Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2016

Ngày đó xa rồi

Ngày đó xa rồi
Ngày đó xa rồi như khói sương
Mịt mờ viễn tưởng những yêu thương
Năm hai mùa phượng rơi trên tóc
Kỷ niệm mơ về sao vấn vương
Thời gian vùn vụt cứ trôi qua, thấm thoát mà đã năm hai mùa hạ khi tiếng ve sầu gọi nhớ, cánh phượng vĩ trổ hoa, lòng tôi lại nao nao thương về kỷ niệm.
Cái tuổi học trò, một thời xuân thắm, của ngày xưa đó đến bây giờ lúc nhớ khi quên, nhưng dù sao kỷ niệm nào cũng đẹp, cũng êm đềm thơ mộng trong mỗi chúng ta, ai rồi cũng có một thời để nhớ phải không? Và chắc rằng mùa hạ là mùa gợi nhớ nhung nhiều nhất, với tôi đó là mùa rất đẹp đáng yêu, vì:
Hương mùa hạ trinh nguyên thời con gái
Tiếng ve kêu xao xuyến nhớ phượng hồng.
Cái nhớ cứ trào tuôn thôi thúc cõi lòng để rồi tâm tư bật lên khúc Tự Tình, và lòng hoài cảm cái Hương Xưa, dìu dịu bởi Tháng Ngày Qua đã đưa xa kí ức, mỗi lần nhìn hoa phượng nở, ôi! Ngày Đó Xa Rồi nhớ về kỷ niệm thấy thương yêu một đời người mà thời gian thì trôi đi nhanh quá. Bao cảm xúc trào dâng xen lẫn với buồn vui, rồi đem gởi cho mấy vần thơ mộc mạc, thay cho tiếng lòng thuở đã trôi qua.
Mỗi lúc hạ về:
Nhìn nắng hạ chùng chân không muốn bước
Sợ tiếng ve sầu của ngày trước tan theo
Nắng vẫn hồng, hoa vẫn nở, mây bay, chim hót nhưng thời gian đâu có dừng lại bao giờ, trong mỗi đời người ai mà không có một thời kỷ niệm cho dẫu muốn quên đi, mà đâu dễ nào quên, tháng với ngày, chiều xuống ánh trăng lên, mưa hay nắng, cái tuổi đời không ai còn trẻ mãi, cuôc sống lắm đổi thay, nhưng dư âm của ngày thơ còn lại, dòng sông xuôi trong - đục biết bao lần. Nhớ những học trò nhớ những bạn thân, nhớ quê hương, nhớ mảnh đất nơi đó, mẹ cha đã sinh ra người con gái trong thời ly loạn, hai chữ Đồng Di của năm xưa nay chỉ còn trong dĩ vãng. Ôi! Ngày đó xa rồi, xin trọn đời hoài niệm cố hương vì lúc trưởng thành nhờ mạch đất Bình Dương, nhờ hương đất tình người nên đời không đơn độc, vì thế mà:
Tháng năm đối diện riêng mình
Yêu thơ xin gởi ân tình cho thơ
Ngày đó xa rồi, là chút hương kỷ niệm xin gởi lại hôm nay và mai sau, như một món quà trao đến cho những ai đồng cảm. Mong ước được sẽ chia trong cuộc sống đời thường, không phải hôm nay.
Quảng Hoa – Phan Hồng Liên
Theo http://phanhonglien.com/




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chuyện sớm mai của "Đám già hiu hắt"

Chuyện sớm mai của "Đám già hiu hắt" Nghe Thời tiết VTV1 báo tin ngày đông tháng giá đã về với quê hương ngoài kia, bỗng giật mì...