Thứ Tư, 10 tháng 2, 2016

Mộc Châu mùa xuân, trắng trời hoa mận

Mộc Châu mùa xuân, trắng trời hoa mận
Dạo bước qua những dải đồi phủ kín sắc đào, sắc mận ở Mộc Châu, tôi có cảm giác mình đang thả hồn bay bổng ở thiên đường hoa
Nếu ở trên cao nhìn xuống, con đường mòn chia thảo nguyên ra làm hai giống như hai bức rèm trắng tinh khôi khép hờ trong gió
Nắng ban mai bắt đầu nhuộm khắp thị trấn miền cao. Những tia nắng vàng dịu nhẹ trải chêch chếch trên sườn núi nơi thị trấn ghé lưng vào tạo nên bức tranh sáng tối tài tình. Mộc Châu hứa hẹn một ngày nắng đẹp khi nàng xuân đã xúng xính áo khăn để có mặt ở nơi này. Đó cũng là điều may mắn cho tôi bởi vì phải tới Mộc Châu vào ngày nắng, tôi mới cảm nhận hết vẻ đẹp của những cành hoa mận trắng sáng bừng dưới bầu trời xanh. 
Nếu phải đi bộ cả ngày để chiêm ngưỡng cho thỏa thuê vẻ nên thơ của huyện cao nguyên này, tôi cũng sẵn lòng. Thế nhưng, cái mênh mông ngút ngàn của nó như trêu ngươi ý định điên rồ của kẻ mê đắm thiên nhiên. Ô-tô cũng không phải là giải pháp hay bởi chúng ta dễ bỏ qua cái nhìn toàn cảnh và nhiều ngóc ngách đẹp. Thế là chúng tôi thuê vài chiếc xe máy của khách sạn để lên đường.
Đồi chè, cỏ xanh và núi thẳm 
Tiếp nối những trảng mận trắng muốt và ruộng hoa 
cỏ hôi tím là đồi chè xanh uốn lượn như kéo dài đến chân trời
Đến thị trấn Nông Trường, rẽ vào con đường dẫn sang Ngũ Động, Bản Ôn, thảo nguyên trải ra hút tầm mắt. Cỏ voi dùng nuôi bò sữa phủ xanh bức tranh thiên nhiên ấy cho đến khi bị gam màu trắng và hồng của những trảng mơ, đào dưới chân núi thay thế. Cỏ tỏa ra mùi thơm dịu ngọt gợi cho tôi cảm giác mỗi sáng sớm chạy ngang công viên đương lúc người ta cắt cỏ. Có lẽ các công nhân trang trại bò sữa cũng vừa rời khỏi nơi này với một xe cỏ xanh đầy.
Vẫn cung đường ấy, chúng tôi đi ngang qua các ngọn đồi nhấp nhô lên xuống. Vài ba chú bò nhởn nha gặm cỏ, bên chân là thảm hoa dại màu tim tím. Một con đường nhỏ dài chừng 30m đổ xuống giữa vườn đào đang độ rộ nhất khiến chúng tôi mê đắm, chỉ muốn ùa vào ngôi nhà cuối dốc xin chủ nhân tá túc vài hôm. Những cánh hoa xuân phơn phớt hồng bay lả tả trong gió, ngồi nơi đầu hồi nhà và nhấm nháp ly nước chè San Tuyết, thật không cảnh thần tiên nào bằng.
Đang miên man nghĩ đến thú vui ấy, người bạn đường đã lái xe đến một đồi chè. Chè xanh giáp núi xanh, con đường đất chen giữa cũng phủ đầy màu xanh. Xa xa cuối những luống chè là ngọn núi như kim tự tháp có đỉnh ngoặt về một phía. Dường như tạo hóa cố tâm bẻ cong đỉnh núi nhọn để hài hòa với khung cảnh nên thơ này.
Trắng vườn, trắng núi 
Mái nhà ngói nằm lọt giữa thung lũng tràn đầy 
sắc hoa chẳng khác nào khung cảnh trong tranh
Đi tiếp con đường ngoằn ngoèo, bên dưới thung lũng có con dốc ngược dẫn xuống, cả một thiên đường hiện ra. Vài mái nhà lưa thưa trong ánh nắng, khói bếp bốc lên chưa kịp tỏa ra đã hòa vào làn sương sớm mờ ảo. Ở khoảnh sân nhỏ, vài đứa trẻ H’mông mặc váy đủ màu đang chơi đùa dưới tán mận đan nhau như chiếc ô mây ôm ấp. Hoa mận nở trắng cả thung lũng, lấn lên những triền đồi. Khắp nơi, hoa giăng đầy trên các cành cây vươn thẳng về phía trời tựa hồ nghìn cánh bồ công anh khổng lồ vừa đáp xuống miền đất hứa.
Cao nguyên Mộc Châu còn đẹp bởi những đồi, những ruộng hoa cỏ hôi màu tim tím còn sót lại từ độ cuối năm ngoái. Xuyên qua trảng mận ngập sắc trắng là những ngọn đồi nối nhau giăng kín màu pastel của loài hoa dại dùng làm thuốc này. Những khóm hoa be bé như cục bông gòn bao bọc từ chân đến đỉnh đồi làm tôi chợt muốn thả người lên tấm nệm hoa đó.
Đến cuối ngày chúng tôi rời Mộc Châu nhưng lòng vẫn chưa thỏa. Chúng tôi không có thời gian ghé bản Lóng Luông. Chỉ nhìn từ cửa kính xe đã thấy cảnh sắc đẹp mê hồn. Nơi ấy có những ngôi nhà nằm giữa rừng đào, mỗi cây đào lại được hàng nghìn hoa cỏ hôi tím bao bọc. Hẹn một ngày tháng Mười Một, khi hoa cải trắng giăng khắp thiên đường này, ta lại gặp Mộc Châu. 
Nơi lưu giữ nghề truyền thống
Từ thị trấn Mộc Châu, bạn đi theo quốc lộ 43 khoảng 2km về phía Nam sẽ đến điểm du lịch bản Áng. Nơi đây không chỉ có rừng thông, những vườn mận và cải trắng ngút ngàn mà còn có một hợp tác xã dệt thổ cẩm của phụ nữ Thái. Họ ngày đêm dệt nên những sản phẩm thổ cẩm tinh tế như ba lô, túi xách, khăn… thích hợp để bạn làm món quà từ vùng cao.
- Từ Hà Nội, bạn đến bến xe Mỹ Đình, mua vé giường nằm Hưng Thành, Hải Vân hoặc Bắc Sơn đi Mộc Châu. 
- Đến đây bạn không thể không thưởng thức đặc sản bê chao, cá suối ở quán 64 trên đường hướng về Hà Nội và thịt dê Lẩu dê 68, thị trấn Nông Trường.
- Mộc Châu chỉ có khách sạn nhỏ. Bạn có thể chọn Hương Sen, Sao Xanh, Công Đoàn.
 Bài: Trinh Pak. Ảnh: Anh Dũng, Tùng Dương
Theo http://bazaarvietnam.vn/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hạnh Hạnh Hạnh cho tên mình là một sự mỉa mai. Trong hơn hai mươi năm mang cái tên ấy, chàng không một lần nào gọi là gặp may, mà cũng c...