Người đàn bà khôn
Đất nước ta vào thời kỳ vua Lê Nhân Tôn, rất
hưng thịnh, người dân có đời sống tốt đẹp từ vật chất lẫn đến tinh thần vì nhà
vua luôn theo sát dân tình nên đưa ra đường lối thích hợp để giúp dân.
Vua có những quan đại thần tin
cẩn đi sâu vào quần chúng để hiểu rõ dân tình. Một hôm vua cử một quan đại diện
thay vua đi tìm người hiền, người có tài ra giúp nước. Đây là chuyện đại sự
quan trọng, nên vua cũng cử một quan giỏi về văn làm tham vấn gọi là quân sư, một
quan võ để chỉ huy quân sĩ bảo vệ quan, và nếu cần sẽ tuyển chọn người biết võ
..
Một hôm quan đại diện đến một làng nông
thôn nhằm vùng hẻo lánh.
Quan đến đây, dân làng khen ngợi một phụ nữ, bà
ta có cách xử khéo léo, có tấm lòng lương thiện giúp đỡ cho người nghèo khó.
Quan đi qua nhiều nơi, đến đâu người ta cũng nói về đàn ông, đâu có nơi nào
khen ngợi phụ nữ, mà dù phụ nữ có tài có đức đi nữa cũng đâu có mời ra làm quan
được, nên quan nói :
– Làng nầy không có nhân tài, thôi ta qua làng khác .
Quân sư là người để ý đến phái đẹp, lo cho phụ nữ.
Nghe nói nữ hào kiệt mặt mày sáng rỡ, muốn xem mặt bà nầy dung nhan thế nào mà
mọi người ca ngợi.
Biết quan trên định bỏ đi, quân sư vội vả
lên tiếng:
- Bẩm quan! Ta nên đi tìm hiểu người đàn bà nầy.
- Mất thời gian, cũng chẳng có lợi lộc gì!
- Quan không thắc mắc sao!
- Thắc mắc cái gì?
– Làng nầy có bao nhiêu gả đàn ông, mà phải chịu bị mụ đè ,
bà ta chắc con người không tầm thường, ta phải gặp mặt, xem tiếng đồn đó có
đúng không.
- Phải! phải! Quân sư nói phải!
Dân nữ nghe quân quan kéo đến nhà, liền ăn mặc
chỉnh tề ra tiếp đón theo lễ nghĩa phép tắc. Thấy một người phụ nữ nơi thôn dã
lại biết lễ nghi, quan quân phải phục. Quân sư thay quan đáp lời chào hỏi,
rồi nói ý của mình:
- Quan lớn của tôi đi tham quan làng nầy, đi ngang qua đây trời
trưa nóng nực định ghé nhà thiếm xin bát nước lạnh giải khát.
Người đàn bà niềm nở, ân cần mời vào nhà rồi thưa:
- Thưa quan lớn! Quan quân đến nhà dân phụ là niềm danh dự
cho gia đình.
Chồng của tiện dân đang làm ruộng ở đồng sâu. Tiện dân thay mặt
chồng mời quý quan ở lại dùng một bữa cơm đạm bạc.
Đang lúc trưa đói bụng, nghe nói ăn cơm quan quân đều thấy bụng
cồn cào, vả lại đây vùng nông thôn nào có quán xá. Quan đưa mắt nhìn các mặt
quân lính thì đã hiểu ý chúng muốn gì, nên ưng thuận.
Để bao tử khỏi kêu la, quan cho quân sỉ tiếp một
tay với dân phụ. Bà ta là người nấu ăn giỏi, trong làng có tiệc tùng là nhờ một
tay bà, bà biết nấu nướng biết sắp xếp người. Nay có nhiều quân lính coi như
quá đầy đủ nhân sự, người biết võ bà nhờ chặt xương, người giỏi văn bà cho nung
lửa, chẳng mấy chốc có một bữa cơm ngon lành.
Từ biệt đi một đoạn, quan và quân sư còn bàn tán
và khen ngợi người phụ nữ đó. Quan đại diện quá nể nang người phụ nữ này nên
nói với quân sư:
- Ngài là người nhiều mưu trí, hãy giúp ta nghĩ cách nào để mời
bà ta ra làm quan cho hợp pháp.
Quân sư vịn trán nhăn mặt suy nghỉ thì
nghe tiếng một tên quân la:
- Quan ơi! Không xong rồi! không xong rồi!
Quan quay lại phía tiếng la, thấy một tên quân vừa
chạy, vừa thở, vừa la như vậy. Quan tức giận cho tên quân vô phép tắc không bằng
một phần của bà nông dân, nên quát :
- Có chuyện gì?
Tên quân sĩ kể lại, anh ta quên đồ nên trở lại
nhà bà đó chứng kiến cảnh chồng bà la hét, đập chén đĩa bể vỡ ngổn ngang.
Quan cấp tốc cho quân sĩ quay trở lại để tìm hiểu
duyên cớ, nguyên nhân xem có liên quan việc đãi đằng hay không.
Nói về ông chồng, trước đây mấy lần đề nghị vợ
làm gà ăn, vợ bảo để dành đám giỗ cha. Nay đi ruộng về, bụng thì đói chưa có
cơm ăn, hỏi ra mới biết vợ mình làm mấy con gà đãi quan quân, đang hạ đường huyết*
nổi chí xung thiên cho vợ một bạt tay, la hét đập bàn, đập chén bát. Người vợ
cũng cảm thấy có lỗi với chồng, nên im lặng ở trong bếp lo nấu đồ ăn cho mau lẹ.
Đang lúc nấu ăn thì nghe tiếng hò la của quan binh, bà ra phía trước xem coi có
chuyện gì. Bà quá kinh ngạc và thất kinh khi thấy chồng bà bị binh sĩ bắt trói.
Bà không sợ gì binh lính, đến bên quan, thí lễ rồi hỏi:
– Thưa quan, chồng của dân nội tội gì, sao bị bắt?
Quan nhìn mặt người đàn bà còn in rõ năm ngón
tay, nên nói:
- Có phải nàng đãi bọn ta một bữa cơm, mà chồng nàng đánh
nàng, còn đập nhà phá cửa.
Người chồng quá sợ, nét mặt xanh như tàu lá chuối
non, nhân chứng vật chứng hiện ra trước mặt còn y nguyên làm sao chối cãi, chỉ
có chờ chết. Bổng ông ta run lên nghe người vợ nói:
- Bẩm quan! Đúng như vậy, do tiện dân đãi tiệc
Chưa nghe nói hết câu quan tức giận lệnh cho
quân sỉ đè gã nông dân xuống đất định nện một trận cho nên thân, nhưng dân phụ
đã kịp thời cản lại, mà thưa rằng:
- Bẩm quan dân phụ chưa nói hết lời, xin thiếp giải bài.
Quan nghe vậy cho quân sĩ dừng lại.
- Dạ bẩm quan! Chồng của dân phụ đánh la tức giận vì dân phụ
chỉ đãi tiệc có mấy con gà, ông nói rằng: ”Mấy thuở Quan quân đến nhà, bao
nhiêu người đó, có mấy con gà làm sao ăn cho đủ, sao không làm con heo nái đãi.
Đãi như vậy là thiếu sự tôn trọng đối với quan trên”.
Nghe đến đây, quan đại diện vui mừng cười hô hố,
đi ngay lại ông chồng đích thân mở trói và đỡ đứng vậy, rồi nói quân lính:
– Dân ở một vùng nông thôn xa xôi nầy, còn biết lễ nghĩa, còn
biết đạo quân thần, đất nước ta sao không phồn thịnh cho được. Những người như
vậy mới xứng đáng ra làm quan giúp nước.
Quả thật một thời gian sau chồng được mời ra làm
quan.
Quả thật đúng với câu:
”Chồng
khôn vợ sống giàu sang
Vợ khôn chồng sẽ nên quan
có ngày"
Đức Minh




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét