Đêm trăng trên phố Hội An
Ký ức về Hội An, nơi có thể “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”,
đôi khi lại ùa về bên tôi trong khoảnh khắc yên tĩnh nhất của một ngày.
Với tôi, một địa điểm đáng để quay lại thường phải có một
trong ba điều thu hút: con người, cảnh quan, ẩm thực. Tuy nhiên, để còn nhiều
hơn thế nữa, để lưu luyến không muốn rời thì bạn phải thử đến Hội An vào đêm
trăng tròn, nghỉ lại ở resort The Nam Hai, cảm nhận con người và không khí cuộc
sống nơi đây. Đó là nơi mà với tôi, quá khứ – hiện tại như cùng tồn tại trong một
thời điểm.
Nhàn du phố cổ
Vừa đến kịp Hội An vào lúc chiều tà, tôi nhanh chóng bắt đầu
hành trình tìm lại kỷ niệm của mình. Hội An, trước khi màn đêm buông xuống,
không chỉ làm say lòng người với những dãy phố lên đèn soi bóng xuống lòng sông
mà còn là thiên đường của ẩm thực.
Món đầu tiên trong danh sách ưu tiên của tôi là cao lầu. Cái
tên thật lạ, có lẽ để ăn món này, phải ngồi lầu cao ngắm phố phường mới đúng điệu
chăng? Người ta kháo nhau rằng quy trình làm cao lầu cũng khá công phu. Ví dụ
như gạo làm ra sợi mì phải đem ngâm nước tro từ củi lấy ở tận cù lao Chàm, nước
xay gạo phải lấy từ nước giếng Bá Lễ do người Chăm làm cách đây cả ngàn năm,
còn rau thì phải từ làng truyền thống Trà Quế ở Hội An.
Món đặc sản
cao lầu Hội An
Sợi mì màu vàng rộm, giá trụng sơ vẫn còn độ trắng tươi, rau
sống xanh non, ớt đỏ tươi cắt lát, thịt xá xíu thái mỏng, thêm vài con tôm tươi
bóc vỏ đỏ hây hây. Khi ăn vào, sợi mì dai dai giòn giòn, thịt săn và ngọt, rau
sống tươi đủ vị chua chua, cay cay, ngòn ngọt và cả nhân nhẫn đắng.
Ngoài ra, trong lúc dạo bước phố Hội đợi màn đêm buông xuống,
không thể nào bỏ qua món bánh đập, bánh hoa hồng trắng hay cơm gà bà Buội, bánh
ướt Cẩm Nam… Đâu cần phải là cao lương mỹ vị chốn xa hoa, ẩm thực đôi khi chỉ
là những món ăn đơn giản nhất trên đường phố, quanh ta đấy thôi.
Đêm xuống. Hội An thay xiêm y. Ban ngày, Hội An trông như “Những
cô hàng xén răng đen, cười như mùa thu tỏa nắng”, mộc mạc và đơn giản. Còn
vào đêm trăng rằm, khi thành phố thắp lên những chiếc đèn lồng đủ màu, ấy là
khi cô hàng xén biến thành một tiểu thư khuê các thanh tao đang kẻ chân mày,
thoa phấn nụ cho gò má thêm ửng hồng.
Hai thế hệ đều gửi gắm mơ ước
của mình vào những ngọn đèn hoa
đăng
Hội An nhộn nhịp hẳn, tiếng trống múa lân thùng thình vang vọng,
tiếng người đi đường cười nói xôn xao. Trẻ em mắt tròn to háo hức cầm những chiếc
lồng đèn giấy tung tăng phố phường. Các bác lớn tuổi ngồi suy tư bên bộ cờ tướng
và ngọn đèn dầu leo lét như những bức tượng sáp của thời gian.
Ai thích nghệ thuật và trò chơi dân gian thì có thể tham gia
hát bài chòi. Đặc biệt, cả khách Tây lẫn ta đều rất thích quây quần quanh một
nhạc quán, chỉ đăng một bản tròn nhỏ “Giai điệu thời gian – Chamber Music
Melodies of Time”.
Chắc chỉ ở Hội An, người ta mới cảm nhận được không khí thật
sự của Trung thu. Không có các loại lồng đèn nhựa dùng pin, khi bật lên phát ra
những âm thanh eo éo đến chói tai. Không có những hộp bánh trung thu giá đến mấy
triệu đồng người ta tặng nhau gọi là “lấy thảo”, nhưng không thật sự vì tấm
lòng. Càng không có những nơi gọi là tiệc Trung thu nhưng không dành cho trẻ
em.
Trăng lên, tròn vành vạnh và sáng rực, không bị lu mờ bởi những
ánh đèn của các tòa nhà cao tầng ở thành phố. Ánh trăng đưa tôi đi qua các con
phố, như mộng như mị, ngược dòng thời gian trở về với những kỷ niệm ngày thơ ấu.
Chỉ một đêm và một ngày ở phố Hội nhưng với tôi, thế là đủ cho
sự thư giãn và tận hưởng tuyệt đối. Và hơn cả, tôi đã có thêm những mảnh kỷ niệm
tuyệt đẹp để cất vào chiếc hộp ký ức của mình.
Nơi đây chỉ có tiếng đàn guitar, tiếng gõ nhịp và tiếng hát
trong vắt cất lên những giai điệu tình ca ngọt ngào. Thế thôi mà đủ lắng đọng,
say mê.




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét