“Hồng
Nhung là người làm cho Trịnh
hạnh phúc nhất, đàn ông nhất”
Suốt 62 năm trong “cõi tạm”,
cuộc đời Trịnh Công Sơn bao phủ bởi rất nhiều chuyện tình lãng mạn. Nhưng định
mệnh vẫn cứ bắt ông phải đứng trước cái kết thúc buồn của tình yêu.
Cuộc gặp gỡ định mệnh
Năm 1991, lần đầu tiên Hồng
Nhung gặp Trịnh Công Sơn tại nhà nhạc sĩ Thanh Tùng. Khi đó, cô đang ngân nga
ca khúc “Lặng lẽ nơi này“: “Tình yêu mật ngọt, mật ngọt trên môi/Tình yêu mật đắng,
mật đắng trong đời/ tình yêu như biển, biển rộng hai vai…”. Trịnh Công Sơn đến
gần, như một người anh quan tâm đến đứa em út, ông xắn một bên tay áo bị trễ xuống
cho Hồng Nhung, rồi hát theo cô để tránh bị quên lời. Kể từ lần ấy, Trịnh “bước
chân” cuộc đời của Hồng Nhung, để rồi gắn bó với cô trong suốt 10 năm cuối đời.
Hồng Nhung gặp Trịnh khi cô
đã có một bề dày thành tích và đã nổi tiếng và cũng khá có duyên với nhạc Trịnh.
14 tuổi, cô đã được mọi người biết đến giọng hát qua bài Em là bông hồng nhỏ của
Trịnh Công Sơn. Trịnh Công Sơn khi ấy đã là một nhạc sĩ lớn bậc nhất của nền
tân nhạc, và đã là một thứ gi đó bất hủ trong lòng những người yêu nhạc Trịnh.
Hồng Nhung sau này chia sẻ,
cô đã cảm thấy thân thương, gần gũi, được che chở ngay từ lần đầu gặp Trịnh
Công Sơn. Sau lần gặp gỡ ấy, Trịnh Công Sơn thêm lần nữa gắn bó với một ca sĩ
và để lại những dấu hỏi cho mối quan hệ giữa một nhạc sĩ không tuổi và một ca
sĩ trẻ. Hồng Nhung hát nhạc Trịnh, cô hát với phong cách hiện đại, mới mẻ và
làm trẻ hóa nhạc Trịnh. Nhạc Trịnh do cô thể hiện không còn không khí trầm buồn,
âm tính như của Khánh Ly.
Ngoài âm nhạc, Hồng Nhung và
Trịnh Công Sơn cũng gắn bó trong đời sống cùng nhau. Không gặp gỡ là người nhạc
sĩ nhớ nhung, bồn chồn. Nhiếp ảnh gia Dương Minh Long kể lại, có lần Trịnh tới
nhà Hồng Nhung nhưng cô đi vắng, thế là ông buồn bã cả ngày. Dương Minh Long
bèn “bày kế”, mời Hồng Nhung tới nhà ăn trưa mà không báo cho cô biết. Trịnh
Công Sơn dù rất hay trễ hẹn nhưng hôm đó đến sớm hẳn 2 tiếng, khi gặp Hồng
Nhung, hai người đã bắt tay, ôm nhau quên cả giận hờn. Cũng theo nhiếp ảnh gia
giữ gần 1.000 bức ảnh chụp Trịnh Công Sơn thì trong số các bóng hồng đi qua đời
Trịnh, Hồng Nhung là người làm cho Trịnh hạnh phúc nhất, đàn ông nhất.
Hồng Nhung vẫn coi 10 năm gắn
bó với Trịnh Công Sơn là những tháng ngày đẹp đẽ
Tình yêu chắp cánh cho âm nhạc
Trịnh Công Sơn đã viết 3 ca
khúc tặng cô Bống nhỏ của mình: Bống bồng ơi, Bống không là Bống, Thuở Bống
là người. 3 ca khúc là câu chuyện cổ tích về Bống, đồng thời là những cảm xúc
trong sáng với tình yêu được trao gửi một cách thầm kín cho một người con gái
đáng yêu.
Năm 1993, album “Bống bồng
ơi” do Hồng Nhung thể hiện ra mắt là một sự kiện, một bước ngoặt mới trong sự
nghiệp Hồng Nhung. Nhiều người yêu nhạc Trịnh lúc đó với sự bảo thủ cố hữu đã lớn
tiếng cho rằng Hồng Nhung phá hỏng nhạc Trịnh, nhạc Trịnh phải hát theo lối chậm
rãi như Khánh Ly, để thấy được thân phận, tình đời… Nhưng Trịnh Công Sơn đã lên
tiếng, rằng Hồng Nhung có cách diễn đạt của riêng mình, làm cho ca khúc của ông
trẻ hơn, và cô Bống có sự đồng cảm với ca khúc của ông. Riêng Hồng Nhung vẫn nhớ
khi thu âm ca khúc “Bống bồng ơi” mà Trịnh viết tặng Bống, vị nhạc sĩ nắm chặt
tay Bống, còn Bống cứ thế khắc khoải, phiêu linh trong những cảm xúc thăng hoa.
Hồng Nhung vẫn coi 10 năm gắn
bó với Trịnh Công Sơn là những tháng ngày đẹp đẽ. Hai người, một xanh, một
chín, một già một trẻ đã cùng nhau sống những ngày không ngày tháng. Với Hồng
Nhung thì “Đây là khoảng thời gian mà tôi thấy không hề bận rộn và hối thúc,
lúc thì quây quần bên những người bạn, đàn hát say sưa, khi thì đi xem tranh ở
triển lãm, hay chỉ có hai anh em ngồi ở nhà anh, nơi nhìn ra khu vườn trải sỏi,
mà trò chuyện bâng khuâng… Tôi bắt đầu tập những bản tình ca của anh, mở đầu bằng
“Em hãy ngủ đi”. Anh hay nhìn tôi cười: Sao người nhỏ mà hát mạnh quá vậy? Những
tối cuối tuần, chúng tôi đến hát ở quán Nhạc sĩ. Với tôi, nơi ấy là cả một vườn
âm nhạc, của sự đồng cảm và vui thích”.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, khi
nói về giọng hát Hồng Nhung, cho rằng Bống đã thổi một luồng gió mới vào âm nhạc
của ông. “Hồng Nhung làm mới lại các ca khúc của tôi. Có người thích, có người
không thích. Tuy nhiên tôi thích vì đó là cách biểu hiện mới, phù hợp với cái
tiết tấu của thời đại – một sự lãng mạn mới”. Bên Bống, Trịnh như xanh lại và hồn
nhiên như trẻ nhỏ. Họ cùng nhau leo núi để ngắm mây và cảnh vật phía dưới, cùng
ngắm một bức tranh mà Trịnh vừa hoàn thành trong đêm, cùng ngồi cạnh nhau trong
khi Trịnh ngẫu hứng sáng tác một đoạn nhạc và ghi lại trên giấy gói của bao thuốc
lá…
“Không thể có thêm mối tình
nào sâu nặng hơn với Trịnh Công Sơn”
Ca sĩ Hồng Nhung từng chia sẻ
với báo giới rất chân thành như thế. Tình cảm của họ đẹp như tiểu thuyết. Họ từng
có những buổi ngồi thâu đêm trong khu vườn để chia sẻ với nhau về mọi chuyện, kể
cả những mối tình đã qua của Trịnh Công Sơn. Giọng người đàn ông ấm và nhẹ như
một bài ca trầm buồn.
“Lần đầu tiên, tôi ý niệm
Như cánh vạc bay là có trong đời thật. Rồi anh chỉ cho tôi người đẹp Diễm xưa,
nói chuyện với tôi về cô gái trong Tôi ơi đừng tuyệt vọng… Hàng giờ trôi qua,
tôi như bị hút vào trong một cuốn phim đầy hình ảnh sống động của quá khứ. Trưa
hôm ấy, trời không nắng, gió chẳng lay động cây cối ngoài khu vườn nhỏ. Chỉ
nghe thấy giọng anh ấm và nhẹ, cứ từ từ kể lại cho tôi hay, cho chính mình nghe
kỷ niệm về tình yêu của anh”. Hồng Nhung chia sẻ.
Vài ngày cuối đời, khi biết
mình ốm quá nặng, Trịnh Công Sơn từ chối gặp phụ nữ, nhưng khi Hồng Nhung đến
thì Trịnh Công Sơn gặp mặt, họ cùng ăn trưa và đó là lần cuối cùng họ gặp nhau.
Khi Trịnh Công Sơn mất, Hồng Nhung tâm sự trong lòng cô đã có một khoảng trống
không thể lấp đầy.
Tuy nhiên, em gái của Trịnh
Công Sơn – Trịnh Vĩnh Trinh từng bác bỏ mối tình của anh trai với ca sĩ Hồng
Nhung. Cô cho rằng đó là sự ngộ nhận. Ở một người nghệ sĩ, cảm xúc tuôn trào
khó tránh khỏi những phút xao lòng nhưng đó chỉ là nhất thời. Với cô, Trịnh
Công Sơn chỉ có một tình yêu duy nhất đó là với Dao Ánh.
Thiết nghĩ, câu trả lời
chính xác nhất chỉ có ở người trong cuộc. Mà trong tình yêu, cũng không cần thiết
phải chứng minh, phải công nhận. Như có lần Hồng Nhung bộc bạch: “Anh Sơn
đã chỉ cho tôi rằng hạnh phúc là khi sống thật với cảm xúc của mình, yêu thương
và nâng niu những điều đẹp đẽ. Và điều đẹp nhất trên đời chính là con người và
sự cần có nhau trong đời sống”.
Như Mây (Tổng hợp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét