''Cõi thiên thai'' bên sông Hồng |
Bậc thánh thơ Cao Bá Quát, trong một buổi chiều tà đã phóng tầm
mắt xem cảnh Nhị Hà, nhìn về Hà Nội: "Bức thành xây trên bụng rồng ngất trời
hùng tráng. Dòng sông cuộn theo nước đỏ, thành làn sóng hoa đào...". Dòng
sông là con mắt trong và hào hoa của kinh thành Thăng Long xưa và Thủ đô yêu dấu
ngày nay.
Dòng sông Hồng nước ửng hồng như sắc hoa đào Nhật Tân, sắc
hoa đào vẫn giữ được nguyên vẹn hương sắc như sắc đào thắm của năm xưa, khi người
Anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ hào hoa và kiêu hùng mang về một nhành
đào thắm như tình yêu của ông dành cho người phụ nữ tài hoa của đất Kinh thành
- công chúa Ngọc Hân.
Mưa bay bay trên dòng sông, nước dường như hiền hoà và êm đềm.
Nước mang theo hơi ấm của mùa xuân, nồng nàn, và mênh mang vào bờ bãi. Tôi thích
nhất được đứng ở trên cầu Long Biên - cây cầu đã quá đỗi nổi tiếng. Tôi đứng
trên cầu như đứng trên hàng mi của dòng sông. Dòng sông là đôi mắt của người
con gái đẹp đang độ xuân thì, sóng nước dào dạt. Tôi cảm nhận sắc hoa đào, thắm
trong sắc xanh của cỏ cây, thật như lạc vào cõi thiên thai. Ở đời cũng chỉ cần
đôi phút ngắm bãi ngô ven sông, thấy sức sống và sự non tơ mà phù sa bồi đắp thấy
lòng rạo rực như trẻ lại. Dòng sông ví như một đứa trẻ bụ bẫm, với đôi má
phúng phính hồng hào, dễ thương.
Sông Hồng không có vẻ hoang dã và mãnh liệt, gầm gào như dòng
sông Đà. Dòng sông dưới ánh nắng lấp lánh, trải sự màu mỡ trên những thửa ruộng
rau màu xanh biếc. Tôi hay để ý những đám người trên con thuyền chòng chành
trên sông, thấy con người thật nhỏ bé giữa dòng nước êm đềm nhưng dưới lòng
sông thì sục sôi, ẩn chứa những chỗ nước xoáy, nhất là dòng sông như trái tính
vào ngày lũ. Dòng sông thật sự đang giận dữ, cuốn phăng những gì nó gặp…Dòng
sông như một thiếu niên đang có những biến đổi mà chỉ bản thân dòng sông biết,
những giằng co dữ dội, những biến đổi khác thường.
Mùa thu, trời se se lạnh cũng là lúc bắp đã lên sự ngọt ngào
trong lớp vỏ xanh nhạt xanh không non tơ, mà đủ độ: mỏng manh mà tròn đầy. Mùi
thơm của dòng sông như gợi lên trong hương cốm, hương lúa phảng phất mùi thơm của
gạo mới. Khoan khoái nhất là gặp một bầu trời cao xanh soi bóng xuống
dòng sông.
Cái sắc xanh trong của mùa thu, soi vào sắc hồng của dòng
sông, làm cho màu nước có sắc riêng màu phớt hồng. Tiết trời mùa thu, xoa dịu sự
nóng nảy của dòng sông vào mùa hè, khiến sông mềm mại và chảy rầm rì, nước xanh
hơn, sông không dềnh lên mà sông như thu mình lại. Cỏ cây hai bên bờ dường như
là tấm khăn lụa mòng của thiều nữ ấy. Vì dòng sông còn trẻ trung và ồn ào lắm,
sông vẫn thế. Bao mùa thu, vẫn điệu đà và duyên dáng. Mùa thu trên sông thấp
thoáng những doi cát làm lộ những dải cát lấp lánh dưới nắng . Mùa đông,
cái lạnh tê người khiến mọi người khi đi qua những hàng mi của dòng sông đều vội
vã muốn tránh những cơn gió đông làm rét run đôi bàn tay,làm khô đôi môi, nứt nẻ.
Những doi cát lộ ra nhiều dưới sông, dòng sông như khoác một tấm khăn len dầy
hơn. Tôi có cảm giác dòng sông vẫn ấm áp, và lơ thơ, dìu dặt, như trở về ngẫm
nghĩ những gì đã trải qua sau những sục sôi, thăng trầm. Sông đã từng trải, và
lắng mình lại.
Con người hai bên bờ sông vẫn hối hả, từng dòng người hối
thúc nhau trên chiếc cầu, tất bật. Con sông im lìm và như một sinh linh sống
bên cạnh Thăng Long nghìn năm. Cha ông đã chọn Hà Nội bên con sông linh thiêng,
hào hoa. Dòng sông Hồng là tấm gương mà Đông Đô tô điểm, soi dáng suốt chiều
dài lịch sử. Dòng sông chứng kiến bao đổi thay của Thủ đô. Dòng người, dòng đời
cuồn cuộn chảy như những mạch ngầm của dòng sông.Ngắm nhìn và ngẫm nghĩ về dòng
sông, biết là “Nước không chảy hai lần trên một dòng sông”, ta sẽ gặp lại người
xưa và hiểu vì sao người xưa anh minh đã chọn đất lập đô bên dòng sông mẹ.
Hãy dành một ít thời gian nho nhỏ ngắm nhìn sông trong khoảnh
khắc giao mùa, ít nhiều những bộn bề, lo toan ... hãy để nước cuốn trôi,và tắm
mát, thau gội, thanh khiết tâm hồn.
Ngọc Anh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét