Thứ Sáu, 19 tháng 2, 2016

Cho một "Trái tim lừa dối"

Cho một "Trái tim lừa dối"...
Lục tìm bài thơ một thời viết trong Năng khiếu Hà Tĩnh, ghi lại và chào Hà Nội...
Em quằn quại vết thương lòng quá khứ
Đã có bao giờ... sao cứ ngỡ mất anh
Yêu gian dối chẳng khi nào tẻ nhạt
Dịu êm ơi, câu thề nguyện ngọt lành.
Tự sâu thẳm tim anh nào muốn thế
Tại em quá chân tình anh không nỡ... mà thôi
Phải ko thương yêu, kẻ nói dối tuyệt vời
Dẫu sao cũng cảm ơn Người đã hiểu.
Tự sâu thẳm tim anh còn vắng thiếu
Một dáng hình kỳ diệu mấy lần em
Ôi! nếu được thỏa hồn trong chốc lát
Lên nỗi đau em, kẻ nói dối êm đềm.
Xin đừng giận phút yếu mềm sa ngã
Còn hạnh phúc nào nghiêng trút cả về anh
Tự sâu thẳm tim người đâu có lỗi
Phải chi em với một chút chân thành...!
Đã lâu lắm rồi không đọc thơ của Đinh Thu Hiền, hình như mình đã quên một chút gì trong miền nhớ...
Không chỉ riêng "Trái tim lừa dối", mình thích tết những đoá hoa thơ của Đinh Thu Hiền thành một câu chuyện tình yêu, một số phận... Cũng không biết nữa, đó có lẽ là cách cảm nhận của riêng mình.
Không dám nói là Đinh Thu Hiền, nhưng nhân vật trong thơ chị là một cô gái, cô gái ấy khát khao yêu đương, đã từng mơ về một giấc mơ tình yêu đẹp đẽ "Khi anh yêu em thì trời cũng bé; Đất chật hơn và biển hẹp đến không ngờ...". Nhưng tiếc thay, cái khát vọng hồn nhiên, mãnh liệt ấy lại không tìm được lời đồng vọng; chàng trai mà cô đã gửi nhịp trái tim mình hoặc là mang hoài bão ở một miền xa, hoặc là trái tim người ấy đã thuộc về cô gái khác "Cuối chân trời sao và biển hôn nhau; Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc...", chỉ coi cô gái như là một bến đậu vô tri sau mỗi hành trình mệt nhọc. "Thở cạnh bờ trong giấc ngủ vô tâm..." (Biển bờ).
Tình yêu của chàng trai rút cục cũng chỉ là một thứ ân huệ, một sự ban phát không hơn, không kém "Tại em quá chân tình, anh không nỡ... mà thôi...". (Trái tim lừa dối). Để rồi, cuối cùng, chỉ mình cô gái cô đơn ôm ấp nỗi đau của mối tình nồng nàn với riêng chung mùa hạ; chỉ thầm ước ao "vẫn từng được nhớ" khi gió tháng 3 về... Cuộc tình đó rút cục cũng là ngập tràn nước mắt "Nước mắt đã ngập tràn biển cả; Suốt cuộc đời đã biết hoá ngọc châu" (Nước mắt biển)...
Thú thực là mình không thích một câu chuyện tình buồn như thế! Không biết là một sự biện bạch hay lẩn tránh, nhưng mình e sợ một lúc nào đó những câu thơ kia rồi sẽ vận vào mình... Nhưng không thích không có nghĩa là không thấy hay!
Ừ, thì rằng "Đôi khi chân tình cũng là một tội..."
Khó nói quá, thực ra thì cô ấy có tội lỗi gì đâu? Yêu bằng từng hơi thở, yêu hết mình, yêu chỉ để "thoả hồn trong chốc lát", yêu chỉ để được hưởng chút hương vị ngọt ngào của tình yêu mặc dù đó chỉ là ảo ảnh không có thực!
Nói "Trái tim lừa dối" là phút "giật mình tỉnh rượu" sau lúc tàn canh thì có lẽ là cũng không đúng, mà đang "say" ngây ngất trong men rượu tình yêu thì có lẽ cũng không. "Trái tim lừa dối" ghi lại phút giao thoa trong trạng thái nửa tỉnh nửa say, trong cái ngây ngất của tình yêu và cái choáng váng hẫng hụt vì mọi thứ đều không phải là thật.
Ừ, thì cũng biết là thực tại phũ phàng như thế, nhưng không muốn nói, không dám tin, cứ thà rằng đó là ảo ảnh, ảo ảnh mãi đi... cho cuộc đời là giấc mơ, cho mọi thứ là êm đềm dầu chỉ là trong mộng:
Yêu gian dối chẳng khi nào tẻ nhạt
Dịu êm ơi, câu thề nguyện ngọt lành...
Nhân vật trữ tình đang cố sống trong cái ảo giác kia, vẫn nói tất cả bằng những từ ngữ yêu thương nhất, và bằng một trái tim rớm máu "Phải không thương yêu, kẻ nói dối êm đềm...". Không chút trách cứ, không chút giận hờn, cứ yêu và yêu hết mình như thế "Còn hạnh phúc nào nghiêng trút cả về anh".
Cô gái ấy đâu có biết rằng, sớm muộn gì thực tại cũng phải trở về. Nỗi đau chính vì thế mà đang chồng chất lên, một lúc nào đó, trái tim sẽ vỡ oà ra, nước mắt, nước mắt...
Xót xa thay, rằng chân tình cũng là một cái tội...!.
Theo http://www.slna-fc.com/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhà văn, anh là ai

Nhà văn, anh là ai? Thy Nguyên tên thật là Phạm Thúy Nga. Chị là hội viên hội Nhà Văn Việt Nam, chị đã xuất bản các tác phẩm thơ như: “Sân...