Sắc màu hư ảo trong tập “Vườn
khuya”
Tôi biết nhà thơ Trần Hùng từ
những năm 1995 khi tôi chập chững bước vào làng văn. Ngày ấy, nhà thơ Trần Hùng
là Phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, anh cũng là người đầu tiên đọc và
in tác phẩm thơ đầu tiên “Tạm biệt mùa thu” của tôi gửi về Hội. Được nhà thơ Y
Phương, nhà thơ Trần Hùng quan tâm động viên, có khen có chê các tác phẩm tôi gửi
về Tạp chí Phja Bjooc rồi tôi trở thành hội viên của Hội cho đến nay.
Qua bao thăng trầm cuộc sống,
nhà thơ Trần Hùng đã trở thành một cây bút chững chạc của làng văn nghệ cả nước
nói chung và tỉnh Cao Bằng nói riêng. Từ Phó Chủ tịch Hội kiêm Tổng Biên tập Tạp
chí Phja Bjooc, anh được bầu vào Ban Chấp hành Tỉnh ủy, giữ chức Chánh Văn
phòng Tỉnh ủy rồi Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch rồi Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Cao Bằng. Công việc của một nhà lãnh đạo cuốn hút anh tưởng không dứt
ra được, để rồi mỗi đêm muộn, anh lại tư duy vào thế giới của “Vườn khuya”, bởi
cái chất thơ của một nhà thơ như thể một khu vườn nhuốm sắc màu hư ảo luôn ám ảnh
và cuốn hút anh không kém.
Giữa xoay vần cuộc sống, thi sỹ vẫn có chỗ để trải lòng vào thơ và họ coi đó là món nợ, dù đó là món nợ tinh thần với người mình yêu, với mẹ cha, với con cái…Trong trào lưu thơ hiện nay, có những nhà thơ vẫn ưa cách làm thơ truyền thống, gieo vần, có người thích thơ Đường, người thích thơ lục bát…Với nhà thơ Trần Hùng thì anh vẫn trung thành với cách sáng tác thơ hiện đại, một đường thơ mới thả sức chuyển tải, thả sức vén tận cùng nỗi đau, thả sức bay bổng mơ về dĩ vãng, về thực tại và ngày mai bằng sắc màu tinh tế không kém phần hư ảo. Đó là đêm trăng lu đẫm sương, đó là nỗi niềm chống chếnh về dự cảm cõi người không tránh khỏi: Có thể ban mai trong tôi sắp tắt/Có thể dòng hồng cầu mảnh mai trong tôi sắp ngừng/Đừng thấy tóc tôi còn xanh mắt tôi còn vui mà hoài nghi/Tôi cảm thấy điều gì đang đến rất gần rất gần/ Vậy mà lòng tôi lại hướng về các con tôi, hướng về một người/ Người ơi hãy về với chồng với con với sợi kim đan nhỏ bé/ Mùa đông rồi sẽ qua/ Đừng ánh trăng cửa sổ/ Đừng thầm thì nắng non/ Tôi muốn ôm em thật lâu rồi thả ánh nhìn vào trong đêm/ Tôi muốn ôm em thật lâu/ Tôi thả vòng tay mình vào thẳm sâu/ Nhưng giờ đây tôi như hạt cát biển rung lên dưới sao đêm… (Ánh lên gương mặt). Một lí do gì đó, một cảm giác gì đó không tự lý giải nổi và nó trở thành dự cảm của con người. Cái phút giây lao lung vừa thực vừa ảo ấy, anh không nghĩ gì cho mình mà bình thản hướng ý nghĩ về các con, về một người, chắc chắn người ấy sẽ là người thân yêu nhất. Phải chăng cái tình người tưởng chừng như một lẽ đương nhiên ấy đã thắp sáng thơ anh?
Tôi đã đọc ở đâu đó, có một tiền bối đã nói rằng: Ở đời chưa thấy ai có cái tâm không trong sáng mà lại làm thơ hay được!. Ngẫm lại thấy quả không sai. Nhà thơ Trần Hùng trải lòng vào thơ bằng những giọt tình say đắm, bằng nuối tiếc khôn nguôi. Cảm nhận tình yêu với mỗi người mỗi khác ở nhiều khía cạnh và góc độ có thể đó là tình quê hương, đất nước, cha mẹ, người thân…
và những câu chuyện tình dang dở mãi ám ảnh: Em xa rồi phải không/ Mình tôi trong khu vườn lặng lẽ/ Vườn yêu xưa giờ nắng lá/ Phủ những dấu chân, phủ những lối mòn/ Phủ ánh mắt như sương/ Hôm nay tôi niêm phong tình em/ Niêm phong lối vào khu vườn không cài then… (Vườn xưa).
Nhà thơ tự độc thoại với mình trong nỗi niềm trống rỗng, ước vọng trống rỗng,
khát khao trống rỗng, em đi rồi, chỉ còn lại nắng lá phù du, lối mòn đầy lá và
“tôi”với “tôi”, niêm phong vườn yêu bằng “ánh mắt phủ sương”. Trở về với thế giới
của tình yêu, nhà thơ Trần Hùng luôn mở lòng trắc ẩn bằng những câu thơ cháy bỏng
mà đầy sắc sảo, câu chữ chứa đầy hình ảnh…Có lẽ trong khu rừng trăng lãng mạn
đến nao lòng, tình yêu thật tinh khôi, tràn đầy sức sống và khát vọng, tình yêu
ấy vừa hư vừa thực như làn gió thu man mác, như khu rừng đêm tĩnh mịch trong trẻo
đến lạ thường. Những câu thơ run rẩy, khẽ khàng, đắm đuối bởi rừng trăng thì mướt
mát nhưng “thảm thiết”, “hồn trăng” lại “tinh khiết” như để khẳng định cái hư ảo
của mối tình vừa cay đắng lại vừa mê đắm; tình yêu đã làm cho anh phát hiện ra
“hồn trăng”. Tính biểu cảm trong thơ Trần Hùng khiến người đọc cũng tưởng như
mình đang đắm chìm vào một thế giới rất riêng và chạm vào tận cùng của nỗi đau
bị dày vò, nát tan cõi lòng đến mức rừng trăng tĩnh lặng và vô cùng yên ả cũng
hóa bi thảm bởi cuộc chia ly. Nhà thơ chợt nhận ra “hồn trăng” tinh khiết quá,
cái tinh khiết của tâm hồn trong trắng, trẻ trung và trinh nguyên, một câu chuyện
tình ám ảnh, tơ vương để người đọc không nén nổi tiếng thở dài: Dắt tay em
vào rừng trăng/ Rừng trăng thảm thiết/ Hồn trăng tinh khiết/ Người làm cây trăng/ Nếu
em còn mơ thấy anh/ Hãy cầm sợi tóc vương trên gối/ Gieo xuống/ Cây đêm sẽ mọc
lên…(Trong vườn khuya).
Thơ Trần Hùng là vậy, anh luôn kiếm tìm, sẻ chia buồn vui của cuộc đời vốn dĩ không xuôi chiều vào thơ. Tôi đọc thơ Trần Hùng và nhận ra anh làm thơ là để gửi gắm vào đó cảm xúc tình yêu thiêng liêng, ước vọng thiêng liêng, như người đi trên sa mạc hoang vu mong có được ngụm nước để dịu đi cơn khát đang dày vò: Trong tôi sa mạc quay cuồng/ Cát thiêu đốt ý nghĩ/ Mạch máu cát tắc nghẽn.../ Chúng mình xa nhau - một tiếng thở dài/ Chúng mình xa nhau/ Một đêm sâu lắm/ Mơ thành hai giọt sương/ Mơ thành hai viên sỏi trắng…/ Mơ đêm trăng không vòm cây ẩn nấp/ Mơ mùa không tên… (Trong cơn đau).
Cũng phải nói thêm rằng, trước đây cũng như một số bạn bè làng văn, tôi không hào hứng lắm với lối thơ của Trần Hùng, có người nói: thơ Trần Hùng khó hiểu, không vần điệu… Sau này, lúc rảnh rỗi tôi lại giở các tập thơ của anh ra và đọc lại, từ từ cảm nhận và nét thơ của anh, tâm tưởng của anh đã dần ngấm vào tôi. Tôi đùa, với Trần Hùng thì sáng tác thơ không chỉ để hòa vào nhịp đập của làng văn chương, không chỉ đơn thuần viết về tình yêu, mà thơ chính là trải nghiệm của anh đối với cuộc sống, với số phận con người, với cảnh vật và khám phá sắc thái hư ảo cuộc đời qua thơ. Thơ của Trần Hùng đã được anh chắt lọc ra từ hôm qua, hiện tại và cả mai sau, từ vết đau đích thực chứ không phải thơ “khóc hộ”, bởi lẽ đó thơ đã làm cho anh thanh thoát hơn, cân bằng hơn trong cuộc sống. Với tình cảm bạn bè, Trần Hùng luôn trân trọng, nâng niu, sẻ chia niềm chân thực trước biến cố của số phận, cho dù đó là một cái chết không bình thường. Bởi lẽ anh đã rất hiểu con người ấy, anh không coi người bạn ấy tìm đến cái chết oan nghiệt bằng cách tự tử là đáng chê trách, cần phải lên án, trái lại anh thật sự cảm thông, dù anh nói với người bạn ấy qua ngôn từ thơ bình dị, nhưng tôi hiểu, đó là giọt nước mắt lặn vào trong được anh cất giấu kỹ càng, bởi vì: Máu chứ không phải nước, mỗi giọt một lời đau: Tôi không ngạc nhiên cách anh chết/ Một đường dao lam/ Máu dịu dàng/ Lắng nghe lời máu từ biệt/ Là kiệt cùng khám phá/ Phải không/ Người đọc thời gian lặng lẽ và tinh không/ Nào cần sự cảm thông thương tiếc/ Nhưng đây là máu chứ không phải nước/ Đồng hồ hồng cầu có bao nhiêu giọt/ Mỗi giọt một lời đau/ Mỗi giọt đau một đời/ Và thơ đến rồi/ Những lời thơ oan nghiệt…(Nghe máu).
Cuộc đời mỗi con người hệt như dòng chảy của dòng sông, khi lặng lẽ hiền hòa êm xuôi, khi gồng lên vượt thác lũ. Nhà thơ Trần Hùng đã tái hiện quá vãng bằng thơ của thực tại, thơ chính là sắc màu hư ảo làm cho cuộc sống của anh thêm phong phú, thêm lắng đọng và thanh thoát, yêu mình hơn và cũng yêu đời hơn: Rồi một ngày/ Một ngày/ Một ngày/ Bước chân hôm qua cát đã phủ đầy/ Dấu xuân hôm nào sương đã bay/ Lá vàng muôn nẻo đã đầy tay. (Nắng bên sông).
Chắc chắn cánh thơ bay bổng của nhà thơ Trần Hùng sẽ còn bay cao, bay xa trong một thế giới thơ đầy huyền bí và sắc màu hư ảo.
Giữa xoay vần cuộc sống, thi sỹ vẫn có chỗ để trải lòng vào thơ và họ coi đó là món nợ, dù đó là món nợ tinh thần với người mình yêu, với mẹ cha, với con cái…Trong trào lưu thơ hiện nay, có những nhà thơ vẫn ưa cách làm thơ truyền thống, gieo vần, có người thích thơ Đường, người thích thơ lục bát…Với nhà thơ Trần Hùng thì anh vẫn trung thành với cách sáng tác thơ hiện đại, một đường thơ mới thả sức chuyển tải, thả sức vén tận cùng nỗi đau, thả sức bay bổng mơ về dĩ vãng, về thực tại và ngày mai bằng sắc màu tinh tế không kém phần hư ảo. Đó là đêm trăng lu đẫm sương, đó là nỗi niềm chống chếnh về dự cảm cõi người không tránh khỏi: Có thể ban mai trong tôi sắp tắt/Có thể dòng hồng cầu mảnh mai trong tôi sắp ngừng/Đừng thấy tóc tôi còn xanh mắt tôi còn vui mà hoài nghi/Tôi cảm thấy điều gì đang đến rất gần rất gần/ Vậy mà lòng tôi lại hướng về các con tôi, hướng về một người/ Người ơi hãy về với chồng với con với sợi kim đan nhỏ bé/ Mùa đông rồi sẽ qua/ Đừng ánh trăng cửa sổ/ Đừng thầm thì nắng non/ Tôi muốn ôm em thật lâu rồi thả ánh nhìn vào trong đêm/ Tôi muốn ôm em thật lâu/ Tôi thả vòng tay mình vào thẳm sâu/ Nhưng giờ đây tôi như hạt cát biển rung lên dưới sao đêm… (Ánh lên gương mặt). Một lí do gì đó, một cảm giác gì đó không tự lý giải nổi và nó trở thành dự cảm của con người. Cái phút giây lao lung vừa thực vừa ảo ấy, anh không nghĩ gì cho mình mà bình thản hướng ý nghĩ về các con, về một người, chắc chắn người ấy sẽ là người thân yêu nhất. Phải chăng cái tình người tưởng chừng như một lẽ đương nhiên ấy đã thắp sáng thơ anh?
Tôi đã đọc ở đâu đó, có một tiền bối đã nói rằng: Ở đời chưa thấy ai có cái tâm không trong sáng mà lại làm thơ hay được!. Ngẫm lại thấy quả không sai. Nhà thơ Trần Hùng trải lòng vào thơ bằng những giọt tình say đắm, bằng nuối tiếc khôn nguôi. Cảm nhận tình yêu với mỗi người mỗi khác ở nhiều khía cạnh và góc độ có thể đó là tình quê hương, đất nước, cha mẹ, người thân…
và những câu chuyện tình dang dở mãi ám ảnh: Em xa rồi phải không/ Mình tôi trong khu vườn lặng lẽ/ Vườn yêu xưa giờ nắng lá/ Phủ những dấu chân, phủ những lối mòn/ Phủ ánh mắt như sương/ Hôm nay tôi niêm phong tình em/ Niêm phong lối vào khu vườn không cài then… (Vườn xưa).
Thơ Trần Hùng là vậy, anh luôn kiếm tìm, sẻ chia buồn vui của cuộc đời vốn dĩ không xuôi chiều vào thơ. Tôi đọc thơ Trần Hùng và nhận ra anh làm thơ là để gửi gắm vào đó cảm xúc tình yêu thiêng liêng, ước vọng thiêng liêng, như người đi trên sa mạc hoang vu mong có được ngụm nước để dịu đi cơn khát đang dày vò: Trong tôi sa mạc quay cuồng/ Cát thiêu đốt ý nghĩ/ Mạch máu cát tắc nghẽn.../ Chúng mình xa nhau - một tiếng thở dài/ Chúng mình xa nhau/ Một đêm sâu lắm/ Mơ thành hai giọt sương/ Mơ thành hai viên sỏi trắng…/ Mơ đêm trăng không vòm cây ẩn nấp/ Mơ mùa không tên… (Trong cơn đau).
Cũng phải nói thêm rằng, trước đây cũng như một số bạn bè làng văn, tôi không hào hứng lắm với lối thơ của Trần Hùng, có người nói: thơ Trần Hùng khó hiểu, không vần điệu… Sau này, lúc rảnh rỗi tôi lại giở các tập thơ của anh ra và đọc lại, từ từ cảm nhận và nét thơ của anh, tâm tưởng của anh đã dần ngấm vào tôi. Tôi đùa, với Trần Hùng thì sáng tác thơ không chỉ để hòa vào nhịp đập của làng văn chương, không chỉ đơn thuần viết về tình yêu, mà thơ chính là trải nghiệm của anh đối với cuộc sống, với số phận con người, với cảnh vật và khám phá sắc thái hư ảo cuộc đời qua thơ. Thơ của Trần Hùng đã được anh chắt lọc ra từ hôm qua, hiện tại và cả mai sau, từ vết đau đích thực chứ không phải thơ “khóc hộ”, bởi lẽ đó thơ đã làm cho anh thanh thoát hơn, cân bằng hơn trong cuộc sống. Với tình cảm bạn bè, Trần Hùng luôn trân trọng, nâng niu, sẻ chia niềm chân thực trước biến cố của số phận, cho dù đó là một cái chết không bình thường. Bởi lẽ anh đã rất hiểu con người ấy, anh không coi người bạn ấy tìm đến cái chết oan nghiệt bằng cách tự tử là đáng chê trách, cần phải lên án, trái lại anh thật sự cảm thông, dù anh nói với người bạn ấy qua ngôn từ thơ bình dị, nhưng tôi hiểu, đó là giọt nước mắt lặn vào trong được anh cất giấu kỹ càng, bởi vì: Máu chứ không phải nước, mỗi giọt một lời đau: Tôi không ngạc nhiên cách anh chết/ Một đường dao lam/ Máu dịu dàng/ Lắng nghe lời máu từ biệt/ Là kiệt cùng khám phá/ Phải không/ Người đọc thời gian lặng lẽ và tinh không/ Nào cần sự cảm thông thương tiếc/ Nhưng đây là máu chứ không phải nước/ Đồng hồ hồng cầu có bao nhiêu giọt/ Mỗi giọt một lời đau/ Mỗi giọt đau một đời/ Và thơ đến rồi/ Những lời thơ oan nghiệt…(Nghe máu).
Cuộc đời mỗi con người hệt như dòng chảy của dòng sông, khi lặng lẽ hiền hòa êm xuôi, khi gồng lên vượt thác lũ. Nhà thơ Trần Hùng đã tái hiện quá vãng bằng thơ của thực tại, thơ chính là sắc màu hư ảo làm cho cuộc sống của anh thêm phong phú, thêm lắng đọng và thanh thoát, yêu mình hơn và cũng yêu đời hơn: Rồi một ngày/ Một ngày/ Một ngày/ Bước chân hôm qua cát đã phủ đầy/ Dấu xuân hôm nào sương đã bay/ Lá vàng muôn nẻo đã đầy tay. (Nắng bên sông).
Chắc chắn cánh thơ bay bổng của nhà thơ Trần Hùng sẽ còn bay cao, bay xa trong một thế giới thơ đầy huyền bí và sắc màu hư ảo.
Đoàn Ngọc Minh




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét