Thời gian là một mũi tên một
chiều. Còn đời người là một mũi tên hai chiều.
Tôi cảm thấy rất tâm đắc với
câu nói trên, tôi không biết nó có bị trùng lắp, hay tôi lại bị gọi là đạo từ một
ai đó hay không, nhưng dẫu sao thì đây vẫn là thứ tôi cảm thấy thật sự hay
trong muôn vàn những cái hay tồn tại trong cuộc sống bộn bề, chộn rộn và phức tạp
này.
Tôi lại được đọc một câu chuyện ngắn được viết lại với tựa đề "Viết lại truyện cổ tích". Thoạt tiên, tôi cứ ngỡ lại là một mô týp kiểu tình yêu nam nữ được vẽ nên ngọt ngào, lãng mạn như công chúa hoàng tử trong chuyện cổ tích. Nhưng không, tôi đã lầm...
Những câu truyện cổ tích vẫn là những người bạn đồng hành với mỗi chúng ta ở tuổi ấu thơ. Thế nhưng có ai khi đã lớn lên lại chiêm nghiệm lại những gì trong những câu chuyện ngày xưa, hay đặt câu hỏi nghi vấn cho một vấn đề gì chưa? "Công chúa ngủ trong rừng - Sleeping Beauty" là một trong câu truyện tôi tình cờ đã được viết lại. Câu hỏi được đặt ra là, liệu một cô gái sống với ba bà tiên trong khu rừng suốt ngần ấy thời gian (khoảng 15, 16 năm gì đó), cô ta sẽ dạn dĩ, hay đem lòng yêu ngay một con người đầu tiên cô gặp. Theo nguyên bản của câu truyện, cô cống chúa này chìm vào rất ngủ rất lâu, và sau này mới được chàng hoàng tử đến giải cứu. Liệu, khi ấy, trãi qua bao nhiêu năm tách biệt như thế, cô nàng sẽ như thế nào khi trở về cuộc sống cộng đồng. Cô sẽ tiếp tục được nuông chiều, và trở thành một kẻ vô dụng hay sao?
Câu truyện chỉ dừng lại ở đoạn hai người đến với nhau, một đoạn kết đẹp xảy ra, và không có một khoảng thời gian diễn ra sau đó. Câu truyện được viết tiếp là chàng hoàng tử sau khi lấy công chúa mới nhận ra rằng nàng không biết gì hết ngoài ca hát với chim thú, và hưởng thụ vẻ đẹp thiên nhiên. Càng ngày, sự chán chườn khi phải đối mặt với một búp bê biết đi với bộ óc sáo rỗng, chàng hoàng tử đã góp ý, và quyết định đi xa một thời gian. Nàng công chúa dần nhận ra sự bất tài của mình, và cô quyết tâm thay đổi. Một thời gian sau, khi hoàng tử trở về, anh đã thật sự hạnh phúc khi nhận thấy sự đổi khác của vợ mình.
Quá khứ là một thứ không bao giờ biến mất trong mỗi cuộc đời mỗi con người. Quá khứ không quyết định hiện tại hay quá khứ của một ai nếu chúng ta không dám thay đổi và làm hoàn thiện chính mình từng ngày, từng ngày một. Câu truyện với một cách viết lại thực sự khiến ta nên suy nghĩ.
Tôi lại được đọc một câu chuyện ngắn được viết lại với tựa đề "Viết lại truyện cổ tích". Thoạt tiên, tôi cứ ngỡ lại là một mô týp kiểu tình yêu nam nữ được vẽ nên ngọt ngào, lãng mạn như công chúa hoàng tử trong chuyện cổ tích. Nhưng không, tôi đã lầm...
Những câu truyện cổ tích vẫn là những người bạn đồng hành với mỗi chúng ta ở tuổi ấu thơ. Thế nhưng có ai khi đã lớn lên lại chiêm nghiệm lại những gì trong những câu chuyện ngày xưa, hay đặt câu hỏi nghi vấn cho một vấn đề gì chưa? "Công chúa ngủ trong rừng - Sleeping Beauty" là một trong câu truyện tôi tình cờ đã được viết lại. Câu hỏi được đặt ra là, liệu một cô gái sống với ba bà tiên trong khu rừng suốt ngần ấy thời gian (khoảng 15, 16 năm gì đó), cô ta sẽ dạn dĩ, hay đem lòng yêu ngay một con người đầu tiên cô gặp. Theo nguyên bản của câu truyện, cô cống chúa này chìm vào rất ngủ rất lâu, và sau này mới được chàng hoàng tử đến giải cứu. Liệu, khi ấy, trãi qua bao nhiêu năm tách biệt như thế, cô nàng sẽ như thế nào khi trở về cuộc sống cộng đồng. Cô sẽ tiếp tục được nuông chiều, và trở thành một kẻ vô dụng hay sao?
Câu truyện chỉ dừng lại ở đoạn hai người đến với nhau, một đoạn kết đẹp xảy ra, và không có một khoảng thời gian diễn ra sau đó. Câu truyện được viết tiếp là chàng hoàng tử sau khi lấy công chúa mới nhận ra rằng nàng không biết gì hết ngoài ca hát với chim thú, và hưởng thụ vẻ đẹp thiên nhiên. Càng ngày, sự chán chườn khi phải đối mặt với một búp bê biết đi với bộ óc sáo rỗng, chàng hoàng tử đã góp ý, và quyết định đi xa một thời gian. Nàng công chúa dần nhận ra sự bất tài của mình, và cô quyết tâm thay đổi. Một thời gian sau, khi hoàng tử trở về, anh đã thật sự hạnh phúc khi nhận thấy sự đổi khác của vợ mình.
Quá khứ là một thứ không bao giờ biến mất trong mỗi cuộc đời mỗi con người. Quá khứ không quyết định hiện tại hay quá khứ của một ai nếu chúng ta không dám thay đổi và làm hoàn thiện chính mình từng ngày, từng ngày một. Câu truyện với một cách viết lại thực sự khiến ta nên suy nghĩ.
- Dạo này chàng còn tâm trạng
viết lách không?
- Không!
- Bận quá à?
- Cũng không!
- Thế sao?
- Có thời gian, có tâm sự, nhưng chẳng thể viết. Ngày trước thì vẫn viết, vẫn cho nàng đọc, nhưng thời gian trôi đi, có những thứ phải chết ...
- Không!
- Bận quá à?
- Cũng không!
- Thế sao?
- Có thời gian, có tâm sự, nhưng chẳng thể viết. Ngày trước thì vẫn viết, vẫn cho nàng đọc, nhưng thời gian trôi đi, có những thứ phải chết ...
Anh Ghost viết cho chị nào
thế?
Ngày xưa mình chỉ nghĩ đến người mà quên mất người với mình chẳng có gì..
Hôm nay khi mình nhận ra điều đó thì....
Bây giờ mình không nghĩ đến bgười ta nữa. Chỉ mất có vài giây mà suy nghĩ khác hẳn.
Chỉ một cái click check mail là khác hẳn.....
Ngày xưa mình chỉ nghĩ đến người mà quên mất người với mình chẳng có gì..
Hôm nay khi mình nhận ra điều đó thì....
Bây giờ mình không nghĩ đến bgười ta nữa. Chỉ mất có vài giây mà suy nghĩ khác hẳn.
Chỉ một cái click check mail là khác hẳn.....
Thời gian, đôi lúc thấy ghét
nó...Thời gian trôi đi, làm cho mọi thứ thay đổi, và tình cảm con người dường
như cũng là thế. Tất cả nhạt nhòa theo thời gian, cứ mờ dần mờ dần. Những người
mà ta quen, những người mà ta thấy tin tưởng ta "đã từng cần họ" thì
bây giờ...cảm thấy dửng dưng, thấy họ với mình chẳng qua chỉ còn là chút tàn
dư....Thời gian vô hình xóa nhoà....làm mọi thứ tan...
Hôm Giỗ Tổ Hùng Vương, ngồi
nói chuyện với tụi bạn và bạn về 4000 năm văn hiến của Việt Nam. Không hiểu tại
cả đám dốt sử, hay do các sử gia công bố ăn gian, mà nhẩm đi nhẩm lại vẫn thấy
hụt trước thiếu sau nhiều lắm.
18 đời vua Hùng, nếu một vị thọ 100 tuổi, thì 18 vị trị vì nước được 1800 năm.
1000 năm chịu ách đô hộ giặc phương Bắc.
100 năm chống Tây
30 năm đánh Mỹ.
Công lại thì có chưa tới 3000 năm. 1000 năm kia, nó năm ở đâu? Có ai giải thích giùm mình không?
18 đời vua Hùng, nếu một vị thọ 100 tuổi, thì 18 vị trị vì nước được 1800 năm.
1000 năm chịu ách đô hộ giặc phương Bắc.
100 năm chống Tây
30 năm đánh Mỹ.
Công lại thì có chưa tới 3000 năm. 1000 năm kia, nó năm ở đâu? Có ai giải thích giùm mình không?
Truyền thuyết 18 đời Hùng
Vương nó mang tính tượng trưng, biểu tượng là nhiều thôi anh ạ. Không nên coi
nó là chính sử, càng không nên tính 18 đời = 1800 năm ra như thế.
Trong thống kê của anh thiếu một phần rất quan trọng là thời đất nước độc lập tự chủ:
Nhà Tiền Lý - Triệu Việt Vương, chính quyền họ Khúc, nhà Ngô, nhà Đinh, nhà Tiền Lê, nhà Lý, nhà Trần, nhà Hậu Lê, nhà Tây Sơn, nhà Nguyễn.
Anh cộng lại thử xem sao nhé, chắc là đúng đấy thôi
Trong thống kê của anh thiếu một phần rất quan trọng là thời đất nước độc lập tự chủ:
Nhà Tiền Lý - Triệu Việt Vương, chính quyền họ Khúc, nhà Ngô, nhà Đinh, nhà Tiền Lê, nhà Lý, nhà Trần, nhà Hậu Lê, nhà Tây Sơn, nhà Nguyễn.
Anh cộng lại thử xem sao nhé, chắc là đúng đấy thôi
Thời gian ơi xin hãy ngừng
trôi có được không? Tôi vẫn biết điều tôi yêu cầu với thời gian là điều không
thể thực hiện được, nhưng tôi vẫn cứ mong, vẫn cứ hi vọng thời gian nếu không dừng
lại thì cũng hãy chầm chậm và từ từ thôi nhé. Đừng trôi nhanh quá, đừng rãi quá
nhiều những hạt bụi thời gian để nhuộm màu tóc mẹ tôi.
Thời gian ơi, thời gian có biết rằng, cứ mỗi tít tắt thời gian qua đi, là khoảng cách thời gian níu tôi ra xa mẹ hơn một chút. Tôi vẫn nhớ ngày xưa, khi tuổi thơ thơ tôi luôn gắn bó cùng mẹ, những khi mẹ nấu cơm, những khi mẹ giặt giũ, cũng có khi cả hai mẹ còn cùng nằm trên chiếc ngựa hóng gió từ sông thổi lộng lên. Ngày ấy, người bạn thân duy nhất của tôi là mẹ. Ngày ấy, hầu như những suy nghĩ của tôi có trong đầu là mẹ. Ngày ấy, mỗi khi đi chơi cùng chúng bạn, chốc chốc tôi lại quay về nhà để thưa mẹ, cho mẹ gặp mặt, cũng như để gặp khuôn mặt phúc hậu, dịu dàng của mẹ, rồi tôi mới tiếp tục quay lại cuộc chơi cùng đám bạn.
Thời gian biết đó, những thứ ấy của tôi đã bị thời gian lấy đi mà không có điều kiện thương lượng để đánh đổi lại. Mà con người đúng là vô lý, thời gian nhỉ. Ngày con nhỏ, tôi yêu mẹ hoàn toàn trong tâm trí, niềm khao khát của tôi là mau lớn lên để chăm sóc cho mẹ, kiếm thật nhiều tiền để sau này mẹ có cuộc sống nhất thế gian. Và rồi tôi cũng đã lớn rồi đây, cái lớn chưa đủ để tôi đi kiếm tiền, cũng như chưa thể lo chu toàn cho mẹ, nói chi là nhất nhất thế gian. Tôi chưa làm được điều ấy, nhưng cái tôi lại không còn là sự nũng nịu, âu yếm với mẹ như ngày xưa. Thời gian ơi, giờ tôi lớn hơn một chút, tôi đã không còn hoàn toàn nghĩ về mẹ khi xung quanh tôi có thêm khá nhiều mối quan hệ, tôi cũng ít nghĩ về mẹ thường xuyên hơn lúc trước. Nhưng tôi yêu mẹ tôi, thời gian biết không. Vì thế, thời gian hãy chầm chậm trôi thôi nhé.
Cứ mỗi ngày tôi lớn lên, vươn cao hơn, tầm với đối với trời cũng cải thiện thêm một tí. Tôi cũng đã có tóc bạc rồi đấy, thời gian ạ. Khi một đứa trẻ dần biến thành một chàng thanh niên và mái tóc cũng tập tành lúng phúng những sợi bạc, thì những con người lớn như mẹ tôi đã có bao sợi bạc thời gian có biết không? Tôi nghĩ thời gian cũng không đếm xuể, mà đếm làm chi thời gian nhỉ, đó là một điều vô ích. Thời gian nhuốm màu tóc mẹ tôi phai dần để lộ những sợi bạc lộ rỏ trên mái tóc thì tôi biết rằng, có lẽ mẹ tôi đã dần lớn thêm, dần già thêm, và những điều tôi lo sợ cũng dần tiến gần hơn.
Mẹ tôi yêu các con nhiều lắm. Mẹ tôi đã còng lưng để kiếm sống nuôi đàn con. Tôi tri ân những gì cha đã làm cho tất cả mọi thành viên trong gia đình, và giờ, khi cha đã đi xa mãi mãi, thì mẹ lại phải thay phần cha nuôi nấng cả đàn con.
Mắt mẹ mờ dần, lừng còng dần, tóc phai dần, và trí tuệ cũng lù mờ dần, đó là những cái thời gian đã lấy đi của mẹ tôi đấy.
Dẫu biết đó là qui luật, nhưng tôi vẫn cứ hi vọng níu kéo được chừng nào hay chừng ấy.
Đề tài về MẸ có lẽ viết hoài, viết mãi vẫn có cái để thể hiện cảm xúc. Nhân dịp Ngày của Mẹ, một phút tri ân cho những gì mẹ dành cho chúng con. Cám ơn mẹ đã cho con thấy ánh sáng cuộc đời. Cám ơn mẹ đã dạy chúng con những điều hay lẽ phải. Cám ơn mẹ đã dạy chúng con nói "Cám Ơn" và "Xin Lỗi". Cám ơn mẹ vì tất cả những điều mẹ đã dành cho chúng con.
Rồi cũng có lúc chúng con sẽ làm những bậc cha mẹ. Nhưng đó là chuyện của tương lại. Và dẫu thế nào, thời gian có trôi đến bao lâu, thì chúng con vẫn là con của mẹ, của cha.
Thời gian ơi, cứ trôi từ từ thôi nhé.
Thời gian ơi, thời gian có biết rằng, cứ mỗi tít tắt thời gian qua đi, là khoảng cách thời gian níu tôi ra xa mẹ hơn một chút. Tôi vẫn nhớ ngày xưa, khi tuổi thơ thơ tôi luôn gắn bó cùng mẹ, những khi mẹ nấu cơm, những khi mẹ giặt giũ, cũng có khi cả hai mẹ còn cùng nằm trên chiếc ngựa hóng gió từ sông thổi lộng lên. Ngày ấy, người bạn thân duy nhất của tôi là mẹ. Ngày ấy, hầu như những suy nghĩ của tôi có trong đầu là mẹ. Ngày ấy, mỗi khi đi chơi cùng chúng bạn, chốc chốc tôi lại quay về nhà để thưa mẹ, cho mẹ gặp mặt, cũng như để gặp khuôn mặt phúc hậu, dịu dàng của mẹ, rồi tôi mới tiếp tục quay lại cuộc chơi cùng đám bạn.
Thời gian biết đó, những thứ ấy của tôi đã bị thời gian lấy đi mà không có điều kiện thương lượng để đánh đổi lại. Mà con người đúng là vô lý, thời gian nhỉ. Ngày con nhỏ, tôi yêu mẹ hoàn toàn trong tâm trí, niềm khao khát của tôi là mau lớn lên để chăm sóc cho mẹ, kiếm thật nhiều tiền để sau này mẹ có cuộc sống nhất thế gian. Và rồi tôi cũng đã lớn rồi đây, cái lớn chưa đủ để tôi đi kiếm tiền, cũng như chưa thể lo chu toàn cho mẹ, nói chi là nhất nhất thế gian. Tôi chưa làm được điều ấy, nhưng cái tôi lại không còn là sự nũng nịu, âu yếm với mẹ như ngày xưa. Thời gian ơi, giờ tôi lớn hơn một chút, tôi đã không còn hoàn toàn nghĩ về mẹ khi xung quanh tôi có thêm khá nhiều mối quan hệ, tôi cũng ít nghĩ về mẹ thường xuyên hơn lúc trước. Nhưng tôi yêu mẹ tôi, thời gian biết không. Vì thế, thời gian hãy chầm chậm trôi thôi nhé.
Cứ mỗi ngày tôi lớn lên, vươn cao hơn, tầm với đối với trời cũng cải thiện thêm một tí. Tôi cũng đã có tóc bạc rồi đấy, thời gian ạ. Khi một đứa trẻ dần biến thành một chàng thanh niên và mái tóc cũng tập tành lúng phúng những sợi bạc, thì những con người lớn như mẹ tôi đã có bao sợi bạc thời gian có biết không? Tôi nghĩ thời gian cũng không đếm xuể, mà đếm làm chi thời gian nhỉ, đó là một điều vô ích. Thời gian nhuốm màu tóc mẹ tôi phai dần để lộ những sợi bạc lộ rỏ trên mái tóc thì tôi biết rằng, có lẽ mẹ tôi đã dần lớn thêm, dần già thêm, và những điều tôi lo sợ cũng dần tiến gần hơn.
Mẹ tôi yêu các con nhiều lắm. Mẹ tôi đã còng lưng để kiếm sống nuôi đàn con. Tôi tri ân những gì cha đã làm cho tất cả mọi thành viên trong gia đình, và giờ, khi cha đã đi xa mãi mãi, thì mẹ lại phải thay phần cha nuôi nấng cả đàn con.
Mắt mẹ mờ dần, lừng còng dần, tóc phai dần, và trí tuệ cũng lù mờ dần, đó là những cái thời gian đã lấy đi của mẹ tôi đấy.
Dẫu biết đó là qui luật, nhưng tôi vẫn cứ hi vọng níu kéo được chừng nào hay chừng ấy.
Đề tài về MẸ có lẽ viết hoài, viết mãi vẫn có cái để thể hiện cảm xúc. Nhân dịp Ngày của Mẹ, một phút tri ân cho những gì mẹ dành cho chúng con. Cám ơn mẹ đã cho con thấy ánh sáng cuộc đời. Cám ơn mẹ đã dạy chúng con những điều hay lẽ phải. Cám ơn mẹ đã dạy chúng con nói "Cám Ơn" và "Xin Lỗi". Cám ơn mẹ vì tất cả những điều mẹ đã dành cho chúng con.
Rồi cũng có lúc chúng con sẽ làm những bậc cha mẹ. Nhưng đó là chuyện của tương lại. Và dẫu thế nào, thời gian có trôi đến bao lâu, thì chúng con vẫn là con của mẹ, của cha.
Thời gian ơi, cứ trôi từ từ thôi nhé.
mỗi người có cách nhìn về thời
gian khác nhau người mong thời gian trôi chậm, nhưng cũng có những người mong
thời gian trôi nhanh.một bà mẹ mong từng giờ từng phút, thời gian ơi trôi nhanh
lên đi để được đón chào đứa con bé bỏng chào đời.....Cậu học sinh hồi hộp
mong từng ngày để cầm trên tay giấy báo nhập học...vì cậu biết thời gian sắp tới
là những chuỗi ngày cậu sống xa gia đình...tìm chân trời tri thức cho mình....
có những lúc trong cuộc sống sao mong thời gian chạy thật nhanh, thật nhanh...để lẩn tránh ư? cũng có những khoảnh khắc ôi mong sao từng phút từng phút trôi qua thật chậm...thật chậm thôi...để tôi kịp cảm nhận niềm hạnh phúc bé nhỏ bên người thân yêu.....
thời gian....bao nhiêu là đủ nhỉ?
có những lúc trong cuộc sống sao mong thời gian chạy thật nhanh, thật nhanh...để lẩn tránh ư? cũng có những khoảnh khắc ôi mong sao từng phút từng phút trôi qua thật chậm...thật chậm thôi...để tôi kịp cảm nhận niềm hạnh phúc bé nhỏ bên người thân yêu.....
thời gian....bao nhiêu là đủ nhỉ?
Dạo này tự dưng thấy
thời gian trôi thật chậm. Cái cảm giác phải chờ đợi thế này thật ngột ngạt. Nhưng mà con
người ta thật lạ. Thời gian trôi chậm thì cứ muốn thúc nó chạy nhanh, đến khi
nó vụt qua thật rồi thì lại nuối tiếc. Ta càng muốn điều khiển nó thì nó lại
càng đi lệch xa khỏi những ý muốn ban đầu của ta, giống như...
Bốn năm trước, tôi đã từng
có tâm trạng nôn nao, nô nức lẫn lo lắng như các bạn thí sinh dự thi đại học.
Một năm trước, tôi đã từng là giám thị hai đi gác và ngắm nhìn các bạn thí sinh dự thi đại học đang chăm chú làm bài.
Và giờ đây tôi là một sinh viên chuẩn bị hoàn tất hành trang và sắp sửa nói lời tạm biệt với mái trường đại học để tiến xa hơn trong cuộc sống.
Thời gian trôi nhanh thật.
Một năm trước, tôi đã từng là giám thị hai đi gác và ngắm nhìn các bạn thí sinh dự thi đại học đang chăm chú làm bài.
Và giờ đây tôi là một sinh viên chuẩn bị hoàn tất hành trang và sắp sửa nói lời tạm biệt với mái trường đại học để tiến xa hơn trong cuộc sống.
Thời gian trôi nhanh thật.
Hôm qua 20/10, chị lại khóc.
Tôi không biết nên an ủi chị thế nào, nên đành ngồi thu lại một góc, cố thu gom
tất cả mọi tiếng động xung quanh để chị có được một không gian im lặng tuyệt đối
cho chính bản thân. Chị gượng lên nhưng bao lần vẫn làm khi tưởng chừng như gục
ngã, nhưng, không lẽ cái vòng tròn nâng - ngã ấy lại cứ xảy ra liên tục hay
sao?
Quen một người bao nhiêu năm đâu phải nói bỏ là có thể ngay được. Cái tình cảm nó nằm ở con tim chứ không phải ở cái đầu. Những ngày mệt mỏi chi đi về trong tâm trạng không thoải mái, anh ấy mang lại cho chị niềm vui, nhưng cũng chính anh ấy đem đến hầu như những muộn phiền mà chị đang phải gánh. Thời gian khiến chị đấu tranh để có thể đến với anh, rồi cũng trong những lúc trống vắng, chị như muốn buông xuôi và nói lời chia tay. Vậy đó mà nào có được đâu.
Anh chị em không muốn nói về vấn đề này dù họ là người gắn bó với chị suốt những năm đầu đời cho tới khi khôn lớn, nhưng họ đã kiệt sức khi cố ngăn can chị đừng quen người đó. Nhưng họ phải thừa nhận một điều khi có anh ấy kề bên chị cảm thấy yên ổn hơn rất nhiều. Chị lại vẫn đấu tranh.
Khó hiểu thật!
Quen một người bao nhiêu năm đâu phải nói bỏ là có thể ngay được. Cái tình cảm nó nằm ở con tim chứ không phải ở cái đầu. Những ngày mệt mỏi chi đi về trong tâm trạng không thoải mái, anh ấy mang lại cho chị niềm vui, nhưng cũng chính anh ấy đem đến hầu như những muộn phiền mà chị đang phải gánh. Thời gian khiến chị đấu tranh để có thể đến với anh, rồi cũng trong những lúc trống vắng, chị như muốn buông xuôi và nói lời chia tay. Vậy đó mà nào có được đâu.
Anh chị em không muốn nói về vấn đề này dù họ là người gắn bó với chị suốt những năm đầu đời cho tới khi khôn lớn, nhưng họ đã kiệt sức khi cố ngăn can chị đừng quen người đó. Nhưng họ phải thừa nhận một điều khi có anh ấy kề bên chị cảm thấy yên ổn hơn rất nhiều. Chị lại vẫn đấu tranh.
Khó hiểu thật!
Có ai đó đã nói thời gian
như một chiếc bánh,mỗi con người có một cách khác nhau để chia chiếc bánh đó một
cách thật hợp lý.Có người dành nhiều thời gian cho gia đình bạn bè,có người
dành thời gian để làm quen với những người bạn mới,có người dành nhiều thời
gian để tham gia các hoạt động xã hội nhưng cũng không ít người đang tiêu tốn
thời gian của mình vào những trò chơi thác loạn, với lối sống buông thả. Pavencosagin
đã từng nói: ''Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa, ân
hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí,vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của
mình. Để khi nhắm mắt xuôi tay ta có thể nói rằng: Tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta
đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời..". Cuốn sách đã trải qua
bao thử thách với thời gian nhưng dường như tất cả những giá trị tuyệt vời của
nó đã đang và sẽ không bao giờ bị lãng quên.Bởi thử thách của thời gian đã chứng
minh rằng chân lý đó là đúng.Hàng ngày có rất nhiều người đang sử dụng quỹ thời
gian hạn hẹp của mình để giúp người giúp đời.Còn bạn,bạn thì sao?
Thời gian và bài học kiên nhẫn
Ngày trước..học cách kiên nhẫn qua việc ăn kẹo mút..ừ,.chắc không phải ai cũng có thể ngậm cái kẹo đến khi chỉ còn cái que..nhớ ngày ấy..mỗi lần định cắn..lại tự nhủ mình phải kiên nhẫn..
Ngày trước..học cách kiên nhẫn khi mỗi tuần đạp xe về nhà..hơn một giờ ngược gió..nhưng cứ tự nhủ..đây là cách học kiên nhẫn..
Ngày trước..học kiên nhẫn là ngồi gấp sao..ừm..mình đâu phải là người thích làm những việc đó..nhưng tự bảo phải kiên nhẫn..vì niềm vui của người được nhận..
Ngày trước..kiên nhẫn là có thể nghe người khác phê bình cả hồi, giận dữ hay nói xấu..im lặng để rồi lúc nào đó vui vẻ sẽ giải thích..
Ngày trước..học kiên nhẫn là mỗi lần ốm không gọi điện về nhà..mẹ luôn bảo con này đi đâu ở cũng được..nhưng hình như ốm thì nó lại về nhà..những lúc như thế..tự bảo phải kiên nhẫn..vì sợ bố mẹ lại thêm 1 lần lo lắng đi ra..
Ngày trước..học kiên nhẫn là ngồi cả tiếng lắng nghe một người bạn tâm sự..chỉ vì nghỉ một chút kiên nhẫn của mình sẽ làm người khác nhẹ lòng..
Ngày trước...tự bảo học kiên nhẫn là học cách chờ đợi mà không kêu ca..ừ..đã từng chờ đợi rất nhiều người cả giờ vì đến muộn..chờ đợi bạn bè cả tiếng đi chọn đồ..
Ngày trước...học kiên nhẫn là chờ đợi cho đến khi một lời chúc thành hiện thực..
Ngày trước..học kiên nhẫn để yêu một người...kiên nhẫn vì tin vào chính mình..tin vào người khác.
Ngày trước..kiên nhẫn là có thể khóc thầm một mình..để không ai biết tim mình đang khóc..
Ngày trước,..
Bây giờ...
Học kiên nhẫn..đơn giản là cố gắng thực hiện câu "Việc hôm nay chớ để ngày mai"..
Vậy mà..ngày càng thấy mình mất kiên nhẫn..
Ngày trước..học cách kiên nhẫn qua việc ăn kẹo mút..ừ,.chắc không phải ai cũng có thể ngậm cái kẹo đến khi chỉ còn cái que..nhớ ngày ấy..mỗi lần định cắn..lại tự nhủ mình phải kiên nhẫn..
Ngày trước..học cách kiên nhẫn khi mỗi tuần đạp xe về nhà..hơn một giờ ngược gió..nhưng cứ tự nhủ..đây là cách học kiên nhẫn..
Ngày trước..học kiên nhẫn là ngồi gấp sao..ừm..mình đâu phải là người thích làm những việc đó..nhưng tự bảo phải kiên nhẫn..vì niềm vui của người được nhận..
Ngày trước..kiên nhẫn là có thể nghe người khác phê bình cả hồi, giận dữ hay nói xấu..im lặng để rồi lúc nào đó vui vẻ sẽ giải thích..
Ngày trước..học kiên nhẫn là mỗi lần ốm không gọi điện về nhà..mẹ luôn bảo con này đi đâu ở cũng được..nhưng hình như ốm thì nó lại về nhà..những lúc như thế..tự bảo phải kiên nhẫn..vì sợ bố mẹ lại thêm 1 lần lo lắng đi ra..
Ngày trước..học kiên nhẫn là ngồi cả tiếng lắng nghe một người bạn tâm sự..chỉ vì nghỉ một chút kiên nhẫn của mình sẽ làm người khác nhẹ lòng..
Ngày trước...tự bảo học kiên nhẫn là học cách chờ đợi mà không kêu ca..ừ..đã từng chờ đợi rất nhiều người cả giờ vì đến muộn..chờ đợi bạn bè cả tiếng đi chọn đồ..
Ngày trước...học kiên nhẫn là chờ đợi cho đến khi một lời chúc thành hiện thực..
Ngày trước..học kiên nhẫn để yêu một người...kiên nhẫn vì tin vào chính mình..tin vào người khác.
Ngày trước..kiên nhẫn là có thể khóc thầm một mình..để không ai biết tim mình đang khóc..
Ngày trước,..
Bây giờ...
Học kiên nhẫn..đơn giản là cố gắng thực hiện câu "Việc hôm nay chớ để ngày mai"..
Vậy mà..ngày càng thấy mình mất kiên nhẫn..
Thời gian sẽ là bằng chứng tốt
nhất minh chứng cho lòng kiên nhẫn của bạn. Sẽ không ít khi ta thấy sắp mất đi
vài thứ nhưng là để ta biết cách giữ chúng lâu hơn. Chính những lúc ta thấy mất
tự tin nhất lại là lúc ta càng phải tự tin nhất, lúc ta sắp mất hi vọng lại là
lúc ta cần phải tự tin hơn nữa, chính khi không ai tin vào ta lai chính là lúc
ta cần chứng minh cho họ thấy....
Có những lúc chỉ muốn thời
gian trôi chậm lại, có những lúc chỉ muốn chìm mãi trong quá khứ. Có lúc lại chỉ
muốn xóa bỏ tất cả những dấu vết của mình trong quá khứ, luôn luôn thay đổi,
luôn luôn lột xác, chỉ muốn phủ nhận chính mình.
Nhưng con người sống là phải hướng tới tương lai.
Thời gian có lẽ phụ thuộc vào cách chúng ta sử dụng nó và lưu giữ kí ức.
Nhưng con người sống là phải hướng tới tương lai.
Thời gian có lẽ phụ thuộc vào cách chúng ta sử dụng nó và lưu giữ kí ức.






Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét