Chị bạn vừa rồi hí hửng khoe mới phát hiện một quán ở đường Đống
Đa có bán món phở khô Gia Lai. Niềm vui gặp lại món ăn quê mình của một người
con Gia Lai làm dâu phố biển đã tròm trèm 20 năm chợt làm mình vui lây. Thật
ra, Nha Trang - Gia Lai, cung đường ấy chị đi đi về về không biết bao nhiêu lần
trong ngần ấy năm sống ở Nha Trang. Mỗi bận trở lại phố núi cũng không thiếu những
hương vị mang theo như muốn gói hết niềm thương thương nhớ nhớ ấy. Nhưng có lẽ,
việc được nhấm nháp món ăn yêu thương một thời ở phố biển mang lại cảm giác như
chạm vào một nỗi xưa thân quen... Có phải người ta hay nói ăn bằng nỗi nhớ là
vì thế. Nỗi nhớ lẩn khuất trong những hương vị quê nhà.
Mà ở Nha Trang có biết bao nỗi nhớ kiểu ấy, với biết bao nhiêu người ở những
vùng quê khác nhau cùng hội ngộ về đây. Anh bạn đồng nghiệp lâu lâu lại bảo
thèm món cơm hến; cô bạn lại thèm bánh đa cua Hải Phòng. Rồi mì Quảng, rồi bún
bò Huế... và bao nỗi thèm nữa như thế. Hóa ra cái nhu cầu tự thân tìm lại chút
nhớ, chút quê thơm thảo ấy bỗng chốc khiến người ta tạo nên bao địa chỉ hàng
quán mang dấu ấn, phong vị đặc trưng vùng miền. Món chả bò cho những người con
của thành phố sông Hàn ư? Đâu cần phải vội vã trở về mới chạm được vào nỗi nhớ,
thích thì tìm đến một quán ở đường Hồng Bàng - chả bò Đà Nẵng lúc nào cũng có sẵn.
Món Bắc cho người nhớ quê ư? Thì đây, đã có một góc Hà Nội nơi phố biển với
không gian mang dấu ấn rất riêng; ngay cả cách bài trí cũng mang lại cảm giác
nho nhã, thanh tao. Có nhớ bát bánh đa cua hay miến ngan thì đến quán chuyên
món ăn Bắc của chị chủ người Hải Phòng ở đường Đống Đa. Hay chỉ cần nhìn những
khoanh bún xinh xinh bên cạnh đĩa rau sống, chén mắm, bên dưới là một màu xanh
mướt của miếng lá chuối được đặt trên cái mẹt tròn con con của món bún chả ở đường
Hoàng Hoa Thám; bắt gặp cái tên Hà Nội quán - hương vị Hà thành cũng khiến những
người Hà thành bỗng thấy thành phố này trở nên thân thương... Nào đâu chỉ có
hàng quán. Các mẹ, các chị nhớ món canh sườn, canh thịt nấu sấu, vịt om sấu
cũng chẳng cần phải gọi điện nhờ bạn gửi máy bay từ Hà Nội vào cho nhọc công,
chỉ cần tìm đến chị bán hàng sấu ở đầu đường Ngô Đức Kế gần chợ Xóm Mới cũng có
thể giải cơn thèm...
Chao ơi, bao nhiêu quán xá ấy cũng là sự cộng hưởng của bao nỗi nhớ mà thành.
Đó cũng là một cách dung dưỡng nỗi nhớ ấy trong mình bằng dư vị của quê hương,
rồi sẻ chia và trở thành nơi hội ngộ của những người đồng hương tìm về, cho những
đoàn khách du lịch dừng chân ghé lại. Ở đó, họ nấu bằng tình yêu thương đong đầy,
nêm nếm bằng thứ gia vị của tình thân. Như kiểu chàng trai quê Cam Ranh Nguyễn
Minh Khoa lập nghiệp nơi Sài thành cũng mang hương vị quê nhà được thẩm thấu từ
buổi ấu thơ qua các món ăn từ mẹ, từ chị ngày nào để tạo nên hương vị Nha Trang
giữa lòng thành phố mang tên Bác. Nó vừa như một cách để trải lòng, cũng là tạo
một chốn tìm về cho những người con phố biển. Mới đây đọc báo mới biết chàng
trai 8x ấy còn mang hương vị biển đi xa hơn, sang đến Phnom Penh, Campuchia. Âu
đó cũng là để nâng cánh cho ẩm thực Việt Nam nói riêng, Nha Trang nói chung như
lời nhắn nhủ đọng lại của chuyên gia ẩm thực Luke Nguyễn trước khi trao giải
quán quân ở chương trình Vua đầu bếp 2014, đó là hãy làm cho cả thế giới biết đến
món ăn Việt Nam!
Có người nói rằng Nha Trang cũng nhỏ lắm, quẩn quanh cũng chừng ấy nẻo đường
nên lắm lúc nỗi nhớ của một người lại chạm vào nỗi nhớ của nhiều người. Nên
cũng chẳng có gì lạ khi bất chợt lại gặp bạn bè trong lúc đi tìm một chút xưa
trong bát bún chả. Người Bắc cũng dễ gặp nhau ở quán bún ốc tận đường Hoàng Diệu.
Mới đây, cô bạn ở trọ trên cung đường ấy cho biết quán bây giờ có bán cả buổi tối,
làm thỏa giây phút thong dong thưởng thức của bao người...
Tôi cũng là một người con xa quê trong số ấy nhưng lại chẳng thể tìm đâu ra hoặc
có lẽ là chưa đi hết mọi ngóc ngách để chạm vào món ăn quê nhà. Vậy thì cứ đồng
cảm, cứ tầm gửi nỗi nhớ của bè bạn, của bất cứ ai chọn Nha Trang làm chốn dừng
chân bằng những món ngon vị lạ của những vùng miền trên mảnh đất mình đang cư
ngụ. Ừ thì phong vị của các món Bắc, món Trung ấy có khác đi đôi chút thì cũng
có sao nếu người ta ăn bằng nỗi nhớ, nếu nó được thẩm thấu bằng tất cả yêu
thương.
Vậy đấy, cứ lang thang trên phố, biết đâu ta lại tìm thấy chính ta trong một góc
quê nhà.




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét