Vẻ đẹp của Thuý Kiều và Thúy Vân trong Truyện Kiều của Nguyễn Du
Đoạn trích “Chị em Thúy Kiều”
Truyện Kiều là đoạn thơ tiêu biểu cho nghệ thuật tả người của đại thi hào Nguyễn
Du. Sau khi ngợi ca vẻ đẹp của Thuý Vân, Nguyễn Du miêu tả vẻ đẹp của Thúy Kiều:
''Kiều
càng sắc sảo mặn mà….liễu hờn kém xanh''
Từ “càng” nhấn mạnh vẻ
“sắc sảo mặn mà” ở Thuý Kiều hơn hẳn Thuý Vân. Vân là em nhưng được nói đến trước
thì ra bởi tác giả muốn lấy Vân làm nền cho vẻ đẹp nổi bật của Kiều. “Sắc sảo”
và “mặn mà” đều có tác dụng vừa gợi tả nhan sắc, vừa gợi tả tính cách, tài trí.
Nhắc đến nét đẹp của mĩ nhân xưa, ta thường nghĩ đến vẻ liễu yếu đào tơ tha thướt.
Bởi vậy, sự "sắc sảo mặn mà" của Thuý Kiều hẳn là điều đặc biệt. Sử dụng
hai từ láy đầy sức gợi "sắc sảo", "mặn mà" tác giả như muốn
khắc sâu vào tâm trí người đọc vẻ đẹp nổi bật "khác thường" này của
người con gái Vương Thuý Kiều. Nhan sắc của nàng được gợi tả bằng các hình ảnh
mang tính ước lệ: thu thuỷ, xuân sơn, hoa, liễu. Việc gợi tả vẻ đẹp của đôi mắt
“làn thu thuỷ" ý chỉ đôi mắt trong sáng như nước mùa thu, gợi vẻ lanh lợi,
sắc sảo hơn người. Nhưng làn nước mùa thu cũng gợi những thoáng buồn u ẩn nên
điều đó còn thể hiện một tâm hồn tinh tế, có phần đa cảm. Trong câu thơ “Hoa
ghen thua thắm liễu hờn kém xanh”, khác với Thuý Vân, chúng lại báo trước một
cuộc đời dông bão bị ghen ghét, đố kị, vùi giập.Với bút pháp ước lệ tượng
trưng, Nguyễn Du đã nêu bật bức chân dung xinh đẹp của một bậc tuyệt thế giai nhân
Vương Thúy Kiều.
Sau những câu thơ giới thiệu
về hai chị em, ngòi bút Nguyễn Du lại có chiều hướng cụ thể hơn trong bức chân
dung quí phái của Thuý Vân: “Vân xem trang trọng khác vời”. Hai chữ “trang trọng”
trong câu thơ đã nói lên vẻ đẹp đài các, cao sang của Vân. Vẻ đẹp ấy của thiếu
nữ được so sánh với vẻ đẹp vĩnh hằng của thiên nhiên:
“Khuôn trăng đầy đặn nét
ngài nở nang
Hoa cười ngọc thốt đoan
trang
Mây thua nước tóc tuyết nhường
màu da”
Chân
dung của Vân được miêu tả một cách khá toàn vẹn từ khuôn mặt, nét mày, làn da,
mái tóc đến nụ cười, tiếng nói. Vân có khuôn mặt đầy đặn, phúc hậu như vầng
trăng, có đôi lông mày sắc nét như con ngài, có miệng cười tươi thắm như hoa,
giọng nói trong trẻo thốt ra từ hàm răng ngọc ngà và mái tóc của nàng đen hơn
mây, làn da của nàng trắng hơn tuyết, sắc đẹp của Vân sánh với những nét kiều
diễm, sáng trong của những báu vật tinh khôi đất trời. Tất cả toát lên vẻ đẹp
trung hậu, êm dịu, đoan trang, quí phái. Vân đẹp hơn những gì mĩ lệ của thiên
nhiên nhưng tạo sự hoà hợp, êm dịu "mây thua", "tuyết nhường".
Với vẻ đẹp như thế, Vân sẽ có một cuộc đời bình lặng, suôn sẻ. Qua bức chân
dung này, Nguyễn Du đã gửi tới những thông điệp về tương lai, cuộc đời chính bởi
vậy mà bức chân dung Thúy Vân là chân dung mang tính cách số phận.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét