Trường xưa ơi có bao giờ trở lại?
Không biết rằng các bạn của tôi đôi lần đi qua trường cũ có
ghé mắt vào lớp học ngày xưa hay không? Nhưng tôi thì sẽ không bao giờ quên được
dù có xuôi ngược về đâu đi nữa.
Những cơn mưa đầu mùa và cái mùi hơi đất nồng nồng ở mũi làm
cho tôi có một cảm giác kì lạ. Nhớ…nhớ lắm mùa hạ cuối cấp ba!
Có lẽ khi nhắc đến thời áo trắng, ai cũng có một ký ức đẹp,
phút chốc thấy bâng khuâng và bồi hồi. Cái thuở chỉ biết ăn biết học, không phải
lo toan cho cuộc sống bộn bề. Cái thuở thơ ngây và hồn nhiên như trang giấy trắng.
Nhớ lắm… Những ngày cuối tháng tư!
Đó là những ngày tôi phải chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp
trung học phổ thông. Vất vả lắm nhưng vui vì còn được ngồi cùng lớp với bạn bè,
được nghe những lời dặn dò chân tình của thầy cô, những lời chia tay xúc động
cùng niềm hy vọng cả lớp cùng thi tốt.
Thế rồi, kì thi tốt nghiệp cũng đến, căng thẳng và hồi hộp.
Ngày thi cuối cùng buổi chiều hôm đó trời mưa lâm râm…
Từng người …Từng người …bước qua khỏi cổng trường còn tôi cố
nán lại một chút, đứng trên lầu hai nhìn xuống, nhìn lại từng dáng người, từng gốc
cây, từng dãy bàn. Lòng tôi nao nao đến lạ kì…
Bây giờ, tôi đã tốt nghiệp đại học, bắt đầu bước vào đời. Thỉnh
thoảng đi ngang qua ngôi trường ấy, tôi muốn dừng lại một chút để xem trường đã
thay đổi như thế nào.
Thế nhưng cuộc sống tất bật cứ cuốn tôi đi theo dòng người hối
hả. Rồi đôi lúc chạy xe trên đường, bỗng thấy những chiếc áo dài trắng tung
tăng, những bạn học sinh trong bộ đồ đồng phục thể dục. Đúng là cái màu áo thể
dục đó…Tôi lại nhớ vô cùng.
Bây giờ, mỗi đứa một phương, chắc khó có cơ hội tụ họp đông đủ.
Mỗi người bây giờ đã có sự nghiệp và gia đình riêng. Mỗi năm cứ đến tháng tư,
tôi lại thấy nhớ da diết. Nhớ ánh mắt hiền của thầy tôi ngày học cuối cùng và
những kỷ niệm xưa lại ùa về như mới ngày hôm qua.
Không biết rằng các bạn của tôi đôi lần đi qua trường cũ có
ghé mắt vào lớp học ngày xưa hay không? Nhưng tôi thì sẽ không bao giờ quên được
dù có xuôi ngược về đâu đi nữa.
Hy vọng rằng các bạn học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường
hãy cố gắng học tập và hãy tận hưởng khoảng thời gian đẹp nhất và đáng nhớ nhất
của cuộc đời nhé. Bởi vì, thời gian sẽ không trở lại bao giờ…!.
Nguyễn Thị Hiền Trân



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét