Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2016

Tản mạn ngày xuân

Tản mạn ngày xuân 
Mùa Xuân
Mùa xuân lại dặt dìu về theo từng cơn gió miên man khắp đất trời. Mùa của những vọng ước xa xôi, mùa cho những hy vọng hồi sinh và nảy nở.
Xa xôi lắm rồi những vụng dại của mùa xuân ngày xưa, và hình như cũng đã xa thăm thẳm rồi tôi của những năm cũ. Tôi nay luôn biết giữ cho mình màu xanh của niềm hy vọng…
Xuân về, để ta ươm mầm những hy vọng nhỏ bé…
(sẽ hông bao vờ quay lại Galaxy Cinema lần 2, ấn tượng lần đầu tiên quá mạnh. Nhìn chung thì Galaxy không có gì tệ cả vì tất cả mọi thứ đều quá tệ)
…rồi dặt dìu… mùa xuân theo én về…
30 Tết
Ngày cuối cùng của năm bao giờ cũng tĩnh lặng và êm đềm vô cùng. Tôi thích những lúc như thế này, vừa đủ lặng và không quá ồn ào để mỗi chúng ta có đủ thời gian và không gian riêng cần thiết cho riêng mình. Bao giờ cũng vậy, chiều cuối năm luôn trôi qua cùng vạt nắng xuân vắt ngang hiên nhà. Mọi chuyển động dường như ngưng đọng lại, dòng xe cộ đông đúc thường ngày biến đi đâu mất, để lại con đường vắng thênh thang xáo xác lá vàng…
…Sài Gòn mùa xuân
còn thoáng lá vàng bay…
Chiều 30 Tết, ai cũng đã về nhà nấy và quây quần bên mâm cỗ đón ông bà về cùng đón mùa xuân thanh bình. Xã hội hiện đại bon chen hối hả cần lắm những phút giây như thế này. Những khoảnh khắc mà chúng ta quên đi tất cả những toan tính tầm thường hàng ngày, thắp một nén nhanh đón ông bà, và cả gia đình cùng quây quần bên mâm ngũ quả, đầm ấm và hạnh phúc.
Chiều cuối năm, một trời ký ức những ngày cũ ùa về. Xuân đâu chỉ là niềm vui hân hoan đón chào những điều mới mẻ, xuân về còn là dịp mỗi chúng ta ngoái đầu nhìn lại chặng đường đã qua. Nhiều gian nan vất vả nhưng không thiếu niềm vui, nhiều nước mắt nhưng vẫn đong đầy nụ cười. Quá khứ không dành để chúng ta hối tiếc về nó, quá khứ là điều cần có để chúng ta luôn biết hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.
Một chặng đường vừa khép lại… để một chặng đường mới lại tiếp tục mở ra… nhiều cơ hội, nhiều niềm vui, nhiều thách thức cùng nhiều tiếng cười…
...mùa xuân thay lá mùa đông
để cho chim hót chuyện tình…
Chiều Xuân
Chiều 30, mọi công việc chuẩn bị đón Tết đã hoàn tất. Sau tất cả những ồn ào, chộn rộn của lúc chuẩn bị, ngày 30 trở nên trầm lắng, lặng lẽ. Tôi im lặng ngồi ở một góc phòng, ngắm nhìn vệt nắng hắt bên khung cửa sổ trong một chiều cuối năm, trong lòng cảm nhận rõ nét trầm mặc của buổi chiều xuân. Tâm trí dậy lên vài kỷ niệm loáng thoáng của những chiều nắng xưa ký ức.
Ừ, ngày xưa, những chiều tan trường ngày xưa, có ánh nắng chiều vàng rực rỡ soi dấu chân đôi chúng ta. Cái ngày xưa êm đềm cùng những tiếng cười rộn rã trong nắng chiều ấy, đã xa, đã xa lắm rồi…
Chiều xuân! Thật lạ, hai hình ảnh đối lập nhau lại có thể bổ sung cho nhau hoàn hảo đến thế. Chiều – hình ảnh u buồn của ngày sắp tàn hay cũng có thể coi đó là “chiều” của một đời người. Xuân – sự sống, sinh sôi nảy nở của đất trời, sự khởi đầu, tươi đẹp. Chiều xuân – im lặng để ngẫm về một năm vừa qua, khoảnh khắc tĩnh lại sau tất cả những rộn ràng, vui tươi. Cái chiều xuân ấy là khoảng thời gian để ta ngồi nghĩ về những chuyện đã qua, suy gẫm lại tất cả mọi thứ cũng như hoạch định cho tương lai. Chiều xuân với ánh nắng xuân nhàn nhạt cuối ngày nằm vắt mình lên tường nhà. Mà lạ quá! Dù đã cố, nhưng tôi vẫn chẳng thể tìm lại cảm giác năm nào, cũng vào một buổi chiều cuối năm thế này, cũng ánh nắng vàng như thế, nhưng với tôi lại là một xúc cảm hoàn toàn khác…
Chiều 30 Tết, mọi người đều sum họp bên gia đình để chuẩn bị đón Giao Thừa. Khoảnh khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, có một điều gì đó thật thiêng liêng, thật huyền bí nằm trong hai chữ Giao Thừa. Tôi chẳng thể giải thích dù tôi cảm nhận rất rõ khi tự tay cắm những nén nhang lên bàn thờ đêm Giao Thừa. Một cái gì đó thuộc về thế giới tâm linh. Mà giả như thế giới ấy có thật, có lẽ chuyện ta xa nhau đã là định mệnh.
Nếu như có được hai điều ước (ùhm, con người vốn tham lam mà). Điều thứ nhất tôi sẽ dành cho gia đình. Còn điều thứ hai, tôi ước, ở một nơi nào đó trên trái đất này, người ấy vẫn sống thật yên vui…
Ôi…! Tôi lại lẩn thẩn nữa rồi!
Giao Thừa… chỉ còn hơn 6 giờ đồng hồ nữa thôi…
Lan man ngày xuân
Một mùa xuân nữa lại về. Dòng thời gian cứ thế xoay mãi những vòng quay bất tận của mình. Xuân về là dịp để mỗi người chúng ta nhìn lại một năm đã qua và hướng về một năm mới đến nhiều thành công hơn vui vẻ hơn năm vừa qua. Bên cạnh đó, những ngày Tết còn là dịp để chúng ta nghỉ ngơi, sum họp cùng gia đình để qua một bên những bận rộn tất bật trong năm. Và thông thường, trong những ngày Tết người ta chỉ bàn chuyện vui mà thôi…
Xuân mang niềm vui đến, nhưng song song đó xuân cũng đem về bao ưu tư cho ta. Mỗi độ xuân về là ta biết, cái ngày ta phải xa mẹ sẽ gần hơn. Ngày mà sẽ chẳng còn bao giờ ta được cất tiếng gọi “Mẹ ơi!” nữa, ngày mà đời ta sẽ vắng bóng mẹ mãi mãi. Chẳng thể dám nghĩ tiếp nữa, chỉ mong, chỉ mong là ngày ấy vẫn còn xa thật xa. Xuân về nghĩa là ta đã già thêm một tuổi, tuổi cứ chất chồng chất chồng theo năm tháng và biết đâu một chiều nọ bỗng thấy tóc trắng như vôi. Quy luật của tạo hóa, con người chẳng thể đảo ngược hay bắt nó dừng lại. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là biến những năm tháng tuổi trẻ của chúng ta thành vĩnh cửu, trở nên bất diệt bằng cách sống hết mình với nó. Để rồi một chiều xuân những năm sau này, biết đâu sẽ có những cụ ông, cụ bà ngồi với nhau ở một góc sân đầy nắng, miệng móm mém mỉm cười hồi tưởng lại thời thanh xuân huy hoàng, hạnh phúc mãn nguyện vì những tháng năm đã không sống hoài, sống phí của mình. Còn gì vui bằng khi đã ở cái dốc bên kia của đời người, người ta có thể thanh thản khi nghĩ về quá khứ, về khoảng thời gian đã qua cùng những điều được mất và những kỷ niệm cứ vang vọng mãi theo thời gian.
Hai mươi mốt mùa xuân trôi qua tầm tay cũng là hai mươi mốt lần ta đón giao thừa lặng lẽ. Lặng lẽ đếm thời gian trôi qua song cửa, lặng lẽ nhìn làn khói nhang âm thầm đưa phút giây giao thừa trôi vào đêm. Đón xuân trong lặng lẽ nhưng vui xuân thì tưng bừng. Còn nhớ ngày xưa, mình có thói quen nhìn con đường hẻm đầy xác pháo sau đêm Giao thừa. Chỉ đơn thuần ngồi lặng trên yên xe Honda của ba và nhìn những xác pháo tan tành trên đất. Xuân ngày xưa của thằng bé ấy chỉ toàn niềm vui, còn xuân bây giờ của thằng bé già đầu nhưng vẫn khờ khạo lắm này thì hơi hiếm niềm vui. Niềm vui thời bây giờ dường như là một điều gì đó xa xỉ lắm. Nó chợt đến, chợt đi, chẳng bao giờ ở lại mãi bên ta cả!
Xuân đương đến nghĩa là xuân đương đi…
Sân trường ngày xuân
Sân trường dạo này vắng quá, không đông đúc như lúc trong năm học. Bạn bè hầu như đã về quê gần hết, chỉ còn những đứa quê ở Sài Gòn là còn ở lại thôi. Bước chân lạo xạo trên đám lá bàng rụng đầy sân, thấy như mình đang đi giữa mùa thu kỷ niệm. Sân trường vắng, những phòng học không người cũng khóa cửa im lìm lặng lẽ. Hành lang thôi không còn tiếng người cười nói xôn xao. Dường như không gian trường những ngày này im ắng hơn bình thường một chút. Một thoáng tĩnh lặng giữa phố phường ồn ào…
Đi giữa sân trường vắng đầy nắng, đôi lúc thấy ta cô độc như cây điệp vàng ngày qua ngày vẫn một mình im lặng đứng giữa sân trường. Im lặng đứng nhìn bao thế hệ đi trên sân trường này, im lặng đi qua bao mùa nắng, bao mùa mưa của đất Sài Gòn cùng bao mùa điệp vàng rải đầy khuôn viên trường. Đơn độc nhưng kiêu hãnh, mỗi mùa về, điệp lại tô sắc vàng đầy sân trường như để báo về sự tồn tại của mình cho mọi người. Những thảm điệp vàng cứ miên man trải dài tưởng như đến tận chân trời…
…hoa có vàng nơi ấy…
Xuân Về!
Mùa xuân lại về cho những khát khao đâm chồi nảy lộc, cho những ước mơ một lần nữa trỗi dậy trong tim. Bầu trời mùa xuân dường như xanh hơn và cao vợi, thấp thoáng bóng dáng một đôi chim câu bay giữa khung trời đầy nắng. Ta tung tăng về trên phố thênh thang mùa xuân.
Mùa xuân là mùa diệu kỳ. Bởi sau một mùa đông giá rét, lạnh lẽo, tưởng như chẳng còn một sự sống nào tồn tại khi mà màu xám chết chóc u buồn bao trùm mọi thứ, thì giờ đây mùa xuân mang nắng ấm về muôn nơi. Dẫu vẫn còn đó bao lo toan muộn phiền nhưng niềm vui vẫn ẩn hiện đâu đây, trong từng nét cười trên khuôn mặt người, trong giọng nói ấm áp của bạn, trong cơn gió xuân nhè nhẹ thổi phớt qua. Vạn vật đồng loạt trút bỏ màu buồn bã của mùa đông để thay vào đó là sắc xanh hy vọng, màu xanh của niềm tin và tình yêu thương. Đâu đó có thể còn sót lại chút u ám của mùa đông vừa qua nhưng đã bị nhòa lấp trong ánh nắng xuân rực rỡ. Điều còn lại, đó chính là sự tươi mới, đầy sức sống của mùa xuân đang về.
Giữa không khí rạo rực của mùa xuân, lòng ta lại bồn chồn khi chợt nhớ đến những ngày qua. Quá khứ, ai cũng có điều để tiếc nuối mỗi khi nhìn lại; và tôi cũng không là ngoại lệ. Mỗi độ xuân về là mỗi dịp để chúng ta nhìn lại chặng đường đã qua, những điều được và chưa được của một năm. Chắc chắn khi ngoái đầu nhìn lại con đường ta đã qua, mỗi người trong chúng ta đều sẽ có nhiều thứ nuối tiếc. Nhưng ta cũng không nên mãi chìm đắm trong những chuyện đã qua, dù tiếc nuối cách mấy, đó vẫn đã là quá khứ, mà quá khứ là điều không thể thay đổi. Điều ta cần làm là không lặp lại những sai lầm trong quá khứ, để chặng đường sắp tới của ta sẽ tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn.
…đường ta đã qua chìm khuất chân trời
đường ta sẽ qua nào ai biết tới…
Mưa Xuân
Cơn mưa mùa xuân bất ngờ ập đến giữa trưa nắng oi ả. Mưa không lớn nhưng cũng đủ mát để đem đến cho ta khoảng trời êm dịu sau mưa. Từng hạt mưa rơi xuống và đất trời reo vang khúc hát mùa xuân bên những mầm xanh mới hé. Đưa tay hứng lấy những giọt mưa xuân và cảm nhận hơi ấm mùa xuân mang lại cho ta. Mùa đông dường như tạm lùi xa trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy…
Ngoài trời mưa vẫn rơi, trong tim có lúc nào tạnh mưa? Hàng cây bên đường âm thầm đổ lá tiễn đưa năm cũ. Năm mới lại đến, tuổi dần chất chồng trên mái đầu. Chỉ một năm mà thấy ta bỗng như già đi trăm tuổi. Quá nhiều thay đổi, quá nhiều mất mát nhưng được cũng không ít. Đánh đổi, cuộc đời là những sự đánh đổi. Bạn đổi sức lao động để lấy những tờ giấy có số series, và bạn lại đổi những tờ giấy có số series ấy để có được những thứ khác. Bạn đánh đổi những năm tháng tuổi trẻ cùng sự nỗ lực hết mình để có được thành công và những kinh nghiệm. Đấy là những sự đánh đổi đáng giá. Tuy vậy, đôi người trong chúng ta lại sẵn sàng cá cược hạnh phúc của bản thân, sự bình yên trong tâm hồn để có được những thứ họ muốn. Những điều đạt được sau khi đánh đổi tất cả là gì? Có thể là thành công vượt bậc, là những vật chất phù phiếm nhưng kèm theo đó là sự đơn côi trong tâm hồn, sự trống trải nơi trái tim. Vậy thì là đáng hay không đáng? Tùy “đôi mắt” của mỗi người mà thôi!
Năm cũ đi qua năm mới đến. Vòng xoay thời gian chẳng lúc nào ngừng lại. Thời gian là vĩnh hằng chỉ có con người là thay đổi. Đời người dễ được mấy năm giữa dòng thời gian vô tận? Ta giờ đã bước qua một phần ba quãng đời, cái gì đang chờ ta trên con đường trước mặt? Chẳng biết bởi tương lai là chuyện chẳng thể nói trước. Tuy nhiên, dù cái gì đang chờ ta phía trước, ta biết một điều nó sẽ phải cúi đầu khuất phục trước ta!
…ngoài phố… vẫn mưa…
…có lẽ anh không quên em một người… có lẽ anh không yêu em một đời… có lẽ anh quên… cũng có lẽ anh yêu em hoài…
Sớm Mai…
Lâu lắm rồi mới thức dậy lúc sớm thế này. Bỗng có cảm giác chỉ một mình ta thức cùng những con chữ trong khi thành phố vẫn còn chìm trong giấc ngủ bình yên. Mở cửa sổ, để cho ngọn gió mơn man trên mặt. nghe đâu đây mùi của mùa xuân đang về.
Ngày xưa, bước qua tháng chạp đã thấy xuân rộn ràng về trong lòng phố. Cái nao nức chộn rộn của quá trình chuẩn bị đón Tết. Mẹ sẽ đi chợ, mua về cơ man nào là đồ chuẩn bị cho ba ngày Tết. Bước ra đường, ta sẽ thấy không khí mua bán diễn ra sôi nổi hơn bao giờ hết. Người mua thì mong tìm được món đồ vừa ý để cái Tết của họ thêm phần đầy đủ, người bán thì mong bán được hàng để kiếm tiền ăn Tết. Không khí Tết theo đó mà len lỏi đến từng ngóc ngách trong thành phố. Cái không khí ấy có được là từ việc chuẩn bị đón Tết mà ra.
Ngày nay, đến tận đêm ba mươi mới thấy chút xíu mùa xuân về trong nhành mai chưng giữa nhà, trong mùi nhang trầm đêm giao thừa, và qua đến mùng một thì đã thấy… hết Tết. Cuộc sống bận rộn chốn thành thị khiến con người dần đơn giản hóa mọi thứ. Chuẩn bị Tết ư? Đã có siêu thị với đầy đủ các mặt hàng thực phẩm làm sẵn, việc gì phải chuẩn bị cho tốn thời gian. Ngành dịch vụ phát triển đến độ bạn có thể thuê một gói dịch vụ chuẩn bị Tết cho nhà bạn nếu bạn quá bận bịu với công việc của mình. Điều này vô hình làm mất đi cái thú của việc chuẩn bị đón Tết cũng như không khí đón xuân tưng bừng quen thuộc. Cuộc sống quá bận rộn cũng như quá tiện lợi khiến con người dần mất đi thói quen chuẩn bị cho Tết. Chả trách cứ mỗi độ xuân về, bao nhiêu người than vãn càng ngày càng thấy Tết nhàm đi. Nhịp sống công nghiệp hiện đại hối hả làm cho con người quay cuồng với công việc trong 362 ngày của năm, để cho ba ngày đầu năm bây giờ chỉ còn là dịp để nghỉ ngơi mà thôi. Dần dà, Tết chỉ còn là một holiday bình thường đối với nhiều người.
Sáng nay, ta nghe thấy xuân về. Một mùa xuân nữa trong đời lại sắp đến. Xuân về để ta nghe tuổi già đang réo gọi, để ta thấy tuổi trẻ chết dần theo tháng năm. Rồi đến một ngày, sẽ thấy tóc trắng như vôi và ta sẽ ngủ dưới vòm cây. Xuân đến xuân đi, rồi xuân lại về; chỉ có tuổi là dần chất chồng theo năm tháng. Ôi! Ta đã già rồi chăng?
…rồi dặt dìu… mùa xuân theo én về…
Hooray… Hooray… it’s a holi-holiday
Cuối cùng thì mọi thứ cũng xong. Mặc dù biết kết quả hổng được tốt lắm nhưng xong rồi thì cũng thấy nhẹ nhõm vô cùng. Kệ, tới đâu thì tới, khèkhè. Bây giờ thì phải dẹp hết lo âu, chuẩn bị đón Tết thui. Ui! Tết ơi là Tết! Tết ơi Tết à! Hàhà.
Để xem nhé, ngày mai sẽ soạn hết quần áo dơ để giặt nè, dọn phòng nè. Ngày mốt và ngày kia đi ăn chơi, héhé. Choài, thiệt tình luôn, lúc rảnh thì rảnh thấy ớn, không có độ ăn chơi nào hết. Còn lúc có, sao mà bao nhiêu độ ăn chơi nó dồn cục lại, làm mình lên kế hoạch ăn chơi cũng mệt đứ đừ luôn. Hôhô, chạy show mệt nghỉ luôn! Tết này coi bộ mình sẽ được ăn chơi hoành tráng đây. Bắt đầu từ bây giờ mình đã nghe thấy không khí Tết trong nắng rùi, ui nắng xuân hồng ấm bóng mát thơm nồng, lá la là lá lá lá la là khàkhàkhà… Đã nghe lòng nôn nao chộn rộn đón xuân…
Khi mình ngồi gõ những dòng chữ này thì mọi chuyện đã tạm thời lùi lại sau lưng. Chuyện thi cử, bạn bè, học hành, chuyện dĩ vãng. Mình đã quyết định không bận tâm đến những chuyện ấy nữa. Mình sẽ cố gắng để thay đổi, sẽ vẫn là một con người sống thật tình cảm (thậm chí đôi lúc sến vô bờ bến) nhưng không bi lụy nữa. Sẽ tập bớt mơ mộng vì nay mình ý thức mình đã lớn. Con người nếu sống quá tình cảm, quá bi lụy sẽ không hề có được một kết cục tốt đẹp. Số phận nàng Lâm Đại Ngọc vì sao lại đau thương đến vậy? Xét cho cùng, cũng chỉ vì nàng sống quá tình cảm và quá mơ mộng mà thôi.
Mai đã là rằm tháng chạp rồi, vậy là chỉ còn nửa tháng nữa là đến Tết. Một cái Tết đánh dấu nhiều sự thay đổi trong mình. Hồi nãy đi thi vô tình nhìn lên, bỗng thấy vầng trăng tròn và to vành vạnh, sáng vằng vặng soi sáng cả một góc trời. Lòng bồi hời nhớ vầng trăng xưa… Tết này, một mình giữa phố phường đông người và đầy sắc màu, biết lòng ta có được bình yên không?
… mẹ ơi… sáng nay xuân về….
Theo https://ngaykhongten.wordpress.com/




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chuyện sớm mai của "Đám già hiu hắt"

Chuyện sớm mai của "Đám già hiu hắt" Nghe Thời tiết VTV1 báo tin ngày đông tháng giá đã về với quê hương ngoài kia, bỗng giật mì...