Tạ Hùng Việt - Xộc xệch nỗi đam mê
|
Tác phẩm vừa đạt Giải thưởng
thơ Khánh Hoà năm 2007. Nhà thơ Tạ Hùng Việt là nhà giáo, cử nhân, toán học.
Điều này không phải là ngoại lệ. Ở Việt Nam và thế giới từng có những
nhà toán học, khoa học đồng thời là nhà thơ nổi tiếng. Điều đáng nói là Tạ
Hùng Việt thực sự đam mê thơ, khổ sở vì thơ và lao động thơ một cách nghiêm
túc. Trong vòng 10 năm anh ra mắt bạn đọc 7 tập thơ, tập nào cũng đầy đặn, chất
lượng tập sau được nâng cao hơn tập trước. Thơ Tạ Hùng Việt quý ở chất giọng
tự nhiên, chân thật thốt lên từ nỗi niềm đau đáu về ký ức, từ những rung động
vi tế và chiêm cảm đời sống.
Đọc “Chiều tím nơi chân
sóng” ta luôn được trải những phút giây vui buồn, hồi hộp, ngạc nhiên
vì bắt gặp những câu thơ hay, độc đáo và mới lạ.Ví dụ anh viết thế
này:
“Những ngọn cây viết lên
trời nguệch ngoạc
ta suốt đời xộc xệch nỗi
đam mê”
(Ta chia tay mùa thu)
Câu thơ ám ảnh bởi cái
“hình thù” rất đỗi kỳ lạ của nỗi đam mê. Vì khát vọng vươn cao mà loài cây viết
mãi lên trời những dòng “nguệch ngoạc”, như ẩn ngữ của niềm ký thác âm thầm.
Còn cái sinh thể mang tên con người vì cưu mang nỗi đam mê mà suốt đời “xộc xệch”.
Con người trong tinh thần tự ngã luôn khát khao khám phá bản thân và thế giới.
Niềm đam mê là động lực để vượt mình , nâng cao mình. Trong cuộc dấn thân ấy,
con người phải tập trung năng lượng sống, vắt kiệt mình để hướng đến những mục
đích cao đẹp . Phải chăng con người ta khó có thể “ngay ngắn” khi trót mang
trong mình những khát vọng đam mê, hay chính khát vọng đam mê là phạm trù
không thể lý giải? Có lẽ Tạ Hùng Việt đã đi đến tận cùng nỗi đam mê nên mới
nhận diện được cái hình thù xộc xệch của mình.
Nhạy cảm với mùa, anh chăm
chú lắng nghe hơi thở đất trời trong thời khắc giao mùa, dõi từng bước “mùa
đi qua ngực núi”, cảm nhận sự chuyển hoá không ngừng của thiên nhiên tạo vật.
Mùa trong thơ anh mang sắc màu kỷ niệm, hồi ức.
“Mắt gầy trăng vơi lá tuôn
Mùa thu thắp một cánh buồm
chân mây
Cái nơi trinh nữ mọc dầy
Gỡ gai là chạm đến ngày
xưa thôi.”
Chỉ vài nét chấm phá mà hiện
lên cả một mùa thu với những đặc trưng tiêu biểu: Mùa thu, mùa của sự hao
khuyết. Đôi mắt thu gầy gõ; Vầng trăng thu vời vợi buồn như không thể tròn đầy;
Muôn lá thu dứt mình tuôn đổ sau khi đã rút ruột mà xanh, Và, cánh buồm mùa
thu mong manh hư ảo thắp lên chấp chới phía chân mây, thấp thoáng niềm hy vọng
xa xôi. Mùa thu đồng nghĩa với sự mòn đi, mất mát và chia ly. Tâm thế mùa thu
là tâm thế tĩnh, buồn. Tâm thế ấy nhạy cảm với kỷ niệm. Nhất là kỷ niệm tình
yêu nơi miền quê “trinh nữ mọc dầy”. Cái “ngày xưa ” xanh đầy nhưng gai sắc
trong hồn, khẽ chạm vào sẽ thức dậy cả một vùng tươi nguyên mà đau buốt.
Lại có cả mùa xuân xanh
non đầy sức trẻ hối hả và thúc giục: “Luồn tay trong ngực mùa / nhẹ nhàng/ cởi/
chiếc áo đông/ chạm/ cỏ mướt xanh/ chạm/ sinh sôi vũ trụ” (Mùa xuân). Những động
từ mạnh: “luồn” “cởi” “chạm” diễn tả tình cảm nồng nhiệt riết róng của nhà
thơ với mùa xuân như tình yêu lứa đôi bồng bột say mê.
Trong thơ Tạ Hùng Việt bốn
mùa vần xoay cùng những sắc thái của tâm trạng. Anh nói về mùa hạ khát cháy,
cây lá “thèm những nụ hôn đầy ngất nước”; về mùa đông “nỗi buồn như giọt
sương trong”, nhưng nhiều hơn là mùa thu. Ngoài những bài thơ cho mùa thu,
còn có những tứ thu, ý thu đan xen trong những bài thơ khác.
“Có những ước ao cứ xa tít
tắp
Bỗng tật nguyền bất biến với
thời gian
Có phút đau không thể lành
lặn được
Chợt nỗi buồn thăm thẳm
trong tim”
(Một chiều thu)
Có thể nói mùa thu là mùa
của thơ Tạ Hùng Việt. Nó giống như “tạng” thơ trầm buồn của anh.
Với cuộc đời, Tạ Hùng Việt
bày tỏ quan niệm về lẽ sống, cách ứng xử với hoàn cảnh, những băn khoăn, chọn
lựa trước những ngõ cụt, ngã rẽ hay sau thất bại, vấp váp.
“Xé chút nắng lau mặt chiều
tro bụi
cỏ lại xanh từ những kết
thúc buồn
ta đứng cuối con đường mù
mịt gió”
(cây trên xứ cát)
Ở cuối con đường mù mịt
gió rất có thể tương lai đang khép lại. Hoàn cảnh ấy thử thách con người. Thất
vọng buông xuôi hay thoát ra làm lại từ đầu? Câu trả lời của nhà thơ là: “Xé
chút nắng lau mặt chiều tro bụi”. Câu thơ lạ, đưa ra hướng giải quyết bất ngờ,
nhanh nhạy, dứt khoát và quyết liệt. Trời đã về chiều. Gương mặt chiều nhọ
nhem tro bụi, nhưng nắng chưa tắt, đó là niềm nương tựa một cơ hội cuối cùng.
Phải xé lấy, giành giật lấy chút nắng để xoá đi những vết bẩn, trở lại thanh
sạch tinh khôi. Bởi nếu chần chừ do dự bóng đêm sẽ sập xuống đời người. Giữa
cái ranh giới mong manh ánh sáng và bóng tối, trụ vững và gục ngã, tồn tại và
tan biến, thái độ ứng xử khôn ngoan ấy đã mở ra một hiện thực mới “cỏ lại
xanh từ những kết thúc buồn”.
Tiếp tục ý tưởng trên đây,
Tạ Hùng Việt còn có nhiều câu thơ khiến ta suy ngẫm.
“Nhặt những mảnh vỡ buồn
sau ngày bão
anh xếp thành lối đi ngay
dưới chân mình”
(Nẻo đời chật hẹp)
Cơn bão nổi lên không phải
từ trời mà từ đời chật hẹp. Nó cũng tàn phá ghê gớm và gây tổn thất không kém
thiên tai, làm đổ vỡ, cách chia lòng người. Nhà thơ đã nhẫn nại gom nhặt những
mảnh vỡ buồn, biến nó thành “vật liệu quí” nâng niu xếp lại thành lối đi mới,
nâng bước chân người. Hoá ra những buồn đau mất mát đôi khi cũng còn có ích.
Thơ có thể cao vời ở đâu đó, nhưng với Tạ Hùng Việt ta nhận ra thơ chính là
cuộc đời, là kinh nghiệm sống được chắt lọc từ thất bại, khổ đau và hy vọng.
Thơ Tạ Hùng Việt nhìn
chung có tiếng nói nhỏ nhẹ và trầm tĩnh như thể anh tiết chế cảm xúc để diễn
đạt đến tận đáy những suy tưởng về thế giới, nhưng vẫn không giấu được tình cảm
mãnh liệt và đắm đuối. Anh viết về cuộc chia tay với người mình yêu như thế
này: “Em đi/ ngút ngàn bàn tay vẫy/ em có thấy/ một bàn tay chết đuối cuối tầm
nhìn” (Ở một góc sân ga). Cuộc chia ly, một người đi, rất nhiều người đưa tiễn,
có “ngút ngàn bàn tay vẫy”. Những tưởng đó là cuộc chia ly bình thường vì nó
rất vui vẻ, rộn ràng, rồi sẽ chẳng còn dư âm. Vậy mà có “một bàn tay chết đuối
cuối tầm nhìn”. Bàn tay ấy nói lên một cách muộn màng tình yêu thầm lặng, của
một người đứng ở đằng xa, ở một góc khuất, ở phía sau mọi người để yêu dịu dàng,
đơn phương, chân thành và mong manh hy vọng.
Những câu thơ hay dẫn ra
trên đây làm nên sức thuyết phục của tập thơ “Chiều tím nơi chân sóng ”. Nó
như thứ ánh sáng êm dịu ban mai, hay những giọt sương nho nhỏ long lanh. Mặc
dù Tạ Hùng Việt chưa có được thành công về lập tứ - một yếu tố nghệ thuật có
hiệu quả cao trong sáng tạo thơ, nhưng những ý tưởng bất ngờ vụt hiện đã níu
người đọc đến với anh. Tạ Hùng Việt vừa bước qua tuổi bốn mươi, anh vẫn giữ
được giọng thơ trẻ như khi viết những bài đầu tay, bởi trong anh còn chan chứa
đam mê. Đây là cơ sở để ta tin và mong đợi.
|
Lê
Khánh Mai
|





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét