Tác giả - Chị Tuyết Lan và Hà Thanh
Dốc Mộng Cầm
Một ngày tháng 3- 2010, trong tiết trời mát mẻ, nắng vàng óng ả,
từng cụm mây trắng chao ngiêng trôi bềng bồng phía xa xa lưng trời. Cảnh sắc
trong lành thật thích hợp cho những chuyến du ngoạn đến vùng miền vừa núi, vừa
biển, vừa đồng bằng như thế này. Nơi chúng tôi chọn đưa bạn ở xa đến tham quan là
khuôn viên đài tưởng niệm thi sĩ Hàn Mặc Tử.
Chị Hà Thanh - Tuyết Lan và Minh Đường
Quy Nhơn, thành phố nhỏ của tôi nằm dọc theo bãi biển thuộc
phía Nam miền Trung nước Việt. Tôi yêu thành phố yên bình này không chỉ vì khí hậu
tương đối ôn hòa, có biển cả xanh trong những ngày hè, có núi đồi thơ mộng. Tôi yêu thành phố của tôi vì tình cảm con người nơi đây sống chan hòa với
thiên nhiên, không ồn ào, không phô trương.
Hàng ngày tôi đi qua công viên Quang Trung, nhìn tượng đài vua Quang Trung -
Nguyễn Huệ oai phong lẫm liệt, tôi thấy lòng dân tộc mình ở đó, những bài học lịch
sử chống giặc ngoại xâm, giữ yên bờ cõi cho tôi cảm giác hạnh phúc, niềm tự hào
dân tộc vô bờ bến. Bên cạnh đó thành phố của tôi cũng không thiếu những văn
nhân mặc khách mà hồn thơ lai láng chan chứa nét đẹp tâm hồn của họ. Thành phố
nhỏ của tôi thật không hổ danh với câu nói: Đất võ trời văn. Những
con người văn võ song toàn đời này không hiếm, nhưng để tập hợp lại những tinh
hoa của văn và võ để lại cho đời, âu cũng quý lắm thay.
Ca khúc: Đường về
Sáng tác: Minh Đường
Thể hiện Quang Huy - Minh Đuờng
(Đệm guitar QUANG HUY)
(Đệm guitar QUANG HUY)
Theo cảm xúc của cô bạn cùng đi trong nhóm chúng tôi, cô bảo
rằng đến Quy Nhơn mà chưa ghé thăm mộ Hàn Mặc Tử là chưa đến Quy Nhơn, thật vậy
du khách đến đây sẽ được hưởng không khí trong lành, cảnh sắc nên thơ yên ả,
được thăm mộ thi sĩ Hàn, được đọc những bài thơ tình rướm máu con tim của thi sĩ
bạc mệnh.
UỐNG TRĂNG
Bóng hằng trong chén ngả nghiêng
Lả lơi tắm mát làm duyên gợi tình
Gió đùa mặt nước rung rinh
Lòng ta khát tiếng chung tình từ lâu
Uống đi cho đỡ khô hầu
uống đi cho bớt cái sầu miên man
Có ai nuốt ánh trăng vàng
Có ai nuốt cả bóng nàng tiên nga
Hàn Mặc Tử
Chị Hà Thanh - Tuyết Lan và Minh Đường
Cùng đi trong nhóm chúng tôi, có anh chàng nhà báo chuyên viết
về các đề tài văn hóa nghệ thuật khi anh bắt gặp trong chuyến anh công
tác. Tôi hỏi anh: "Liệu chuyến này về anh có bài nào mới viết về Quy
Nhơn không?"
Anh bảo: "Có chứ!. Quy Nhơn thì rất nhiều đề tài để
viết hay lắm đó nghen!".
Tôi gặn hỏi: "Anh có viết về đề tài chuyến
thăm mộ Hàn Mặc Tử này không?".
Dốc Mộng Cầm
Eo ơi! anh là nhà báo mà viết về đề tài này cùng chuyến
thăm này với mình, trùng với mình thì bài mình ai mà đọc. Huhu... Nhưng
thôi kệ, mình sẽ tìm một cái tít khác, một cái cớ khác để viết. Cái cớ mà mình
nghĩ ra đó là cái tựa đề Hương hoa cho đời, người để lại cho đời sau cái gì
đó có lợi có ích là hương là hoa rồi. Đúng không các bạn?.
Chị Hà Thanh và tác giả
Ngay cả khi như mình đây, một con người bình thường mà đôi khi cái cảm nhận của
mình viết ra được cho người đời nhớ đến vài câu triết lý, vài câu thơ, vài bài
hát, vài tác phẩm hội họa... thôi, thì đó là mình cũng để lại chút hương
cho đời rồi. Không biết mình nói thế có đúng không? Nhưng mình nghĩ thế đấy!.
Mình còn nghĩ như thế này, chắc chắn bài viết của anh chàng
nhà báo kia sẽ đề ra các bài thơ nổi tiếng của thi sĩ Hàn Mặc Tử như các bài: "Đây
thôn Vỹ Dạ"...hay sẽ dẫn chứng ca khúc Hàn Mặc Tử. Còn mình sẽ dẫn chứng
những bài thơ rất ít người chú ý mà mình thấy rất hay của Hàn như:...
Em có ngờ đâu trong những đêm
Trăng ngà giãi bóng mặt hồ êm
Anh đi thơ thẩn như ngây dại
Hứng lấy hương nồng trong áo em
Bên khóm thùy dương anh thướt tha
Bên này bờ liễu anh trông qua
Say mơ vướng phải mùa hương ướp
Yêu cái môi hường chẳng nói ra...
Chị Tuyết Lan và nhà báo Hoàng Hữu Quyết
Và còn nữa, mình sẽ chép lên đây bài thơ Viếng mộ Hàn Mặc Tử của mình, nếu có dịp mình sẽ ngâm bài thơ này cho các bạn
nghe, còn bây giờ mình sẽ ngâm cho nhóm bạn mình đang có mặt nơi đây cho họ
nghe, bảo đảm khi mình thả hồn mà ngâm bài này thì có nước nghe mà ...gần
khóc.
Viếng mộ Hàn Mặc Tử
Mỏi bước trần gian, anh ở đây
Lưng chừng dốc núi gió heo may
Cỏ cây xanh ngát bên ghềnh đá
Sóng biếc miên man vỗ đêm ngày
Lảnh lót sơn ca, họa mi hót
Côn trùng nỉ nọt tiếng xa xăm
Đường đèo ẩn hiện bên triền núi
Thấp thoáng mơ hồ phố dưới chân
Thương nhớ anh nhiều thi sĩ ơi!
Hồn Hàn phiêu lãng chốn ngàn khơi
Mây trời ru giấc anh yên nghỉ
Mộ khắc tên anh suốt ngàn đời.
Minh Đường
Ca khúc: Cho nhau tình hồng
Sáng tác: Minh Đường
Nhà hàng Hoàng Hậu











Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét