Cho đời
chút ơn biết tà áo nọ
Hôm trước thức
giấc thấy trời hơi se lạnh, cảm giác như tiết trời mùa thu đang đuổi đến rất gần;
chợt nhớ tới bài viết cũ muốn post lại ở đây (bài viết vào cuối năm 2008)
Thú thật với
các bạn là dạo này nhìn cái đám trẻ con tui thèm lắm, thèm như mọi người ví là
nhỏ cả dãi! Ấy nhưng đừng vội hiểu nhầm là thèm có trẻ con đâu nhá mà chỉ là
thèm thế giới mà bọn chúng đang có. Nhìn mấy đứa em con cô, con cậu, con dì vui
đùa mà phát ghen đến khủng khiếp. Nhưng tôi dám thề với bạn luôn là bọn em tôi
nó hồn nhiên lắm, nó cũng không thể nghĩ nổi là đến một lúc chúng to đầu lớn
xác như tôi chúng sẽ lại nhớ những lúc như thế này lắm lắm!
Chỉ là thèm
cafe và ngồi ngắm dòng người qua lại thế mà như bắt được vàng ấy. Cũng phải giải
thích là trong tôi có những hình ảnh rất chi là cũ kỹ mà tôi muốn giữ lại. Nói
ra thì có vẻ đối lập với bản tính đối lập của tôi nhưng thề luôn, thề như kiểu
bọn trẻ con thề hồi xưa ấy “thề với các cậu tớ mà nói dối là tối về bị mẹ cho
ăn roi liền” (mà thi thoảng thề xong là tối về tôi bị ăn roi thật. Đừng vội,
các bạn đừng có mà vội suy luận là lời thề của tôi không đáng tin cậy mà chỉ vì
thi thoảng tôi cũng chỉ muốn cho tụi bạn tin tít thò lò cả 2 con mắt đi ấy
mà!). Thế đấy, tự nhiên bắt được … à không là nhìn thấy 1 cô gái rất là xinh xắn
ôm bó hoa cúc vàng (cô bé ấy xinh thế nào thì các bạn cũng đừng có mà hỏi tôi bởi
vì lúc ấy, trong hoàn cảnh đấy cô nào chả xinh chứ giờ hỏi thì có mà … trời ơi
đất hỡi, sao tôi nhớ nổi chứ). Đấy, tôi thích đấy! Thích cái bó cúc vàng trên
tay cô gái đó. May cho tôi là lúc đấy không có thằng bạn nào ngồi cùng chứ
không thấy tôi khen bó hoa đẹp quá chắc tôi dễ bị nó chửi cho là khùng quá. Mà
giờ tôi cũng thấy tôi khùng thật.
Cái hình ảnh cô gái ôm bó cúc vàng chẳng hiểu sao lại khiến tôi liên tưởng tới thời thơ ấu của mình, giờ nhớ mãi chẳng ra … à hay hồi trước mua hoa có thiếu tiền không nhỉ, chậc … thôi kệ vậy.
Cái hình ảnh cô gái ôm bó cúc vàng chẳng hiểu sao lại khiến tôi liên tưởng tới thời thơ ấu của mình, giờ nhớ mãi chẳng ra … à hay hồi trước mua hoa có thiếu tiền không nhỉ, chậc … thôi kệ vậy.
Nhắc đến hoa
cúc vàng tự nhiên lại nhớ ra một cô bé bảo là cũng khoái hoa cúc vàng lắm
(nhưng lý do gì thì chắc chẳng giống tôi đâu). Giống thế quái nào được cơ chứ!
Dù có giống cũng phải cho nó khác đi bằng được. Ấn tượng với cô nhóc này là ở
chỗ là hỏi mình “Đàn bà phải thơm đúng không anh?”
Ờ, hỏi gì mà
hỏi khó thế, bố ai trả lời được. Đúng rồi thì trả lời thế nào, chả lẽ phải nói
ngược lại à. Nhưng đàn bà thơm thì hay thật!
Tự nhiên nhớ
đến bài “Cho đời chút ơn” của nhạc sỹ họ Trịnh, đưa lên để mọi người cùng
nghe còn tôi quay vào làm việc vậy, chán viết rồi.
Cho
đời chút ơn
Hôm chợt thấy
em đi về bên kia phố
Tôi tìm thấy tôi theo từng gót xa
Làm lời hát
ca trên đường đi
Tôi tìm thấy
tôi như giọt nắng kia
Làm hồng
chút môi cho em nhờ
Môi thiên đường
hót chim khuyên
Ôi tóc trầm
ướp vai thơm
Ta nghe đời
rất mênh mông
Trong chân
người bước chậm chậm.
Hãy còn bước
đi cho bình minh lên sớm
Cho đời chút
ơn biết tà áo nọ
Em là phấn
thơm cho rừng chút hương
Làm lời hát
ca cho trần gian
Dưới đường
phố kia có người nhớ em
Nằm mộng suốt
đêm trong thiên đường
Trịnh Công Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét