Thứ Ba, 22 tháng 3, 2016

Viết cho những mùa lá cũ

Viết cho những mùa lá cũ...
Có những năm tháng đã trôi qua như những mùa lá rụng trước hiên nhà năm xưa...
Xanh biếc. Vàng óng. Rồi khô. Rồi rụng. Và gió cuốn bay đi đâu không biết nữa.
Mấy năm trước khi còn ở Quán Sứ, mùa này hai cây hoàng lan trước nhà lá rụng đầy hiên. Ngày nào cũng quét, cũng gom mà mỗi sáng ngủ dậy, mỗi chiều đi học về vẫn một ban công vàng lá. Mùi nắng và mùi lá lẫn vào nhau hoang hoải, thường vừa mỉm cười, vừa thở dài...
Nhìn lại, thì những năm qua cũng đã bay đi như thế. Nhẹ bẫng. Cuốn theo những nõn nà. Cằn cỗi. Và tan biến mãi mãi vào hư vô. Rồi thôi...
Những ngày tháng này cảm thấy bình yên chi lạ. Mình ít khi được ở Hà nội vào mùa thu. Cứ trông ngóng, mong chờ rồi đến khi thu về thì lại đi. Sự ra đi thường không hề được dự định trước, mình cứ thế mà rời xa Hà nội. Mấy năm rồi, không được thức giấc một sáng mai mà nhận ra trời đã se se lạnh, được khoác một chiếc áo mỏng mà xuống phố trong gió heo may, được hít thật sâu hương hoàng lan thoảng nhẹ trong gió, được hân hoan cảm nhận sự giao mùa ùa vào mọi ngóc ngách của phố, của ngõ, của nhà, của tâm hồn. Thường đi khi trời còn oi ả nắng, và về khi tay đã lạnh mùa đông. Mùa thu, cũng như yêu thương, đẹp vô cùng nhưng thường ngắn ngủi, chóng tàn, không chờ mình về...
Thường trước mỗi lần đi, hay dạo xe loanh quanh Hà nội. Cái nắng cuối hạ vẫn nóng nảy và cau có như nó vốn thế nhưng thỉnh thoảng cũng dịu xuống trong một cơn gió nhẹ, dù chỉ đủ lay động mặt hồ hay rung rung mấy tàng cây trong phố. Những con phố quanh phố Quán sứ có những tha thiết kì lạ nào đó vẫn níu mình quay về dù xa Quán Sứ cũng đã một thời gian. Không hiểu kí ức thực sự là gì trong đời nhưng những khi về đây, dù lòng đang xao động đến mấy, cũng thấy mình bình yên hơn. Như một chiều ngồi ở cafe M'secret nhìn ra hồ Thuyền Quang khe khẽ gió và nước, với những kí ức dịu ngọt của thời gian ở đây mang mang trong hồn, với những bản nhạc cũ kĩ, dịu dàng, bỗng thấy lòng nhẹ như mùa thu...
Mùa thu ơi xin lỗi ta không chờ được. Xin lỗi vì phải ra đi. Dẫu trong lòng ta vẫn luôn trông ngóng, khát khao. Dẫu nhiều khi ta chỉ ước được mềm lòng như một lá cỏ mùa thu trước ngọn gió thu tha thiết. Dẫu ta muốn ở lại để được ôm vào lòng những xa xưa ẩn trong màn mưa lá li ti của Quán Sứ. Dẫu thương nhớ vẫn như hương hoàng lan đầy ắp trong không gian một sớm thu thức dậy.
Vẫn phải đi thôi.
Nguyễn Huyền
Theo http://tiki.vn/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Trương Thị Thương Huyền và Kết tinh từ tình yêu biển đảo Những năm gần đây, đề tài biển đảo trong VHNT nở rộ. Tình yêu biển đảo được các v...