Bàn tay ấm giọt sương đông
(Cảm nhận bài thơ Bàn tay em của nhà thơ Nguyễn Thị
Mai)
Lọt trời rơi xuống tay em
Mệnh hoả thì tưới, mệnh kim thì mài
Đã từng ngang dọc thời trai
Khơi sông, đắp bể, lật vai nghiêng đồng
Giờ về như giọt sương đông
Đậu vào tay ấm ngón hồng búp hoa
Đường đời dài rộng, gần xa
Vẫn lòng tay ấy mở ra, nắm vào
Nẻo vòng tìm… nỗi khát khao
Cũng không đi hết tường rào ngón xinh
Lọt ai mà xuống tay mình
Đường danh, đường phúc, đường tình có nhau?
Thuyền về gối mộng bến dâu
Sóng xanh giờ đã bạc đầu trùng dương
Có gan bứt khỏi cũ thường?
Tay em cũng đủ nẻo đường anh đi
Nguyễn Thị Mai
Lời bình
Ngay từ tựa đề bài thơ: Bàn tay em, đã tạo được
sự chú ý cho người đọc. Với Hoàng Trung Thông: “Bàn tay ta làm
nên tất cả”. Nhưng bàn tay em của nữ sỹ Nguyễn Thị Mai chỉ là hình
tượng để nói về một điều thiêng liêng trong thiên chức vạn năng của tâm hồn
em, nuôi dưỡng và gìn giữ một mối tình đặc biệt, riêng có.
Lọt trời rơi xuống tay em
Mệnh hoả thì tưới, mệnh kim thì mài,
Câu mở, tưởng như một lời “răn đe”, “hù doạ” “phủ đầu”
anh - kẻ ghê gớm: lọt trời rơi xuống. Để rồi xem cái con người một
thời ngang dọc,khơi sông, đắp bể…có hình bóng Tử Hải “Gươm đàn nửa gánh non
sông một chèo” kia, rơi vào tay em sẽ ra sao? mệnh hoả thì tưới mệnh kim
thì mài, tay em ghê gớm quá, làm thay đổi được cả tính cách con người,
và mệnh trời. Không, đó chỉ là thủ pháp, dùng ngoa dụ khác lạ cho phép của
thơ, để tạo nên đột biến, bất ngờ về một bàn tay đẹp, nồng ấm, dịu dàng hoàn
mỹ, như có quyền phép huyền bí. Giọt sương đông rơi xuống tay, rồi đậu vào
tay đã là 2 trạng thái chuyển hoá, có sức biểu cảm diệu kỳ về một bàn tay. Lại
nữa, sao không phải giọt sương hạ, sương xuân…mà là sương đông? Có lẽ, chỉ có
giọt sương đông buốt giá, mới cảm nhận được hết cái giá trị của hơi ấm và thi
vị bàn tay em. Đậu vào tay em, anh như giọt sương trong lành, mong manh,
dễ tan, dễ vỡ, cần được nương nhẹ. Đời là thế, càng là những đại trượng phu
ngang dọc ngoài đời, thì trước tình yêu càng run rẩy, bé bỏng, cô đơn, cần được
ưu ấp chở che. Đó mới là hình mẫu, nguyên lý, thuộc tính của tình yêu.
Đường đời dài rộng, gần xa
Vẫn lòng tay ấy mở ra nắm vào.
Nẻo vòng tìm…nỗi khát khao
Cũng không đi hết tường rào ngón xinh
Bàn tay em kỳ diệu quá, hấp dẫn gắn bó cả cuộc đời
anh: rộng dài, dâu bể, mà vẫn nồng ấm, khát khao, tròn đầy, tươi mới. Vẫn
không đi hết tường rào ngón xinh. Những ngón tay mềm mại được nhân hoá
thành tường rào che chắn, nâng đỡ, thì thật là sự liên tưởng sáng tạo, độc
đáo làm người đọc phải sững sờ. Tường rào gì mà có phép màu huyền bí như “bàn
tay Phật Tổ” vậy? Cám ơn nhà thơ cũng đã bật mí cho: tay ấm ngón hồng
búp hoa, đó là cả cái nết lẫn cái đẹp - chất liệu nuôi dưỡng và gìn giữ tình
yêu linh diệu nhất. Đó cũng là điều đã làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực,
để luận bàn, hiến kế, hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của mọi thời.
Sự quấn quyện bền chặt của mối tình ấy cứ được hiển lộ
dần ra, lấp lánh thêm lên từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lọt ai mà
xuống tay mình,sao cái điều hết sức hệ trọng mà nhà thơ cứ tưng tửng như
không, như may rủi tự nhiên, như tình cờ nhặt được vậy. Lọt ai… phải
chăng em không phải là mối tình đầu của anh? Vâng chính cái cách lập ngôn này
đã làm cho ta xúc động, thấm thía về thân phận, về sự sàng lọc muôn vàn lần
khó, trên con đường tìm kiếm nửa kia của mỗi người. Rồi cũng phải đợi đến câu
tám đáp, thì ta mới hoàn toàn bị thuyết phục bởi khi nó đã ngả
vào những tín hiệu có màu sắc tâm linh: Đường danh, đường phúc, đường
tình có nhau. Anh, như may mắn “ nhặt được”, như “lọt sàng xuống nia”. Khi
anh đến với đời em không phải phận hẩm, duyên ôi mà là nhân duyên, là “có
phúc có phần”, để được nương tựa, được sẻ chia mọi buồn vui giữa cuộc đời dâu
bể này… Ba đường chỉ trên bàn tay em, không chỉ là sự đồng điệu
hoà hợp hoàn mỹ trong đời thực, mà nó còn là đường chỉ định mệnh - số trời. Một
tình yêu biết lấy sự hy sinh dâng hiến, chắp cánh cho những ước mơ hạnh phúc
của nhau, hoàn thiện lẫn nhau, tuy hai mà một thì: Thuyền về gối mộng bến
dâu/ Sóng xanh giờ đã bạc đầu trùng dương – Cái thiên đường, cõi mộng của
tình yêu là sự ban tặng xứng đáng của thượng đế cho lứa đôi rồi. Bàn tay
em nâng niu nuôi dưỡng tình yêu qua thời gian, qua thử thách. Hạnh phúc
cứ lớn dần, sóng xanh nơi gối mộng bến dâu đã hoà vào biển
cả, đã thành sóng bạc đầu trùng dương, từ hữu hạn mở ra vô hạn.
Có gan bứt khỏi cũ thường
Tay em cũng đủ nẻo đường anh đi
Thế đấy, dù anh có gan bứt phá, vượt thoát khỏi lẽ
thường, không chấp nhận sự an bài, em vẫn tay ấm ngón hồng búp hoa, vẫn
nhân hậu thuỷ chung, vẫn tự hoàn thiện để thích nghi, để sánh vai. Để anh được
hạnh phúc trọn đời trong lòng tay ấy. Bàn tay em thế, thì chắc là
anh cũng chỉ mong muốn mình mãi mãi là giọt sương đông
Bàn tay em, một bài thơ hay, có tứ độc đáo hóm hỉnh,
vùng liên tưởng rộng, hấp dẫn người đọc đến câu chữ cuối cùng. Chính cái tứ độc
đáo đã tạo thuận lợi cho việc lập ngôn, dụng ý, xử dụng những chi tiết đặc
trưng, kết cấu chặt chẽ riêng có của thơ Nguyễn thị Mai, là thế mạnh để nhà
thơ xoay sở tung tẩy. Bài thơ tình như tự chuyện, cảm xúc dồn nén dâng trào
liền mạch. Như một dòng chảy tự nhiên, nên giản dị, chân thành, cảm động và
ám ảnh. Có lẽ chính vì thế mà một bạn đọc cũng là bạn viết nói với tôi: bài
thơ Bàn tay em của Nguyễn thị Mai dự thi thơ lục bát: “Ngàn năm
thương nhớ” in trên Văn Nghệ Trẻ ngày 30-8-2009 rất hay, có những câu buộc
người ta phải nhớ.
|




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét