Tình bạn là sự lấp đầy những khoảng trống tâm hồn
Tình bạn xa như một ô cửa nhỏ,
Mát rượi mà chẳng cần lộng gió
Không gian nhìn qua nhỏ bé
Nhưng là cả bầu trời rộng mở phía xa kia.
Tôi đọc được ở đâu đó một mối băn khoăn rằng liệu tình bạn có
còn tồn tại khi khoảng cách về địa lý quá xa xôi? Khi mà những phương tiện hiện
đại như facebook, skype, di động không thể lấp đầy nỗi nhớ về một con người thực
bằng thịt bằng xương hiện hữu trước mắt. Khi những cảm xúc đong đầy của quá khứ
dần vơi nhạt theo dòng chảy róc rách của thời gian. Khi những giọt nước mắt
chia ly cũng chỉ dần dà là nỗi nhớ mơ hồ. Khi những cảm xúc mới, những tình bạn
mới khiến ta quên mất một dư vị xưa cũ. Liệu rằng có tồn tại một tình bạn vượt qua cả không gian lẫn thời gian.
Có lẽ tất cả nên quy về một câu hỏi, tình bạn đến từ đâu?
Tình bạn có khi đến từ những tiếp xúc vô tình, những lần đụng
chạm, những cái gọi tên, một nụ cười, một câu nói, một cử chỉ nhỏ, một lần quay
lưng… Như giọt mưa bắt ngang vai áo, tưởng vội lướt qua mà từ từ thấm đẫm. Có
chút phiêu lãng nhưng phần nhiều là trần trụi tỏ mình.
Tình bạn cũng đến cả từ những cuộc vui, con người bản chất là
khép mình trong những cô độc riêng tư. Thế nên giữa những cuộc vui là khi họ mở
lòng nhất, cũng là khi dễ nhất để một tình bạn ra đời. Tại sao một ngày ta gặp
gỡ hàng chục, hàng trăm người, trên xe bus, trong trường học, công ty, công sở,
ngoài đường, giữa quán, ngoài công viên… biết bao cơ hội để có những mối quan hệ
mới nhưng ta đều bỏ qua.
Vì con người ai cũng có chút khép mình và cũng sợ gặp phải cánh cửa khép lại của người kia. Nhưng trong một buổi cắm trại chẳng hạn, ta dễ dàng có hàng chục, hay vài chục người bạn mới chỉ trong một, hai ngày gặp mặt. Là vì trong cuộc vui đó, ai cũng mở sẵn cánh cửa của chính mình. Khi mọi cánh cửa đều để mở, người ta đơn giản làm một chuyến tham quan.
Vì con người ai cũng có chút khép mình và cũng sợ gặp phải cánh cửa khép lại của người kia. Nhưng trong một buổi cắm trại chẳng hạn, ta dễ dàng có hàng chục, hay vài chục người bạn mới chỉ trong một, hai ngày gặp mặt. Là vì trong cuộc vui đó, ai cũng mở sẵn cánh cửa của chính mình. Khi mọi cánh cửa đều để mở, người ta đơn giản làm một chuyến tham quan.
Thế nhưng, tình bạn đến ngay cả khi buồn bã. Khi
cánh cửa khép lại, khi nỗi buồn chồng lấn cứ vội dâng, vội ngập tràn chất
chứa cũng là khi hơn bao giờ hết ta mong cánh cửa mà ta khép lại kia bung ra
trước gió. Ai sẽ là người đủ dũng cảm, đủ tin tưởng để gõ cửa, để bước qua.
Tình bạn là những lấp đầy
Đong đầy những khoảng trống
Như những ô cửa nhỏ
Đổ tràn ánh sáng cho căn phòng thôi tĩnh mịch, âm u.
Trong tâm hồn mỗi người, dù thực tại hay hư ảo, dù là mường
tượng hay trần trụi trước mặt thì vốn dĩ cũng đều tồn tại những khoảng trống,
những phòng trống khép lại.
Nếu ví tâm hồn ta như một khách sạn khổng lồ mà chẳng có tiếp
tân. Có người chỉ bước qua cánh cổng lớn để thưởng thức bữa tiệc đông vui ở đại
sảnh, có người dạo bước dọc những hành lang. Có người tiến sâu hơn xem xét những
cánh cửa, có người đến gõ cửa xem ta ở phòng nào. Thế rồi giữa vô vàn những tâm
hồn xa cách, hay đồng điệu, hay thậm chí là lạc mất vài nhịp thôi, ta sẽ mời ai
đó vào phòng, ta chuẩn bị cho ai đó một bữa ăn riêng gồm những món của riêng
ta, ta tiễn ai đó ra về kèm lời mời quay lại. Ta lặng lẽ nhìn những thực khách
quay bước sau bữa tiệc vui. Ta trao cho ai đó chiếc chìa khóa của một căn phòng
riêng rẽ, để khi người đó quay lại, chẳng cần gõ cửa, chỉ cần tra ổ bước vào,
ta sẽ từ đâu đó vội đáp những chuyến bay nhanh nhất, hay vội bước từ căn phòng
khác để gặp gỡ thân quen.
Có người nói rằng, tình bạn là những đồng điệu. Phải mà không
phải. Con người lớn dần qua thời gian, ai rồi cũng sẽ bước qua
căn phòng khác, ai rồi cũng đổi thay. Người khách cũ rồi có khi sẽ chẳng còn ấn
tượng với lối thiết kế của khách sạn kia nữa. Sự đồng điệu rồi một ngày cũng sẽ
lạc nhịp, một nốt, hai nốt rồi thành hai bản nhạc song song.
Tình bạn có cả sự chấp thuận lẫn nhau. Khi chiếc chìa khóa đã
được trao, khi nó được giữ gìn. Sẽ chẳng cần sự đồng điệu, cũng chẳng cần sự
dũng cảm ban đầu nữa. Người ta chỉ cần lặng lẽ bước về căn phòng đã trao, gạp gỡ,
hoài niệm rồi mở toang cánh cửa sổ hướng về tương lai. Đó là vì căn phòng cũ đã
chất đầy oxytocin của tình bạn và nỗi nhớ, tưởng chừng như lãng quên thôi nhưng
chỉ cần tra chìa và mở cửa, cái ấm áp kia sẽ chợt lan tỏa khắp khách sạn mênh
mông.
Tình bạn đúng là sẽ nhạt phai khi cách xa. Nhưng có những
tình bạn mà xa cách chỉ như ánh mặt trời từ phương xa chiếu rọi để lấp đầy ánh
sáng trong căn phòng đóng kín mà thôi.
Tình bạn là sự lấp đầy những khoảng trống tâm hồn.
White Stone
Theo http://dongthoigian.org/




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét