Khoảng lặng những ngày cuối năm
Thoáng chốc chuyến đò thời gian đem đến những ngày cuối năm
trong vòng quay cũ -mới - mới - cũ cứ lặng lẽ tự nhiên…Khiến người ta bỗng nhận
ra tất cả những gì trong những ngày cuối năm không chỉ để hồi tưởng lại những
gì mình đã được hay mất của một năm qua, mà là những ngày ngược xuôi, gấp gáp.
Dẫu ai cũng hiểu thời gian những ngày cuối năm trôi thật
nhanh và chẳng còn bao nhiêu, nhưng ai cũng muốn hoàn tất những công việc dở
dang, để chuẩn bị cho một cái Tết thật đủ đầy.
Cứ thế chẳng ai bảo ai, người người ngược xuôi như nước cuốn
lao vào việc, khiến cho cuộc sống thường ngày vốn đã hối hả, gấp gáp, giờ lại
cuống cuồng, sấp ngửa. Phố xá, vỉa hè những ngày này trở nên chật chội, chen
chúc hơn. Dòng người cứ cuồn cuộn, nườm nượp ngược xuôi tất tả, đến chóng cả mặt.
Còn một ngày thì còn phải cố gắng để lo cho cái Tết tươm tất hơn. Những người
rủng rỉnh tiền bạc thì chẳng nói. Còn lại đa phần đều thắt ruột, thắt gan, bạc
mặt chạy vạy vì Tết. Với những công nhân, viên chức những ngày cuối năm thì đi
đến đâu sau chào là hỏi ngay tiền thưởng Tết. Thế nhưng dù ít, dù nhiều họ cũng
có thưởng, nên vẫn cảm thấy đỡ tủi thân, đâu đến nỗi vất vả như những nông dân,
người lao động chẳng một đồng lương, tiền thưởng, họ chẳng biết than vãn với
ai, mà chỉ biết phải xắn tay vào việc, phải dấn thân hòa vào dòng người ngược
xuôi ngoài kia - giữa dòng chảy dường như không biết bao giờ dừng lại đó.
Nhất là những người bán sức lao động ngoại tỉnh, những đứa trẻ
bán báo, bán vé số, tăm tre, đánh giày …và cả những người mua đồng nát… Họ dường
như lạc lõng, ngơ ngác và xa lạ nhìn thiên hạ rậm rịch chuẩn bị Tết… Bởi công
việc hàng ngày của họ vẫn cứ lặng thầm: Người thì co ro lép mình bên hàng cây
chờ người đến thuê giúp việc, người thì tìm vào từng ngõ nhỏ sâu hút rao mua đồng
nát, ve chai, hay người thì kiên nhẫn chờ dưới chân cầu thang những chung cư để
“đón” những thứ người ta thải loại dịp cuối năm chịu khó lựa chọn, chẳng có thứ
gì bỏ đi cả… và người thì nhẫn nại gồng gánh, đẩy những chiếc xe chất ngất hoa
nhựa, giày dép, áo quần, bấm chân, gò lưng, cắn răng vì rét mà chẳng biết Tết
đang áp sát đến gần.
Có lẽ thế mà người ta bảo: những ngày cuối năm còn có
những nốt nhạc trầm. Thế nên năm nào cũng vậy, khi bánh xe thời gian cũ -
mới - mới - cũ lặng lẽ tự nhiên đưa về cái khoảng thời gian được xem là bản
lề khép mở giữa năm cũ và năm mới, tôi lại nhận ra: dẫu những ngày cuối năm có
tất tả với trăm mối bộn bề thì vẫn còn những khoảng lặng, bởi trong cuộc mưu
sinh tất bật vẫn còn đó những mảnh đời nghèo khó, họ vẫn đang cần lắm những tấm
lòng sự sẻ chia, “Dù chỉ một ít thôi!”, nhưng đó là “sống là để sẻ chia” cho
mùa xuân đến với mọi người ….và tôi không bao giờ quên những điều ước vọng: cầu
mong cho một năm mới đang về với nhiều điều tốt đẹp sẽ đến với những người yêu
thương của mình, với quê hương, đất nước… và với tất cả mọi người khắp chốn
nhân gian.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét