Cror là sự kết hợp nhuần nhuyễn, xuyên suốt các thể loại nhạc
trên khắp thế giới: Classic (cổ điển), Romantic (lãng mạn, phục hưng), Opera
(nhạc kịch thế kỷ 17) và Rock (thế kỷ 20) từ cổ chí kim, từ quá khứ đến hiện tại,
kết hợp với đầy đủ sắc màu của tất cả thể loại nhạc cụ truyền thống của Việt
Nam. Vì lẽ đó, mỗi bản nhạc khi vang lên thấm đẫm tình cảm, triết luận
sâu sắc về cuộc sống.
TỪ KHỐI ÓC ĐẾN TRÁI TIM
Hiện là Tổng đại diện Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam tại
TPHCM, Ủy viên Ban chấp hành Tổ chức kỷ lục Việt Nam, nhưng dù ở cương vị nào
thì tình yêu dành cho CROR chưa bao giờ ngừng chảy trong mạch nguồn lẽ sống của
Lê Văn Tuấn.
Lặng lẽ quan sát từng bước chuyển mình của CROR, chúng tôi được
biết CROR đã về với thành phố biển Nha Trang, Khánh Hòa. Đêm CROR chào phố biển
có hàng ngàn khán giả, đủ mọi giai tầng thưởng thức. Rồi mới đây là đêm CROR nồng
cháy trên phố núi Ban Mê (Đắk Lắk), tất cả đều ngỡ ngàng, thổn thức bởi sức lan
tỏa của nó...
Những khúc ca trong CROR như những dòng sông chảy hay các loại
đàn lĩnh xướng, chỉ huy cầm chịch như những con suối đổ vào tạo thành dòng sông
ấy.
Mỗi ngọn suối đều mang sắc màu nhiệt huyết của nó, tạo nên bức
tranh âm nhạc sống động. Sự sâu sắc trong việc thể hiện CROR là nhờ tác giả đã
biết kết hợp, sử dụng đồng thời ba loại nhạc cụ: tự chế, thanh nhạc cụ người và
nhạc cụ thiên nhiên.
Để thổi hồn vào tác phẩm, Lê Văn Tuấn từng đặt chân đến nhiều
nơi trên thế giới. Ông xâm nhập, len lỏi, tiếp cận với những tầng lớp dưới đáy
xã hội nên thấu hiểu được cuộc sống khốn khổ của họ.
Vì thế, nhạc CROR bao quát được tất cả những gì thuộc về tầng
lớp ấy, một tầng lớp nhỏ bé, sống cuộc đời chật vật trên thế gian nên từng âm
thanh, nốt nhạc là cả sự nghiệt ngã của ý tưởng.
Con người hiện lên trong tác phẩm của Lê Văn Tuấn trần trụi
và chân thật. Bởi thế CROR sinh ra không chỉ đơn thuần là để khởi xướng một học
thuật về âm nhạc, mà nhằm dấn thân vào sự nghiệp của loại âm nhạc vĩ đại, diễn
tả cuộc sống nhân gian, đi vào trái tim con người để thấu hiểu hoàn cảnh có lúc
khổ đau đến tột cùng của họ.
Không chỉ để cảm thông, chia sẻ, mà là nhằm tiếp sức cho họ
trong sức mạnh tiềm ẩn của một nền âm nhạc đầy nhân văn. Ngoài những thân phận
thì nhạc CROR của Lê Văn Tuấn còn thổi hồn cho tình yêu, thứ tình cảm êm dịu,
thanh cao, thánh thiện.
Nhà thơ, nhà báo Nguyễn Thế Kỷ - Chủ biên Tạp chí Văn Hiến -
lần đầu tiên biết đến Lê Văn Tuấn đã chia sẻ: “Tôi cảm thấy thơ Lê Văn Tuấn
không giống hồn thơ nào ở Việt Nam, đọc có thể hiểu ngay nhưng nhiều lúc cũng
chẳng thể cảm thụ được”. Còn với đạo diễn, NSƯT Lê Dân thì: “Tôi rất quý Lê Văn
Tuấn. Đối với tôi, Lê Văn Tuấn là một nghệ sĩ đặc biệt”.
CROR HƯỚNG ĐẾN CHÂN - THIỆN - MỸ
Là cha đẻ của dòng nhạc này, nhưng mỗi lần nghe xong tác phẩm
của CROR, Lê Văn Tuấn lại rơi nước mắt. Lúc nào cũng thế, dường như cảm xúc là
vô tận. Con người đang sống dưới đáy xã hội sẽ mỉm cười vì CROR nói đúng quá,
tác phẩm nào cũng thấy hình ảnh của họ trong đó.
Ngày 27-10-2012 Tổ chức kỷ lục châu Á đã trao xác lập kỷ lục
“Người sáng tạo ra âm nhạc CROR và thực hiện thành công quyển âm nhạc CROR độc
đáo và sáng tạo được ấn loát với kích thước lớn nhất”.
Tôi đã có mặt trong đêm biểu diễn thơ nhạc CROR ngày
19-5-2014 tại TPHCM của nhà soạn nhạc Lê Văn Tuấn. Không chỉ tôi mà hơn một
ngàn khán giả trong hội trường đã vỡ òa cảm xúc.
Hôm ấy, Giáo sư - Viện sĩ Trần Văn Khê dù sức khỏe không tốt
và đang ngồi xe lăn, nhưng vẫn say mê nghe cho đến cuối chương trình.
Giáo sư Trần Văn Khê trong buổi nói chuyện về nhạc CROR
Ông đã nhận xét về âm nhạc CROR của Lê Văn Tuấn: “Không ngờ
tôi có thể ngồi nghe nhạc đến hai tiếng rưỡi đồng hồ mà không thấy mệt. Và mỗi
lần nghe tôi đều khám phá ra những điểm đặc biệt, là bởi vì tôi thử tìm cách phối
hợp giữa âm nhạc cổ điển, âm nhạc lãng mạn, đại ca kịch của phương Tây và Rock
- sự gặp gỡ giữa Blue và Country. Nội dung các bài hát là những lời thơ, trong
đó kêu gọi tình thương nhân loại. Mà với chừng đó, chúng ta đã phải bỏ qua tất
cả những gì đã hiểu trong khả năng thẩm định của mỗi người để có thể thưởng thức
loại nhạc mới với tâm thế mới hồn hậu, chân thành, đồng cảm...”.
Mai Hà




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét