Một cái nhìn khác về Trịnh
Công Sơn và Ngọc Lan

Ðáng lẽ tôi nên im lặng là hơn, bao nhiêu bút mực đã viết về hai người ấy, kể cả tiếng bấc tiếng chì, nhưng tôi thấy nên viết ra để trả lại những bất công mà người đời đã gán cho họ.
Trước hết tôi muốn nói về Trịnh Công Sơn và những gì tôi biết và tôi nghĩ. Tôi biết Sơn hồi còn ở Huế, thi rớt tú tài hai Pháp ban Philo như tôi nên nhảy qua thi ban C chương trình Việt, còn Phạm Như Ðà Lạt thì đậu ban B và thi đậu vào Trường Võ Bị Quốc Gia Ðà Lạt đúng như định mạng mang trong tên anh.
Sơn con của ông Trịnh Xuân Thanh và bà Lê thị Quỳnh, Trịnh Công Sơn có đến chín anh em.
Ðầu năm 1960, Sơn viết thử bản Ướt Mi và đã thành công ngay khiến ca sĩ Thanh Thúy đề nghị mua bản quyền và là người đầu tiên hát nhạc Trịnh Công Sơn tại Phú Văn Lâu.
Sau đó, anh có thử thâu băng trên lầu nhà anh tại tiệm bán xe đạp xeo xéo tiệm kem Anh Ðào ở ngã giữa (đường Gia Long) và gần tiệm mè xửng Song Hỷ, với cây guitar số một ở Huế lúc bấy giờ là Thanh Hải và Thanh Hùng (tức Lộc Sồi Nguyễn Bá Lộc), người hát là Xuân Mai, nữ sinh Ðồng Khánh, sau lấy cố Chuẩn tướng Lưu Kim Cương, sau khi ông nầy tử trận, Xuân Mai đã tái giá với Trung Tá KQ Hà Xuân Vịnh.
Lúc đó, Trịnh Vĩnh Trinh và Trịnh Xuân Hà còn nhỏ.
Thật không ngờ Sơn đã nổi tiếng ngay sau đó nhờ các bản Diễm Xưa, Phôi Pha, Biển Nhớ, Hạ Trắng, Nghe những tàn phai, Còn tuổi nào cho em, Giọt nước mắt quê hương, Cỏ xót xa đưa, Lời buồn thánh, Chiều chúa nhật buồn, Ca dao mẹ, Dấu chân địa đàng, Cho một người nằm xuống lúc người bạn Lưu Kim Cương tử trận, Tình ca người mất trí, Ru ta ngậm ngùi, Như cánh vạc bay, Tình nhớ, Tình sầu, Tưởng rằng đã quên, Gọi tên bốn mùa, Hoa vàng mấy độ, Có những con đường, Xin trả nợ người, Còn mãi tìm nhau, Quỳnh hương, Còn ai có ai, Tôi ru em ngủ, Một cõi đi về, Xin mặt trời ngủ yên, Rừng xưa đã khép, Lặng lẽ nơi nầy, Chiều một mình qua phố, Nhìn những mùa thu đi, Kinh Việt Nam, Ngụ ngôn mùa đông, Dã tràng ca, Xin cho tôi, Tôi sẽ đi thăm, Chờ nhìn quê hương sáng chói, Ngày mai đây bình yên, Vết lăn trầm, Ta đã thấy gì trong đêm nay, Gia tài của mẹ, Hãy cứ vui như mọi ngày, Sao mắt mẹ chưa vui, Ca dao Mẹ, Người già, em bé, du mục, Cát bụi, Huế,Sàigòn ,Hànội, Tôi ơi đừng tuyệt vọng, Thiên sứ bâng khuâng... Qua tên gọi các ca khúc trên ta thấy Sơn có chỗ đứng riêng biệt giữa những người viết nhạc.
Dẹp qua các nghi vấn về chính kiến mà thiên hạ ghép tội anh là phản chiến, thân Cộng, tôi thấy ở anh một thiên tài âm nhạc hiếm có.
Mỗi bản nhạc mới ra của Sơn mang một âm giai mới, một âm điệu mới, khác hẳn bài trước và khi nghe câu trước ,chúng ta khó đoán câu sau như tác phẩm của nhiều nhạc sĩ khác.
Giống Lam Phương, Sơn chưa bao giờ phổ nhạc từ thơ của ai (??), mỗi bản nhạc của anh lời như một bài thơ. Anh có thử hát lấy kèm guitar kiểu ballad mà giọng không đạt.

Tết Mậu thân, Sơn có mặt tại Huế, làm sao một người mẫn cảm như Sơn lại không xúc động khi bạn bè còn băng bó như Trung Úy Vân xuất viện về phép bị chôn sống tập thể cùng gần 5000 người khác. Làm sao làm lơ được khi thấy Huế thân yêu thành đống gạch vụn, xác người khắp nơi được vùi chôn vội, rỉ thấm lấp dưới đống đổ vỡ, khiến công binh Mỹ phải xịt dầu tẩy uế, khăn sô khắp nơi hòa với nước mắt thường dân vô tội. Lúc đó, Trung đoàn I đơn vị tôi đang đóng tại La Vang được lệnh về tiếp cứu Huế. Tôi đã lang thang giữa phố xá một Huế điêu tàn. Người con gái tóc thề nữ sinh áo trắng bạn của tôi mất tích từ đấy, nhà cô chỉ còn một đống gạch hoang sơ. Không biết cô có bị chôn chung với 5000 người kia không.
Chúng ta khó có thể tưởng tượng nổi cảnh khai quật các mồ chôn tập thể để cải táng, có mặt của cơ quan USAID tại chỗ để quay phim, không biết các phim đó bây giờ nằm ở đâu..
Tôi thông cảm những bạn đã mất thân nhân trong cuộc nội chiến không tránh khỏi như chính tôi. Chúng ta đã không tránh được định mệnh nghiệt ngã và sử mệnh đẫm máu và nước mắt của đất nước chúng ta.
Tôi thích nghe nhạc Trịnh Công Sơn mà tôi có đào ngũ đâu. Vả lại Sơn còn có các bạn thân như Ðà Lạt, Phán, Thìn và em ruột Trịnh Xuân Hà là sĩ quan cuả quân đội Việt Nam Cộng Hòa.
Sau 75, Huy Cận về làm Bộ Trưởng Văn hóa, có mời nữ ca sĩ Thái Thanh hát bản "Ngậm Ngùi", chính Huy Cận đã khóc nhưng sau đó vẫn cấm Thái Thanh hát vì nàng ca nhạc chiêu hồi tha thiết quá, đó là họ đã quen từ trước trong chiến khu Việt Bắc; luôn tiện ông ta cấm nhạc vàng trong đó nhất là nhạc Trịnh Công Sơn vì nhạc anh ta phản chiến mà phản chiến cả hai bên. Ðó là bằng chứng hùng hồn cái vị thế của một người nghệ sĩ nhậy cảm, yếu kém về thể chất, thiết tha trước thân phận làm người và thân phận người dân nhược tiểu da vàng, trước sự nhân danh của những thế lực ngoại lai, dưới sự nghiền nát của những chủ nghĩa (ism) của cả hai miền.
Tôi chỉ chê là Sơn đã tỏ ra thiếu khí khái không sánh nổi một Nguyễn Thái Học khi anh bị bên kia hăm "trừ khử", nên đã phản ứng vội vàng lên hát "Nối vòng tay lớn". Có người bảo biết cả Trịnh Công Sơn vô bưng, thật khôi hài cho những ai đặt hận thù trên hết để vu khống một người vốn dị ứng (allergy) về chính chị chính em.
Kết tội một người mà không nắm vững bằng chứng, phải chăng chúng ta dùng một nghệ sĩ yếu đuối để làm dê tế thần (bouc émissaire) để chạy tội cho những kẻ quyền thế có trách nhiệm với lịch sử, đang tiếp tục hưởng giàu sang ở quốc ngoại mà không cần kiếp trâu cày ngày tám tiếng, lại phải mài đũng quần ở nhà trường ở tuổi gần đất xa trời để kiếm lấy mảnh bằng đặng nuôi con.

Sống ở Việt Nam phải biết cuốn theo chiều gió để sinh tồn, hoặc luồn cúi mới giả dại qua ải, mưu sinh thoát hiểm (survival); để hở lập trường không ổn định có thể bị kết tội bất phục tòng, phản cách mạng.
Trịnh Công Sơn đã nương gió để sống, để sáng tác. Giả sử anh đào thoát, tập thể tị nạn với những định kiến sẵn có, đồng hoá anh với phản chiến Mỹ, liệu có chấp nhận được anh không?
Chúng ta trăm tội đổ đầu voi cho một người nghệ sĩ tay trắng, trung sĩ kiểng Không quân, không lính, không quyền hành, dám nói lên tiếng nói báo động thực chất chiến tranh tương tàn có là bất công lắm không?
Chúng ta có nuôi anh được ngày nào đâu. Ðói quá, đầu gối phải bò, Sơn phải nhận đi dạy lại ở Blao nhờ có bằng giáo học bổ túc, họa sĩ Ðinh Cường đã đến thăm và dịp đó Sơn đã sáng tác "Ðêm thấy ta là thác đổ" để viết cho thân phận của người con gái qua đêm.
Về lại Sàigòn, Sơn được Thủ tướng Vỏ Văn Kiệt cứu vớt, anh đã học họa và cùng với Lý Quý Chung vẽ tranh và được khách ngoại quốc chiếu cố. Riêng Lý Quý Chung nhờ con rể có nhà hàng nên bao nhiêu hắn cũng mua mảo và chưng bày cho thực khách tới mua.
Dịp này, Chu Nguyệt Nga từ Pháp về định cưới Sơn và đem qua Pháp, nhưng Sơn đã từ chối rời khỏi Việt Nam, nên Nga đã về lại Pháp và làm đám cưới với Trịnh Văn Ðăng, sau này nghe tin đồn nói Sơn có liên hệ với ca sĩ Hồng Nhung, nhưng sự chênh lệch tuổi tác như cha con nên không thành. Riêng ca sĩ Hồng Nhung nhờ hát nhạc Trịnh Công Sơn nên cũng nổi tiếng như Khánh Ly. Sơn đã ở vậy đến mãn đời.
Sơn có qua Canada dịp họa sĩ Võ Ðình triển lãm tranh nhưng đã không trốn ở lại luôn, đó có phải là lập trường yêu quê hương của một nghệ sĩ?. Như Sơn đã trả lời cho nhà báo Kate Webb cuả hãng thông tấn Agence France Presse hỏi tại sao anh không ra nước ngoài, mà ở lại để sống trong kềm kẹp. Sơn trầm ngâm: "Mình có nghĩ tới chuyện đó chứ. Nhưng mình không thể đi. Người nghệ sĩ không thể sống xa quê hương. Xa nó, tôi sẽ cạn nguồn cảm hứng, mà cái đó chẳng khác gì cái chết".
Nghĩa tử nghĩa tận, khi những nắm đất cuối cùng đã được ném xuống, và nấm mồ đã khép lại, xin trả lại anh cho lịch sử phán xét công tội; theo phuơng pháp luận (methodology) của sử học thì phải mất 40-50 năm thì lịch sử mới có thể phản ảnh trung thực và đầy đủ (authentique), tôi đã gióng lên một tiếng chuông, tôi có thể sai vì có nhiều điều tôi chưa được biết cặn kẽ, và cần phải có tiếng chuông thứ hai, nhưng tôi đã an tâm khi thốt ra được những cảm nghĩ của tôi về một nghệ sĩ đã nằm xuống.

Thật buồn khi phải viết về một ca sĩ tài hoa yểu mệnh. Trong số các ca sĩ, sau Thái Thanh, Ngọc Lan là người có giọng hát thiên phú, nàng biết lựa chọn và bất cứ bản nào nàng đụng tới cũng thành công kể cả những bản nhạc Pháp.
Giọng Ngọc Lan đã buồn lại càng buồn thêm sau cái chết của người chị là nhà văn Lê Thao Chuyên.
Ngọc Lan biết chọn nhạc thích hợp để hát, những bản tình thiệt tha thiết mà chúng ta dễ thương cảm cho thân phận người tình, khi tiếng nhạc đã dứt chúng ta còn cái gì ray rứt với tâm sự bất hạnh của đời người con gái dẫu trời đã cho nàng đẹp với gương mặt trái soan khả ái.
Tiếng hát nàng buồn hơn như con ve sầu biết mình sắp lìa cõi đời ngắn ngủi nầy, khi nàng được phát giác bị bướu não ngay trung khu thần kinh thị giác, đôi mắt đẹp đó trở nên sầu muộn và xa lìa hơn khi nhìn đời với nỗi nhớ khôn vơi.
Trái với mọi người nghĩ chỉ có Khánh Ly mới hát trọn vẹn nhạc Trịnh Công Sơn, tôi có băng Ngọc Lan hát nhạc họ Trịnh, thật không ngờ giọng hát đó đã chuyên chở ý thơ và tứ thơ của Trịnh Công Sơn như lời thơ có âm điệu bất diệt, có khả năng vượt cả thời gian lẫn không gian.
Nàng chết ở tuổi 44. Nàng mới làm đám cưới với Kelvin Khoa vài năm và không có con. Ngọc Lan, Trịnh Công Sơn đã rút ruột nhả tơ, hát cho cuộc sống phù du, đầy dâu biển này.
Trong cuộc sống tạm dung, chúng ta đã mất mát quá nhiều. Tháng tư này, tôi lại mất thêm hai trái tim. Những năm tháng còn lại chúng ta còn mất mát nhiều nữa.
Tất cả rồi sẽ qua đi, như tiếng gió đầu hè. Chúng ta đừng làm khổ nhau nữa, đủ rồi. Tôi nhớ tới câu hát: "The answer is blowing with the wind"
Tôi có thói quen nghĩ hiền và tha thứ cho mọi người, nên rất sợ làm quan tòa buộc tội oan cho một người.
Thái Thụy Vy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét