Lão Tử
*XUẤT SANH NHẬP TỬ: Ra sống thì vào chết
*HỌA HỀ PHÚC CHI SỞ Ỷ: Họa là chỗ dựa của phúc
*PHÚC HỀ HỌA CHI SỞ PHỤC: Phúc là chỗ núp của họa
*HỌA MẠC ĐẠI Ư KHINH ĐỊCH: Không có họa nào lớn bằng khinh địch.
*TRI BẤT TRI THƯỢNG: Biết được cái không biết là cao
*BẤT TRI TRI BỆNH: Không biết cái biết đó là bệnh
*PHÙ DUNG BỆNH BỆNH, THỊ DĨ BẤT BỆNH: Biết đó là bệnh, nên
không bệnh nữa
*DÂN CHI ÚY UY, TẮC ĐẠI UY CHÍ: Dân mà không sợ cái đáng sợ,
tất cái sợ lớn phải đến
*THIÊN VÕNG KHÔI KHÔI, SƠ NHI BẤT THẤT: Lưới trời lồng lộng,
thưa mà chẳng lọt
*PHÙ DUY VÔ DĨ SANH VI GỈA, THỊ HIỀN Ư QÙY SANH: Kẻ nào không
làm gì cả để sống, ngoan hơn kẻ cố làm để sống
*NHU THẮNG CƯƠNG, NHƯỢC THẮNG CƯỜNG: Mềm thắng cứng, yếu thắng
mạnh
*TÍN NGÔN BẤT MỸ, MỸ NGÔN BẤT TÍN: Lời thành thực không đẹp,
lời đẹp không thành thực
*THIỆN GỈA BẤT BIỆN, BIỆN GỈA BẤT THIỆN: Người thiện không
tranh biện, người tranh biện không thiện
*TRI GỈA BẤT BÁC, BÁC GỈA BẤT TRI: Người trí không học rộng,
người học rộng không trí
*THÁNH NHÂN BẤT TÍCH, KÝ DĨ VI NHÂN KỶ DŨ HỮU, KÝ DĨ DỮ NHÂN
KỶ DŨ ĐA, THIỆN CHI ĐẠO LỢI NHI BẤT HẠI, THÁNH NHÂN CHI ĐẠO VI NHI BẤT TRANH
Bậc thánh nhân không thu giữ, càng vì người càng thêm có,
càng cho người mình càng thêm nhiều, đạo của trời lợi mà không hại, đạo của
thánh nhân làm mà không tranh
*TRI GỈA BẤT NGÔN, NGÔN GỈA BẤT TRI: Người biết thì không
nói, người nói thì không biết
*VI VÔ VI, SỰ VÔ SỰ, ĐẠI TIÊU ĐA THIỂU, BÁO OÁN DĨ ĐỨC
Làm mà không làm, lo mà không lo, nếm mà không mùi, xem lớn
như nhỏ, coi nhiều như ít, lấy đức báo oán
*ĐỒ NAM Ư KỲ DỊ, VỊ ĐẠI Ư KỲ TẾ, THIÊN HẠ NAN SỰ,
TẤT TRÁC Ư DỊ, THIÊN HẠ ĐẠI SỰ, TẤT TRÁC Ư TẾ:
Làm việc khó bắt nơi chỗ dễ, làm việc lớn bắt nơi chỗ nhỏ, việc
trong đời khởi nơi chỗ dễ, việc lớn trong đời khởi nơi chỗ nhỏ
*THỊ DĨ THÁNH NHÂN, CHUNG BẤT VI ĐẠI, CỐ NĂNG THÀNH KỲ ĐẠI,
PHÙ KHINH NẶC, TẤT QỦA TÍN, ĐA DỊ TẤT ĐA NAN THỊ DĨ:
Bởi vậy thánh nhân suốt đời không làm chi lớn, nên mới thành
được việc lớn, kẻ hứa dễ ít tin được, kẻ xem gì cũng dễ, ắt gặp nhiều cái khó.
*THÁNH NHÂN DO NAN CHI, CỐ CHUNG VÔ NAN HỶ: Vậy thánh nhân xem
việc gì cũng khó, nên trọn đời không gặp gì khó cả
*QÚY DĨ TIỆN VI BỔN, CAO DĨ HẠ VI VƠ: Qúy lấy tiện làm gốc,
cao lấy thấp làm nền
*THƯỢNG SĨ VĂN ĐẠO, CẦN NHI HÀNH CHI; TRUNG SĨ VĂN ĐẠO, NHƯỢC
TỒN NHƯỢC VONG; HẠ SĨ VĂN ĐẠO, BẤT TIẾU, BẤT TÚC DĨ VI ĐẠO:
Thượng sĩ nghe đạo, cố gắng theo liền; trung sĩ nghe đạo, thoạt
nhớ thoạt quên; hạ sĩ nghe đạo, cả cười bỏ qua, nếu không cười sao đủ gọi đó là
đạo
*THIÊN HẠ CHI CHÍ NHU, TRÌ SÍNH THIÊN HẠ CHI CHÍ KIÊN:
Cái mềm của thiên hạ, thắng cái rất cứng trong thiên hạ
*VI HỌC NHẬT ÍCH, VI ĐẠO NHẬT TỔN, TỔN CHI HỰU TỔN, DĨ CHÍ Ư
VÔ VI:
Theo học càng ngày càng thêm, theo đạo càng ngày càng bớt, bớt
rồi lại bớt, đến mức vô vi
*BẤT DỤC DĨ TĨNH, THIÊN HẠ TƯƠNG TỰ ĐỊNH:
Không ham muốn để được điềm tĩnh thi thiên hạ sẽ tự yên
*NHÂN DỤC VÔ NHAI, HỒI ĐẦU THỊ NGẠN:
Lòng dục của con người không có bờ bến, nhưng nếu nhìn lại
phía sau mình thì đó là bờ bến đấy
*THIÊN HẠ MẠC BẤT TRI, MẠC NĂNG HÀNH:
Không ai không biết lẽ đó nhưng không ai thực hành được
*QUẢ NHI VẬT CĂNG: Đạt được mục đích mà không tự phụ
*ĐA NGÔN SÁC CÙNG, BẤT NHƯ THỦ XUNG: Càng nói nhiều lại càng
khốn cùng, không bằng giữ sự hư tĩnh
*HẬU KỲ THÂN NHI THÂN TIÊN: Đặt thân mình ở sau mà thân lại
được ở trước
*NGOẠI KỲ THÂN NHI THÂN TỒN: Đặt thân mình ra ngoài mà thân mới
còn được
*HI NGÔN TỰ NHIÊN: Nói ít thì hợp với tự nhiên (với đạo)
*TỰ HIỆN GIẢ BẤT MINH: Kẻ tự biểu hiện thì không sáng tỏ
*TỰ PHẠT GIẢ BẤT CÔNG: Kẻ tự kể công thì không có công
*TRI NHÂN GIẢ TRÍ, TỰ TRI GIẢ MINH: Biết người là khôn, biết
mình là sáng
*THẮNG NHÂN GIẢ LỰC, TỰ THẮNG GIẢ CƯỜNG: Thắng được người là
có sức mạnh, thắng được mình là kiên cường
*TRI TÚC GIẢ PHÚ: Người biết đủ là người giàu
*CÔNG THÀNH NHI BẤT HỮU: Công thành rồi mà không nhận là của
mình.
*CƯỜNG LƯƠNG GIẢ BẤT ĐẮC KỲ TỬ: Hễ dùng bạo lực thì chết bạo
tàn
*TRI TÚC BẤT NHỤC, TRI CHỈ BẤT ĐÃI: Biết đủ không nhục, biết
dừng không nguy
*TRI TÚC TIỆN THỊ TÚC, ĐÃI TÚC HÀ THỜI TÚC: Biết thế nào là đủ
thì sẽ thấy đủ, đợi cho có đủ thì bao giờ mới đủ
*TĨNH THẮNG TÁO, HÀN THẮNG NHIỆT, THANH TĨNH VỊ THIÊN HẠ
CHÍNH: Tĩnh thắng động, lạnh thắng nóng, thanh tĩnh (vô vi) là chuẩn tắc trong
thiên hạ
*HỌA MẠC ĐẠI Ư BẤT TRI TÚC: Không có họa nào lớn bằng lòng
không biết đủ
*CỬU MẠC ĐẠI Ư DỤC ĐẮC: Không gì hại bằng ham muốn cho được
nhiều
*THÁNH NHÂN VÔ THƯỜNG TÂM: Thánh nhân không có thành kiến
*TU CHI Ư THÂN, KÌ ĐỨC NÃI CHÂN: Lấy đạo mà tu thân thì đức sẽ
đầy đủ
*PHÙ KHINH NẶC TẤT QUẢ TÍN: Hứa một cách dễ dàng thì ít tin
được
*THIÊN LÝ CHI HÀNH, THỦY Ư TÚC HẠ: Đi xa ngàn dặm khởi đầu từ
một bước chân
*THẬN CHUNG NHƯ THỦY TẮC VÔ BẠI SỰ: Dè sau như trước thì
không hỏng việc
*DĨ KỲ BẤT TRANH, CỐ THIÊN HẠ MẠC NĂNG DỮ CHI TRANH: Không
tranh với ai cho nên không ai tranh giành với mình được
*THIỆN CHIẾN GIẢ BẤT NỘ: Người giỏi thiện chiến không tỏ ra
hung hăng
*HỌA MẠC ĐẠI Ư KHINH ĐỊCH: Không họa nào lớn bằng khinh địch
*BẤT TRANH NHI THIỆN THẮNG: Không tranh mà khéo thắng
*THIÊN VÕNG KHÔI KHÔI, SƠ NHI BẤT THẤT: Lưới trời lồng lộng,
thưa mà không lọt
*CHÍNH NGÔN NHƯỢC PHẢN: Lời hợp đạo nghe như ngược đời
*TRI GIẢ BẤT BÁC, BÁC GIẢ BẤT TRI: Người biết đạo thì tri thức
không cần, người tri thức rộng thì không biết đạo
*TƯƠNG DỤC HẤP CHI, TẤT CỐ TRƯƠNG CHI: Trước khi muốn thu rút
nó, hãy mở rộng cho nó đã
*TƯƠNG DỤC NHƯỢC CHI, TẤT CỐ CƯỜNG CHI
*TƯƠNG DỤC PHẾ CHI, TẤT CỐ HƯNG CHI
*TƯƠNG DỤC ĐOẠT CHI, TẤT CỐ DỮ CHI
*TỔN CHI NHI ÍCH, ÍCH CHI NHI TỔN: Bớt là thêm, thêm là bớt
*BẤT HIỆN KHẢ DỤC, SỬ DÂN BẤT LOẠN: Không phơi bày cái gì gợi
lòng ham muốn, để cho lòng dân không loạn
*CÔNG THÀNH THÂN THOÁI THIÊN CHI ĐẠO: Công thành rồi thì nên
lui về, đó là đạo trời
*PHÚ QUÍ NHI KIÊU, TỰ DI KÌ CỬU: Giàu sang mà kiêu là tự rước
lấy họa
*SỦNG NHỤC NHƯỢC KINH, QUÍ ĐẠI HOẠN NHƯỢC THÂN: Được vinh hay
nhục thì lòng sinh rối loạn, sợ và lớn thì lòng sinh rối loạn
*ĐẠI ĐẠO PHẾ, HỮU NHÂN NGHĨA: Đạo lớn bị bỏ rồi mới có nhân
nghĩa
*TỰ KHOA GIẢ BẤT TRƯỜNG: Kẻ tự phụ thì không trường cửu
*CỐ QUÍ DĨ TIỆN VI BẢN, CAO DĨ HẠ VI CƠ: Sang lấy hèn làm gốc,
cao lấy thấp làm nền.
*MINH ĐẠO NHƯỢC MUỘI, ĐẠI BẠCH NHƯỢC NHỤC: Đạo sáng thì dường
như tối tăm, thật trong trắng thì dường như nhơ bẩn
*BẤT XUẤT HỘ TRI THIÊN HẠ, BẤT KHUY DŨ KIẾN THIÊN ĐẠO: Không
ra khỏi cửa mà biết thiên hạ, không dòm ra ngoài cửa mà biết được đạo trời
*KÌ XUẤT DI VIỄN, KÌ TRI DI THIỂU: Càng đi xa càng biết được
ít
*THÁNH NHÂN BẤT HÀNH NHƯ TRI, VÔ VI NHI THÀNH: Thánh nhân
không đi mà biết, không làm mà nên
*VI HÀNH NHẬT ÍCH, VI ĐẠO NHẬT TỔN: Theo học thì mỗi ngày (dục
vọng và tinh thần hữu vi) một tăng, theo đạo thì mỗi ngày một giảm
*CỐ DĨ THÂN QUAN THÂN: Lấy thân mình mà xét người
*PHÁP LỆNH TỨ CHƯƠNG, ĐẠO TẶC ĐA HỮU: Pháp lệnh càng nghiêm
khắc thì đạo tặc càng nổi
*CHÍNH PHỤC VI KỲ, THIỆN PHỤC VI YÊU: Chính có thể biến thành
tà, thiện có thể trở thành ác
*THIÊN HẠ ĐẠI SỰ TẤT TÁC VI TẾ: Việc lớn trong thiên hạ khởi
đầu từ lúc còn nhỏ
*VI GIẢ BẠI CHI, CHẤP GIẢ THẤT CHI: Dụng tâm làm thì thất bại,
cố chấp ý riêng thì hỏng việc
*TRI BẤT TRI THƯỢNG: Biết được cái không biết là cao, hoặc biết
mà cho là không biết thì cao
*PHÙ DUNG BỆNH BỆNH, THỊ DĨ BẤT BỆNH: Biết đó là bệnh thì
không bệnh nữa
*DŨNG Ư BẤT CẢM TẮC HOẠT: Cái dũng của sự không dám làm thì sống
*TỔN HỮU DƯ, BỔ BẤT TÚC: Bớt chỗ dư, bù chỗ thiếu
*THIÊN ĐẠO VÔ THÂN, THƯỜNG DỮ THIỆN NHÂN: Đạo trời không tư vị
ai, chỉ gia ân cho người có đức
*DUY THIÊN VÔ THÂN, KHẮC KÍNH DUY THÂN: Trời không yêu ai, chỉ
yêu người nào kính trời
*CAM KÌ THỰC, MĨ KÌ PHỤC, AN KÌ CƯ, LẠC KÌ TỤC: Thức ăn đạm bạc
mà thấy ngon,quần áo tầm thường mà cho là đẹp, nhà ở thô sơ mà thích, phong tục
giản phác mà lấy làm vui (ăn đủ no, mặc đủ ấm, ở đủ yên, sống vui, ghét
xa xỉ)
*VẬT TRÁNG TẮC LÃO: Vật lúc mạnh mẽ là lúc chuẩn bị già cỗi
suy nhược
*KÍ DĨ DỮ NHÂN KỈ DŨ ĐA: Càng cho người, mình lại càng có nhiều
*THÁNH NHÂN CHI ĐẠO VI NHI BẤT TRANH: Đạo của thánh nhân làm
mà không tranh
TRANG TỬ: NHÂN GIAI CHI HỮU DỤNG TRI DỤNG, NHI MẠC CHI VÔ DỤNG
TRI DỤNG DÃ: Ai cũng biết chỗ dùng được của vật hữu dụng, mà không biết chỗ
dùng được của cái vô dụng.
Theo http://hancusi.com/





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét