rạo rực đi tìm câu hát, điệu hò ai bỏ bên dòng Hậu Giang. Ba trăm năm thăng trầm, lịch sử im lìm không nói không rằng nhưng tôi vẫn hằng mong được nghe dòng Cầm Thi trỗi một nhịp đàn và hát một khúc thơ.
Tôi háo hức khám phá thành phố đồng bằng, tìm chút thi vị trong đời, khao khát đặt chân đến bờ Bình Thủy trời yên sông lặng, buông hồn trần tục vào giấc mộng Nam Kha theo tiếng chuông chùa Nam Nhã Phật Đường trong buổi chiều bình yên muôn thuở, muốn vào Đầu Sấu để xem loài thủy quái hung tợn ngày xưa, đi qua Cái Răng để nghe tiếng rao Cà Ràng văng vẳng bến sông, xuôi Phong Điền đi xuồng qua vàm chợ nổi ngắm ghe thương hồ bẹo hàng rao bán nhọc nhằn một đời chìm nổi lênh đênh.
17 tuổi. Tôi là thằng nhỏ lạc loài nơi đất lạ, thứ chi chi cũng lạ lẫm vô chừng. Thấy chút ngỡ ngàng ở chợ Tân An sầm uất chật mùi cá mắm từ miệt vườn vùng biển. Ăn tô bún mắm cá sặc hăng hăng mùi ngải bún mới biết mình đã xa quê, thấy xứ người ngồ ngộ mà hay hay. Đạp xe lòng vòng nội thị, lần đầu trong đời thấy đèn cao áp soi mình trên đại lộ, vẽ nên những vết hoa thị trong cơn mưa đầu mùa, biết rằng mình rồi sẽ bắt đầu một kiếp tha hương. Một đôi lần về miệt vườn Phụng Hiệp, qua Lộ Vòng Cung nghe người ta nói tiếng lóng đá gà mà đầu óc thêm mấy phần mê muội, tôi bỗng thấy sẽ mãi mãi không thể hiểu được chốn này.
14 năm. Cần Thơ nửa như lạ nửa là quen. Từng ấy năm tôi đã đi dọc dòng sông từ đầu vàm Tân Châu nước cuồn cuộn chia thành hai ngả Tiền - Hậu đến tận cùng An Thạnh Nam phình người nhô mình ra bể cả. Một ngàn năm nước sông Tiền luôn cao hơn sông Hậu. Cuối vàm Năng Gù gộp đôi dòng nước, cho cuộc đời lắm những cá tôm. Và bên kia Vàm Nao, mùa lũ sông Tiền đem về không biết bao nhiêu là phù sa mà cứ độ mùng Năm tháng Năm là tôi lại háo hức chờ nước quay đo đỏ khắp đầu nguồn Hồng Ngự, Tân Hồng. Sông tách đôi dòng. Vừa qua cầu Mỹ Thuận đã chợt nhớ Bình Minh. Nhìn mặt trời lặn xuống miệt Hà Tiên từ hướng bờ bắc, Cần Thơ như thể nổi lên từ đáy nước mơ hồ ánh bạc. Nước và đất chảy miệt mài tất bật từ bao đời, cho xứ Cần Thơ êm đềm đắm mình bên bờ Nam sông Hậu.
Những ngày tháng chín tháng mười nước rong cho xứ này những bãi bồi, cù lao, cồn nhỏ mượt mà. Tôi còn hiểu cứ mỗi chiều mùng Mười tháng Ba thì Cần Thơ luôn đón những cơn mưa đầu mùa tầm tã, nước cống trào lên mặt đường đen đen trắng trắng. Người đi len lén né mưa, kẻ phóng vù vù tóe nước vô tư. Cũng chẳng sao vì khi bong bóng nước to như những con cờ nhào thì mưa càng lớn, và một đôi ngày sau thì cỏ cây đã nhuộm xanh biếc thành đô, trẻ con, người lớn lại hồ hởi ra lề đường vẹt cỏ bắt dế râm ran.
Đã mấy lần tôi đi tàu cao tốc dọc sông Cần Thơ, về Kinh Xáng Xà No, Giồng Riềng, Miệt Thứ. Những chuyên gia nước ngoài không ngại khó khăn, đầu đội thúng nắng vai gánh vạt mưa đồng bằng để cải thiện vùng ngập phèn ngập mặn xa xôi. Và từ đó tôi học được cách yêu cây bần xanh nõn nà, trái chua chát mùi cực nhọc miền châu thổ mênh mông nhưng hào hùng thành cánh rừng ngập mặn che chở miền cuối sông. Tôi bắt đầu biết yêu những tụm dừa nước mọc ven bờ rạch, buồng trái nặng oằn một gánh tha hương len lỏi khắp miền sông nước. Chợt nhớ ngày xưa nàng Chanh hết lòng chung thủy vì vua nhưng món canh chua của nàng đã trở thành nỗi oan nghiệt chia ly muôn đời. Tình yêu trong trắng của cô gái miệt vườn Khơ-me cũng kịp tặng cho đời bần hạ được tấm lá vàng vọt lợp nhà, cọng lạt dừa mảnh mai đan mái, trái trăng trắng không mùi vô vị cũng chuốc vui được khắc trưa nhàn hạ. Tôi cũng biết đợi chờ những chuyến phà miệt mài qua sông, chở theo nỗi nhớ mong người xa xôi biền biệt, ghé bến giang hồ cho kẻ lãng du lúc dừng chân mỏi mệt. Tôi yêu những chiếc ghe thương hồ không tuổi không tên, mắt đo đỏ ngắm nhìn tương lai trong muôn trùng sóng bạc, biết ngày mai sẽ mang về bao ao ước. Tôi yêu khu hai đại học, nhà ba tầng âm thầm muôn tuổi ôm gọn tuổi hai mươi, chở che tình yêu dại khờ đầu đời của kẻ hàn sĩ phương xa.
Tôi yêu cầu Quang Trung những chiều nắng nhạt thổi căng cánh diều lộng gió cho ước mơ tụi mình bay vút mấy tầng cao. Thành phố cứ như em bé lớn lên hàng ngày nhưng tấm lòng vẫn vậy, tựa buổi nao tôi đặt chân lên mảnh đất chuyển mình, vẫn bồi hồi lo lo khi thấy cổng chào “Cần Thơ kính chào quý khách,” mới biết kẻ tha hương bắt đầu tìm chốn dừng bước chân phiêu bồng.
14 năm. Tôi vẫn như là khách. Lắm khi tôi thả mình lang thang trong những con hẻm ngoằn ngoèo không lối ra như thể người say sa vào bàn cờ thế cuộc. Dối lòng mình cho rằng biết hết các con đường Tây Đô, nhưng tôi vẫn ngẩn người vì không biết hàng trăm con đường nho nhỏ xuyên trong lòng phố thị sẽ đưa mình đến đâu. Quanh đi quẩn lại trong quận Ninh Kiều chỉ có nhà san sát nhà, người chen chúc người, tựa nửa là đô thị, nửa là nhà quê. Tự biết rằng tôi còn lắm ngây thơ so với đất trời muôn nghìn tuổi. Nhấp ngụm cà phê chua chua mùi bắp rang thấy lòng ngổn ngang trăm lối, càng biết nhớ biết thương ly cà phê Sài Gòn ngọt đắng, nhớ Cao Lãnh mùa sen tháng ba với ly sương sa hột lựu mát ruột mát lòng. Mùa nóng tháng tư oi ả hanh hao, mùa cuối năm lành lạnh se lòng, làm mình chợt nhớ chợt quên Brisbane xa vời cũng đầy những ngày mùa biến động như ở đây.
Xa là vậy, nhưng thấy đất trời Cần Thơ luôn bao dung cho người hàn sĩ. Lắm khi tôi thèm được trầm mình trong mấy quán cà phê cóc đường Trần Văn Hoài để xem mặt trời lặn mỗi ngày một kiểu với hình thù quái dị từ những vệt ráng chiều, mới nghiệm ra rằng mỗi ngày một lạ, đem cho mình biết bao điều thú vị lẫn khó khăn. Tôi còn thấy lạ lẫm với tiếng nói tiếng cười của nhỏ bán cà phê khi vui đùa cợt nhã khi trầm lắng suy tư. 14 năm. Tôi thương Cần Thơ qua quít như kẻ lang chạ tình nhân bên đường vậy mà quyến luyến như thuở trăng vàng qua dòng Bassac, chợt biết chim quyên lạc loài nhớ người bàng bạc, nhớ mùi tình nhân, nhớ tình yêu đau đáu tấm lòng. 14 năm.
Tôi tương tư đất như kiểu tôi yêu người bạn nhỏ. Tôi thương Cần Thơ không mùa hoa vẫn nở. Tôi nhớ đường Nguyễn Trãi đầy bông hoa sao xoay tít mình trong gió chờn vờn bóng chiều, biết bao lời thề hẹn ba sinh cũng phiêu bồng như lá, bay bay khắp cõi trần rồi lãng du một kiếp. Nhớ công viên Đồ Chiểu ngập đầy bóng râm, tụi bạn nhỏ tìm vạt nắng vàng trong những kẻ ngón tay đan lồng vào nhau, nói rằng hạnh phúc nhất trần gian là được cầm tay nhau, cho mình cảm thấy bình an, cho cuộc đời vơi đi biến động. Tôi nhớ màu bằng lăng thủy chung ngập tím đường Lý Tự Trọng, đường Trần Ngọc Quế trong một ngày không buồn không vui, báo hiệu những cơn mưa ngâu tháng sáu dầm dề trong bình minh tiết Đoan Ngọ. Cũng là lúc thành phố hực lửa màu hoa phượng, đo đỏ sân trường cho chia ly học trò thêm phần sướt mướt. 14 năm. Tôi vẫn biết còn có người chờ người dưới tán hoàng lan góc bưu điện trong tháng tư nắng váng mắt váng đầu, dẫu biết đợi hết tháng này cây sẽ trơ trơ cành lá úa mà bóng người đã biền biệt xa từ độ mai vàng còn nở rộ.
Đứng dưới đất trời Cần Thơ lồng lộng, 14 năm, vẫn thấy thiêu thiếu chút gì, khao khát chút gì tôi không hiểu. Hình như mình cảm thấy Cần Thơ thân thương lắm, lại hình như một ít xa xôi. Thấy hình như mình đã từng đến chơi nơi đây đâu đó trong đời, nhưng hình như 14 năm này chỉ mới là ngày đầu tiên trong lòng lữ khách. Tôi đứng ở Cần Thơ nhưng sao thấy mình lại nhớ Cần Thơ da diết đến dường vậy!.
Nguyễn Hồng Chí




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Cho một quê nhà Sài Gòn covid 2021 Quê gốc tôi Biên Hòa. Khi chưa là cư dân Sài Gòn hai mươi năm như bây giờ, người Biên Hòahỏi tôi: “Ch...