Thứ Hai, 3 tháng 8, 2015

Tản mạn cùng xuân

Tản mạn cùng xuân
Ai đã mang thương nhớ trở về
Những ngày xuân sắp đến, những niềm yêu thương đong đầy cho một mùa mới.
Những chuẩn bị ngày Tết
Năm nào cũng vậy, cứ đến chừng 27, 28 Tết là cả nhà rộn ràng chuẩn bị cho những ngày Tết Nguyên Đán. Bố thì chỉnh trang lại những chậu hoa trước nhà. Bố chỉ có sở thích về cây kiểng và cá cùng chó, mèo. Trước nhà, hai cây mai
Bố nhắn em về lặt lá mai
đâm nụ rộn ràng trước gió, ngày chưa lập gia đình Bố luôn nhắn con gái về đúng ngày để lặt lá mai cho cây đâm nụ, bi giờ thì chỉ có Bố làm thôi. Khoảng không gian quanh nhà cũng chỉ đủ để Bố có vài chậu sứ, ít chậu sen, và những giò lan treo bên hiên nhà. Vậy đấy, nhưng thấy Bố vui lắm, những ngày này cho đến trước giờ giao thừa là thấy Bố cứ đi một lúc lại mang về nhà một chậu hoa.
Bố đi một lúc lại mang một chậu kiểng về- Vui ghê!
Mẹ thì chỉ thích chăm vài con gà và tập trung với bếp núc. Hạnh phúc nhất là khi chuẩn bị nấu bánh chưng, bánh Tét. Mẹ khéo lắm, Mẹ học được cách gói bánh Tét và gói đẹp nữa. Nghe tiếng củi, dậy mùi lửa, tiếng nước sôi lục bục của nồi bánh, không khí Tết trở nên trang trọng trong nhà. Mâm ngũ quả của Mẹ rất đặc sắc, những màu vàng, đỏ, hồng rực lên trên trang thờ, những bông huệ trắng tỏa mùi thơm rực, và những nén hương Bắc quê mình sao đậm đà đến thế, ngửi mùi hương đã nghĩ đến mâm cơm cúng sẽ có xôi, có gà… mùi hương rất đặc trưng của con người xứ Bắc.
    Mấy chị em thì phụ trách khâu tổng vệ sinh nhà cửa, sân, phải lau chùi sạch sẽ để đón chào một mùa mới với những tươi vui, hạnh phúc, an lành.       
Ở xứ hoa mai nhớ hoa đào
    Nhớ vị heo may trên má em hồng
   Từ khi có anh hai, năm nào trong nhà cũng có thêm cành đào, mà phải là đào Nhật Tân, năm nào đào mất mùa hoặc không chọn được gốc đào nào ưng ý, Bố mới thay vào đó là chậu quất. Nhìn những sắc hoa đào tươi thắm hồng đỏ, nhớ cái giá rét phương Bắc. Còn chậu quất thì ngập tràn một màu vàng ánh trĩu quả.
Giao thừa và một chút cho… pháo
Ngày mai khói pháo còn vương khắp làng
Xa xăm lắm rồi chẳng còn tiếng pháo, năm chị Hai cưới vẫn còn tiếng pháo nổ đì đoàng trước cổng, cô dâu và chú rể với niềm vui hạnh phúc thiêng liêng trước tiếng pháo nổ giòn tan, xác phác hồng nằm rợp dưới chân cổng hoa sao thị vị, lãng mãn và trữ tình đến thế… vài tháng sau thì đã bị cấm pháo theo chỉ thị của Chính phủ. Năm đầu tiên, vẫn còn vài nhà bất chấp, vẫn đì đoàng tiếng pháo và mùi pháo khét khét sao mà yêu đến thế…
Năm tiếp theo đó thì còn sử dụng băng đĩa, vài năm sau nữa thì sử dụng tiếng pháo hoa của ti vi và của tỉnh nhà.
Mất tiếng pháo, bớt đi cái không khí, cái lãng mạn của hoa pháo ngày Tết, rồi dần dần mất hẳn, và suy ngẫm, ít có hiện tượng văn hóa nào lại được chấp hành nghiêm chỉnh đến thế.
Du xuân cùng du lịch Bửu Long (Biên Hòa – Đồng Nai)
Ngày xưa ta đến chốn này.Trốn cha trốn mẹ vì...say một người
   Năm đầu tiên, cái Tết đầu tiên có anh, hẹn hò nhau đi chơi mà sao vất vả thế hỉ, tình yêu của anh và em vẫn chưa được sự đồng ý của gia đình nên vẫn trong vòng bí mật…anh cứ ngóng chờ em ở đầu ngõ, còn em cứ đi ra đi vào đợi cả nhà ngủ trưa hết mới dám ra khỏi nhà. Du xuân cùng anh vào chiều mùng 2 Tết hòa trong cái nắng chói chang, và Bửu Long là đểm đến của chúng mình. Cách đây hơn mười năm Bửu Long còn hoang sơ lắm, “tình yêu bí mật” làm cho con người ta cảm nhận niềm hạnh phúc và những khát khao trong những nụ hôn vội vã…Chú chó bông và tượng đất cô gái xõa tóc mặc áo dài xanh sao giống em đến lạ …con gấu mẹ vĩ đại của anh…cũng mừng hỉ…tất cả, tất cả đã là những ký ức trong hoài niệm…
Mùa xuân không có anh
Anh bươn chải cùng cuộc sống, và mùa xuân đầu tiên với anh là chốn xa quê, không gia đình, không bạn bè thân, không người yêu thương…chỉ bên cạnh là những người bạn vừa quen cùng “nghề cửu vạn”…lần đầu tiên trong đời anh uống rượu suông trong không khí Tết, sao mặn chát và đắng lòng, thổn thức cùng ca khúc “xuân này con không về”, còn em, vẫn ở cùng bố mẹ, vẫn đang đi học, tình yêu chưa đủ lớn để vượt qua những rào cản gia đình…để rồi không được đón anh trong mùa xuân thứ hai và những mùa xuân sau đó…nước mắt ngược vào trong cho những kiếm tìm hạnh phúc của nhau.
Cho đến mùa xuân nay…
    Tình yêu đã không ngủ quên trong trái tim em, vẫn rực lửa như “cái màu đỏ ấy”…vẫn nghẹn ngào như dao cứa vào tim “vì sao ngừng mê say, vì sao chẳng trở lại”…
Xuân đâm chồi nảy lộc, một mùa hạnh phúc của yêu thương, đong đầy, đong đầy và mãi mãi…những dấu ấn tình yêu em bồi đắp kỷ niệm cho riêng mình “một ngày bằng mấy trăm năm, hỡi người”.
Những giai điệu êm ái, vui tươi đang đón chào xuân mới cất lên, hòa trong niềm hân hoan, thầm lặng…em cầu chúc cho anh một mùa xuân như ý, sức khỏe và hạnh phúc.
Kiều Nữ Nam Phương
Hoàng Xuân Hiền 
Theo http://nguoixudoai.com/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Người đàn bà bên kia sông

Người đàn bà bên kia sông Làng tôi nằm sát con sông Thương. Từ chân đê vào làng đi qua một con đường đất nhỏ, hai bên trồng phi lao, cắt q...