Khoảnh khắc mùa hoa Đào
Hoa đào là biểu tượng của mùa xuân Đà Lạt. Cứ “mỗi năm
hoa đào nở” thì lại thấy... những bác phó nhòm bốn phương tụ hội về đây.
Khi những cành đào bắt đầu nứt hé nụ
hồng trong cái lạnh se người thì người dân phố núi này biết một mùa xuân nữa lại
đến. Đào Đà Lạt hình như chẳng bao giờ nở đồng loạt cả. Những cành đào quanh hồ
Xuân Hương chưa ra hết nụ thì ven con đường dẫn đến chân núi Langbiang đã lác
đác màu đào hồng rực. Cái màu hồng thắm ấy như e dè, ngần ngại dò dẫm từng bước
thầm lặng và một buổi sáng nào đấy ta bất ngờ choáng ngợp trước lớp lớp màu hồng
lay động như những đàn bướm tụ về thành cụm trên phố, quanh bờ hồ, ven ruộng rẫy.
Những thân đào oằn oại khô cằn quanh năm giờ bừng bừng hồi sinh với những cánh
hoa hồng như má môi con gái. Muà xuân đã về và cũng là lúc dân làng ảnh các nơi
bắt đầu xuất hiện ở phố núi này.
Có người nói vui: Ra đường cứ thấy
anh nào mang túi xách cồng kềnh, mắt láo liên tứ phía như đạo chích thì đích thị
đó là dân nhiếp ảnh ở phương xa mới đến. Và khi đã tìm xong chỗ ở, vác đồ nghề
ra đường thì các anh nhiếp ảnh này lùng xục khắp nơi chẳng khác gì công an đi
truy lùng thủ phạm. Người nào cũng thầm hy vọng “tổ đãi” cho một vài bức ảnh
tâm đắc nếu không sử dụng cho ảnh lịch năm tới thì cũng thoả mãn được cái thôi thúc
của cảm hứng trào dâng mà mùa xuân phố núi hào phóng ban phát.
Hoa đào và đất trời Đà Lạt là một
mô-tip “kinh điển” thường xuyên xuất hiện trên những bộ lịch phong cảnh và báo
Tết của cả trung ương lẫn địa phương. Dân làng ảnh các nơi kéo lên phố núi mùa
xuân cũng chỉ vì màu hoa ấy. Hết hoa đào với nhà Thuỷ Tạ lại hoa đào với sân
golf hay với tháp vi-ba bưu điện. Khi hoa đào hồng gối lên trời xanh mây trắng
hết “ăn” thì lại bùng ra hoa đào bên thác đổ hay hoa đào thấp thoáng bóng
Langbiang... Hoa đào và trời xuân Đà Lạt đã trở thành một thứ men say đối với
dân nhiếp ảnh.
CLB Nhiếp ảnh hàng năm cứ vào Tết
tây lại có một chuyến sáng tác ở Đà Lạt. Các “chuyên gia” ảnh lịch phong cảnh...
hầu như năm nào cũng có mặt ở cao nguyên. Chúng tôi đều phải nhẫn nại chịu đựng
những cú điện thoại dễ thương... dai dẳng và khi báo tin đào vừa nở thì ngay
hôm sau họ đã ngồi uống cà phê với chúng tôi, mặt hớn hở như mùa xuân!Hoa đào chậm rộ nhưng lại mau tàn. Cảnh Đà Lạt mùa xuân chỉ ăn ảnh khi hoa đào nở rộ nhất và lá chưa trổ xanh um. Nhưng chụp ảnh hoa đào không phải dễ. Chụp đâu cũng thấy vướng dây điện! Ai cũng cố tìm cho riêng mình một góc máy khác lạ, tránh né được các vật chướng ngại phá đám. Nếu người nào tìm được một địa thế hay khung cảnh độc đáo chưa từng có ai khai thác thì đó là một bí mật ngàn vàng. Bí mật ấy chỉ “bật mí” trên bộ lịch năm tới và thế là những người khác vội vàng tìm đến khai thác.
Dân làng ảnh tứ phương thiếu điều
“đánh ghen” nhau vì hoa đào. Một chuyện có thật đã xảy ra năm nọ: Một nhà nhiếp
ảnh “dã tâm” nhanh tay lẹ mắt tìm được một cành đào đẹp ở một cảnh trí thuận lợi,
chụp ảnh thoả thê xong liền chặt luôn cành đào ấy. Một người khác đến sau chỉ một
ngày đành... ngậm ngùi ôm hận quay về.
Dân làng ảnh cũng thật lắm chuyện
đáng phàn nàn. Một trong những phần tử góp phần... phá hỏng cảnh quan môi trường
Đà Lạt cũng chính là họ! Họ không ngần ngại dẫm nát thảm cỏ kiếm tìm góc độ, bẻ
hoa vặt lá chẳng thương tiếc khi cần một tiền cảnh, dựng chân máy giữa đường lộ
bất chấp cản trở giao thông... Tất cả vì hình ảnh, vì cơn say rừng rực màu hồng
kia. Và dân làng ảnh cũng là những kẻ mau... phụ tình bội bạc. Khi “đã tỏ đường
đi lối về” thì hương sắc hoa đào không còn quyến rũ họ nữa! Những tay máy kỳ cựu
vẫn kéo lên Đà Lạt mỗi xuân nhưng ống kính của họ bây giờ lại hướng về những đề
tài khác. Song đội quân nhiếp ảnh ngày càng phát triển đông như kiến nên bao
nhiêu gã tân binh lại tiếp tục bàng hoàng mê đắm hoa đào, kế thừa mối tình si của
các sĩ quan và rồi – theo con đường vạch sẵn – mau chóng “ong chán bướm chường”.
Cứ thế...
Chỉ có hoa đào là vẫn thuỷ chung, rộng
lượng, vẫn lặng lẽ gửi cho đời thông điệp mùa xuân và tặng cho người những khoảnh
khắc say. Rồi cũng bất ngờ như khi đào nở rộ, một sáng ra phố ta thấy những
hàng đào trên con dốc đổ xuống bờ hồ chợt xanh rờn màu lá mới và những đoá thắm
hồng kia rụng đầy trên vĩa hè, lòng thoáng bồi hồi như mình vừa mới đánh mất điều
gì. Dưới nắng mai, cái sắc hồng của hoa đào rụng dài trên nền nhựa đường xám lạnh
lại càng rực rỡ đến chói lọi. Tôi lục tìm trong ký ức hình ảnh của mình và chợt
nhận ra: Hình như không có dân làng ảnh nào hướng máy xuống những cánh đào đã rụng
dưới chân...
TRẦN ĐỨC TÀI
Theo http://www.dalatdauyeu.org/


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét