Thứ Ba, 1 tháng 3, 2016

Nốt nhạc chỉ vang vọng vào những cơn mưa

Nốt nhạc chỉ vang vọng vào những cơn mưa
Là lá la … Em biết không? Cùng em đi trong mưa là điều mà tôi thích nhất! – Bài hát ngày xưa như vẫn còn vang vọng đâu đây.
Tôi bật bài hát thuở ấy vào một buổi trưa đầy thinh không tĩnh lặng với tiếng quạt máy chạy rè rè trong nắng. Lặng lẽ nhớ về em, nhớ về những chuyện đã qua.
Chúng ta gặp nhau một cách rất tình cờ. Tôi yêu tính cách của em, mạnh mẽ, tĩnh lặng đôi lúc lại trầm buồn – người mà khơi gợi cho tôi những nốt nhạc của cuộc sống. Nhẹ nhàng có, vang vọng có, bay bổng có. Tôi đã nghĩ sẽ giữ mãi bài hát này suốt đời, nhưng chóng vánh, nó chỉ là những nốt nhạc lướt qua cuộc đời tôi, một cách nhẹ nhàng, tựa như một cơn mưa, đã qua.
Cơn mưa ngày ấy kéo tôi và em lại với nhau, là tình cảm, là hai trái tim ấm nồng hòa quyện vào nhau trong cơn mưa lạnh buốt. Bằng một câu hát cất lên, ta thuộc về nhau, cuộn vào nhau trong đam mê, nhất chí sẽ cùng chung một đường đi lối về.
Đi bên em, em bé nhỏ, tôi to lớn; em cong cớn, tôi nhẹ nhàng; em dịu dàng, tôi ngông nghênh. Một cách rất thực, điều đó khiến tôi ngỡ mình có thể bảo vệ được em, bàn tay thô ráp này những tưởng sẽ nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của em, cùng em đi qua những chông gai, những ghềnh thác và … những mùa mưa.
Tôi yêu những cơn mưa, lạnh lẽo, băng buốt nhưng nó làm tôi thấy ấm lòng. Những lúc như vậy, ai đó sẽ đến bên tôi, cuộn chặt thân mình trong vòng tay tôi, hôn tôi bằng đôi môi dịu ngọt. Chúng ta bên nhau trong thinh lặng, không gian này, thời gian này, không khí này chỉ là của em và tôi. Khi đó, chúng ta sẽ cùng nhau húp một ngụm cà phê nóng hổi, cùng trò chuyện về những gì từng trải qua, cùng nói về vấn đề thời sự, cùng bình luận về cách sống của mỗi con người. Để tôi được thấy em cười toe toét về chuyện em kể, về những người em gặp, để thấy em thật sự là của tôi, chỉ mãi mãi ở bên tôi.
Tôi đã thề là mãi mãi bên em, dĩ nhiên sẽ yêu em bằng một tình yêu rất thật với tất cả trái tim này. Dù đôi lúc bận rộn, không thể chúc em ngủ ngon, không thể hỏi em đang làm gì, có nhớ tôi không, nhưng trong lòng tôi lúc nào cũng nghĩ về em, tất cả đều dành cho em và cả trong mơ vẫn là như vậy.
Là lá la … Anh biết không ? Đi qua những mùa mưa chưa chắc đã là ngày nắng ? Quên em đi và tìm người khác ! Rồi anh sẽ lại được nhìn thấy những cơn mưa.
Ba năm với em không phải là một con số nhiều. Em nói một cách hững hờ, rằng là người ta yêu nhau 10 năm chưa chắc đã cưới nhau. Sao anh lại tin chuyện duyên phận thế ? Ba năm đối với em chẳng qua chỉ là một sự tình cờ. Chỉ để chờ đợi một người khác, không phải anh !
Vồn vã nhưng đau buồn, tôi và em đến với nhau một cách nhanh chóng, chỉ bằng một câu hát, để rồi xa nhau cũng chỉ là một câu hát, phổ bằng những nốt nhạc vang vọng, trầm buồn và bay bổng của chính em.
Tôi yêu em một cách mãnh liệt, chính bản thân tôi đã nghĩ em cũng sẽ như vậy. Người vô tư và lạc quan như em nào phải là sỏi đá, em cũng là một con người, dù thất bại với mối tình đầu tha thiết, nhưng tôi chắc chắn tôi sẽ làm em quên hắn ta. Tôi sẽ gạt hắn ta nhanh chóng ra khỏi tâm trí em, làm em quên hắn ta đi, và chỉ nghĩ đến tôi. Tôi sẽ, tôi sẽ, ngàn lần tôi muốn thét lên là tôi sẽ. Dù gào thét tên em trong vô vọng, nhưng tôi vẫn chỉ là Người Thứ hai của em, nghĩa là sẽ chẳng thể nào sâu đậm bằng Tình yêu Thứ nhất.
Tôi đến bây giờ vẫn hay nhìn ngắm những cơn mưa. Chẳng biết có phải là vô cảm hay không, chẳng biết có phải là đang nhìn ngắm em, nhìn ngắm tâm tư của chúng ta, nhìn ngắm những kỷ niệm đã trôi qua ? Tôi đã từng, đã từng yêu em một cách rất đậm sâu. Những lần cãi nhau đều là những lần tôi không muốn em buồn, không muốn em phải đau, đều là những lần tôi phải xin lỗi trước, vì người con gái tôi yêu. Liệu bây giờ tôi có thể thốt lên những lời yêu em từ tận đáy lòng ? Tôi đã không yêu bất cứ cô gái nào khác. Những cô gái đến với tôi, tôi đều để họ đi ngang qua một cách rất vội vã. Tôi hoàn toàn không ấn tượng với bất cứ ai ngoài em, dù cũng đôi lúc những tình cảm của họ dành cho tôi đều rất thật, đều mong muốn tôi và họ sẽ bền chặt, ấm êm. Biết làm sao được khi mà trái tim tôi vốn dĩ đã từng rất ấm nóng nay lại trở nên vô cùng buốt giá. Chỉ nghĩ đến em là tôi đã có dũng khí để sống tiếp, rằng tôi phải cho em thấy, tôi là một con người kiên cường, nhẹ nhàng với em nhưng lại rất kiêu hãnh với những thứ khác, rằng tôi là một thằng đàn ông tốt, dù chấm dứt vẫn không để em phải buồn. Có lẽ vì tôi đã hiến dâng chính quả tim rất cần yêu thương của mình cho em, để bây giờ chính em – người tôi yêu nhất lại đi bóp nát nó. Nghẹt thở, tôi chết mất!
Em có thấy không? Một vệt nước đang loang dài trên chiếc kính của ô cửa số, hòa vào cơn mưa. Hình như đến bây giờ tôi vẫn rất yêu mưa. Trong những cơn đau giằng xé, tan nát đến cả cõi lòng, đi dưới mưa, tôi dịu lại nhưng cũng là lúc gặm nhắm nỗi đắng cay. Tôi cũng yêu mưa là bởi vì khi tôi khóc trong nó, sẽ chẳng ai biết được đấy là giọt nước mưa hay nước mắt, sẽ chẳng ai thấy trái tim tan nát của tôi, cũng sẽ chẳng ai biết được tôi đang nhớ đến em, rất nhiều. Thật cám ơn vì Sài Gòn này còn có em, để trái tim đau lại được nhìn thấy những cơn mưa rơi xuống, để cảm thấy khoảng lặng và những âm trầm trong cuộc sống. Tôi … đã không thể quên em. Tôi đã đi quá giới hạn của mình, đi quá xa cái đích mà mình đặt ra. Đáng lẽ tôi không nên vì một người con gái. Nhưng tôi vẫn sẽ sống tốt, để em phải hối hận vì đã chối bỏ người đã từng rất yêu em.
Bây giờ chắc tôi đã hết yêu em, đã thôi nghĩ về em, nhưng tôi không thể nói ra, bởi vì kí ức từ những cơn mưa …
Là lá la … Anh nhớ không? Những ngày đó – ngày mà ta bên nhau, đi trong mưa, thật lặng lẽ, thật âm thầm, là những lúc em yêu nhất. Chúng ta không thể bên nhau, anh đừng buồn, cố gắng lên, sống tiếp nhé ! Dù vẫn mang một dáng vẻ lạnh lùng không đáng có nhưng … em yêu anh … ngay cả trong những cơn mưa .. Là lá la.
Đậu Phộng
Theo http://gocsuyngam.com/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Đội Mũ Lệch Thả vỏ quýt ăn mắm ngấu Hai năm nay, Cả Lĩnh làm ăn phát đạt. Chẳng thế mà hắn ta lại dựng ngay ở phố chính một tòa nhà ...