"Văn tế thập loại chúng sinh”
Khắc khoải với phận người
Khai mạc trong dịp Festival 2012 tại
Nhà Trưng bày nghệ thuật Điềm Phùng Thị, triển lãm “Văn tế thập loại chúng
sinh” được nhiều người đánh giá là điểm nhấn mỹ thuật của Festival Huế 2012.
Đến với triển lãm, người xem được chiêm ngưỡng 26 tác phẩm điêu khắc mới bằng
chất liệu đá ngọc, kim loại, sơn mài của cố nghệ sĩ điêu khắc Điềm Phùng Thị.
Phần lớn các tác phẩm thể hiện những sắc thái khác nhau của con người, sự hư vô
của cuộc đời và nguyện cầu cho con người. Những tác phẩm quý giá này được
chuyển về từ Pháp, TP Hồ Chí Minh và lần đầu tiên được giới thiệu khiến mọi
người càng cảm nhận được cái tài kết hợp nhuần nhuyễn tinh thần văn hóa Á, Âu
của nhà điêu khắc Điềm Phùng Thị.
Tác phẩm Trái đất của cố nghệ sĩ điêu khắc Điềm Phùng
Thị
Điểm nhấn của “Văn tế thập loại
chúng sinh” là 50 tượng gỗ và 17 bức tranh phát triển từ việc xoa rập trên
đá của họa sĩ Tô Bích Hải. Xem tác phẩm, người thưởng lãm khám phá những giá
trị nghệ thuật độc đáo được thể hiện qua đôi bàn tay sáng tạo và có thể cảm
nhận được sự khắc khoải, đau đớn về thân phận con người của nữ họa sĩ người dân
tộc Tày này.
Họa sĩ Tô Bích Hải sinh năm 1947 ở
Cao Bằng. Ngay từ nhỏ, bà đã có năng khiếu đặc biệt và niềm đam mê dành riêng
cho nghệ thuật hội họa. Rồi bà thi đỗ và nhận học bổng du học ngành hội họa tại
Thụy Sĩ. Rời Việt Nam năm 20 tuổi, ký ức của bà về quê hương là một vùng đất
ngập tràn trong khói lửa chiến tranh, đầy mất mát và đau thương. Nhiều năm sống
ở nước ngoài nhưng những ký ức về tuổi thơ vẫn luôn là nỗi niềm canh cánh trong
lòng bà. Những câu hỏi về nguồn cội cứ ám ảnh khôn nguôi để rồi nó đi vào tác
phẩm của bà, trở thành một đề tài sâu kín, day dứt, đó là thân phận và nguồn
cội con người. Vì thế, các tranh họa và điêu khắc của bà đều mang ý tìm cội
nguồn, xót xa vì sự xa cách quê hương.
Gần 20 cuộc triển lãm ở nhiều nơi trên thế giới đã giúp người phụ nữ Việt Nam
này khẳng định tên tuổi của mình ở xứ người. Thế nhưng, điều mà bà ấp ủ là có
một cuộc triển lãm ở đất nước Việt Nam thân yêu, quê hương của bà. Nữ họa sĩ
chia sẻ: “Ở Pari, 2 người bạn của tôi, anh Lê Bá Đảng và chị Điềm Phùng Thị là
người truyền lại cho tôi tình yêu xứ Huế. Họ đã khuyên tôi về Huế trưng bày tác
phẩm”. Năm 2008, theo lời khuyên ấy, bà đã đến Huế trước festival một tháng.
Đặt chân đến Huế, nhận thấy người dân Huế sống nặng về đời sống tâm linh, quan
tâm nhiều đến tín ngưỡng dân gian và luôn tôn trọng giá trị truyền thống, bà đã
có cảm hứng cho ra đời tác phẩm khắc gỗ mang tên “Oan hồn” gồm 98 bức khắc gỗ
những gương mặt mang đủ tâm trạng.
50 bức tượng họa khắc từ những cột kèo
nhà rường Huế
của họa sĩ Tô Bích Hải
Trong lần festival này, trong không gian vốn là nơi tạo hình của nhà điêu khắc
quá cố Điềm Phùng Thị, họa sĩ Tô Bích Hải lại làm bùng lên một không gian ám
gợi giữa tâm linh và thẩm mỹ, phảng phất không khí liêu trai khi tái sắp đặt 50
tác phẩm tượng độc đáo trên. Với những mảnh gỗ đầy mối mọt, bị thời gian tàn
phá, các bức tượng họa khắc từ những cột kèo nhà rường Huế đã mục nát gieo vào
công chúng ấn tượng mạnh mẽ.
Đi vào nghệ thuật sắp đặt theo trào lưu Land Art, tức là nghệ thuật gắn liền
với mặt đất, họa sĩ Tô Bích Hải đã sử dụng những vật liệu thô sơ, sẵn có để
diễn tả cái vang vọng tận đáy lòng. Bà bày tỏ: “Sở dĩ tôi chọn chất liệu gỗ cho
tác phẩm của mình bởi tôi yêu thích những ngôi nhà rường cổ kính và tĩnh mịch ở
Huế. Nó chính là nhân chứng của những khổ đau qua bao thời đại. Tôi luôn tìm
những vật liệu có sẵn tại chỗ như cột kèo của các nhà rường cổ, những sỏi đá
mang nặng dấu ấn lòng người… để chọn lọc, nâng niu và xếp đặt chúng thành những
tác phẩm nghệ thuật”. Qua một vài nhát kéo không cố tìm thẩm mỹ hay cách quyến
rũ, một lối sáng tác giống như những dân tộc xưa, chưa có chữ viết nhưng đã mô tả
được bản chất của cuộc sống, của sự sống và cái chết bằng các điệu bộ cổ sơ, nữ
họa sĩ Tô Bích Hải muốn bày tỏ sự tôn kính, chia sẻ nỗi cảm thông đối với những
phận người long đong, dũng cảm vuợt qua số phận, những người chết trong cô đơn,
bị bỏ rơi và không có mộ phần.
Triển lãm còn trình làng 17 bức tranh phát triển từ việc xoa rập trên đá của
họa sĩ Tô Bích Hải. Với loại hình này, tác giả đã đề xuất một ý niệm tạo hình
mới khi dùng giấy mỏng áp lên các bề mặt đá. Sau đó, dùng bút chì tác
động lên bề mặt giấy để làm hé lộ những đường nứt nẻ, nhẵn mòn, khắc vạch của
đá. Công đoạn tiếp theo là phóng lớn chúng lên một loại giấy mỏng, rồi tạo hình
trực tiếp. Nữ họa sĩ chia sẻ: “Nét bút đưa tôi qua một thế giới mới và khác lạ,
nơi tàng trữ ký ức của thời gian, của muôn vàn lục địa, của biết bao ước mộng
vô danh, nơi còn những oan hồn uổng tử lãng đãng”. Có thể nói, tác giả đóng vai
trò như người kể chuyện hoặc giải các ẩn ngữ của thời gian trên đá. Điểm độc
đáo của chùm tranh này là tác giả đã dùng các đoạn văn tế của Nguyễn Du làm đề
từ cho từng bức tranh. Với cách pha trộn thơ - hội họa – đồ họa - điêu khắc,
họa sĩ Tô Bích Hải đã dựng nên một miền mơ hồ khó gọi tên nhưng gần gũi trong
tiềm thức của mọi người.
Minh Hồng













Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét