Giấc mơ đêm mùa đông…
Cái tên có vẻ rất Noel. Và đúng là Noel, cho những bé thơ là
nạn nhân của căn bệnh khủng khiếp đang đè bẹp người Việt Nam không phương cựa
quậy.
Vì sao cuộc đời lẽ ra bát ngát niềm vui cho em giờ chỉ còn là
những đớn đau không chịu đựng nổi? Vì sao cuộc sống lẽ ra lung linh hạnh phúc
và tiếng cười cho em giờ chỉ còn có thể đếm từng ngày? Ai đã mang cái chết này
đến? Ai đã bắt các em còn mong manh thơ bé phải chịu đựng từng giây phút sống với
những đớn đau cực hình và những khát khao mơ ước chỉ còn biết gởi lên mây…
Trong mỗi hoa hướng dương bằng giấy là những dòng chữ về “Giấc
mơ đêm mùa đông” của một bệnh nhi. Khách mời có thể “hái” một hoa hướng dương ấy
và biến “giấc mơ” của các em thành sự thật… Một tình nguyện viên nhỏ giọng với
những khách mời: “Nếu các cô chú có lòng, xin hãy nhớ dùm, có những em không chờ
đợi lâu được nữa”… Chao ôi, có những cháu bé sẽ không còn có mặt trên đời này để
kịp đón nhận món quà đêm mùa đông của mình… Sao mà đau quá…
Các cháu mơ gì… “Con tên là Nguyễn Tuấn Vỹ, năm nay con 5 tuổi,
đang điều trị tại phòng 5 bệnh viện Ung Bướu. Ước mơ của con là có một cái yo
yo…”, “Con tên là Trần Lê Khánh. Năm nay con 11 tuổi, đang điều trị tại phòng 5
bệnh viện Ung Bướu. Ước mơ của con là có một chiếc thuyền điều khiển…”, “Veasna
Rothvirya 2 tuổi, địa chỉ Cambodia. Ước nguyện: búp bê đồ chơi…”, “Con tôi là
Điểu Hiền Ya Thìn năm nay 4 tuổi bi bệnh ung thư máu hiện đang điều trị tại bệnh
viện Ung Bướu khoa Nội 3. Điều ước của con là mau hết bệnh để được đi học. Cháu
thích một chiếc xe xúc đất thật to…”, “Con tên là Đặng Thạch Ngọc Tiến, năm nay
con 5 tuổi. Con đang là bệnh nhi phòng 5 bệnh viện Ung Bướu. Con thích có sữa
Pedia Sure…”…
Những ước mơ của các con sao mà nhỏ bé, làm ta rơi nước mắt…
600 khách mời đã làm chật cứng sảnh Castor của Trung tâm Hội
nghị GEM. Những màn văn nghệ rất hay “cây nhà lá vườn” của các tình nguyện
viên/nhóm Doanh nhân hát, của các ca sĩ đến hỗ trợ… Câu chuyện của một người
cha, tiến sĩ Trần Vinh Dự, về đứa con gái 2 tuổi mắc ung thư đã kịp thời được cứu
sau khi ra nước ngoài phẫu thuật: “Thông tin, thông tin kịp thời. Đó là điều
quan trọng bậc nhất cho bệnh nhân ung thư để được giúp đỡ…”.
Và tất nhiên, bệnh nhân ung thư luôn cần rất nhiều sự hỗ trợ
gấp rút và liên tục từ cộng đồng, cả tinh thần lẫn vật chất…
Mỗi người trong chúng ta hãy trả lời câu hỏi: Bệnh ung thư đến
từ đâu? Và vì sao con số bệnh nhân ung thư người Việt đang tăng lên một cách
lũy tiến, chóng mặt như vậy?
…Nếu chúng ta muốn tránh cho chính mình và người thân khả
năng trở thành bệnh nhân ở thì tương lai gần…
Ngô Thị Kim Cúc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét