Những mùa trăng không bao giờ lặn
Nhân 100 năm ngày sinh Thi sĩ
Hàn Mặc Tử (22/9/1912 - 22/9/2012)
Mộ Hàn Mạc Tử ở
Gềnh Ráng - Quy
Nhơn.
Ảnh: Thụy Trang
|
Con đường từ thành phố Qui Nhơn đến Bệnh viện phong Qui Hòa,
từ bao giờ đã trở thành con đường quen với tôi. Thường như đã bao lần có dịp đến
Qui Nhơn là bấy nhiêu lần tôi đều đến cái bệnh viện phong Qui Hòa ấy. Lòng yêu
mến thi sĩ tài hoa mệnh bạc Hàn Mặc Tử dẫn tôi đến cái nơi mà hơn nửa thế kỷ
trước thi sĩ đã nằm điều trị và trút hơi thở cuối cùng tại đây, hay là một lối
mòn vô thức bởi sự ngưỡng vọng đã thành thói quen qua những cuộc hành hương, có
lẽ là cả hai. Nó cũng giống như nhiều nơi tôi đã có dịp đi qua. Ví như trên đường
thiên lý Nam - Bắc, mỗi khi dừng lại Hà Tĩnh, tôi đều tranh thủ thời gian viếng
Nhà lưu niệm thi hào Nguyễn Du, hoặc có khi là Nhà lưu niệm Danh họa Nguyễn
Phan Chánh. Nhưng cũng có những lần, chả có một địa chỉ cụ thể nào cả, mà do một
nỗi ám ảnh nào đó lên tiếng gọi cám dỗ, ví như trên đường từ Đức Thọ lên Hương
Sơn ở Hà Tĩnh, đã có lần tôi cứ loáng thoáng trong tâm tưởng cái làng quê của
nhà thơ Huy Cận ở đâu đây, vậy rồi lại lang thang bên bờ sông Ngàn Sâu đầy nỗi
nhớ chẳng rõ hình hài “Đi rồi, khuất ngựa sau non. Nhỏ thưa tràng đạc tiếng còn
tịch liêu” (Huy Cận).
Bây giờ thì vẫn cái thế giới tưởng như nghe được đâu đây “Tiếng còn tịch liêu” ấy, nhưng lại là Gió theo lối gió mây đường mây! Mà cũng chẳng phải tâm tưởng theo bài thơ “Đây thôn Vĩ Dạ” của Hàn Mặc Tử, mà là mây gió thật, một thứ mây gió như biết dẫn dắt bước chân con người ta, tựa hồ thêm một quãng, là lại càng bước thêm vào cõi thanh vắng lạ lùng!
Cũng như biết bao lần khác, sau khi lên Ghềnh Ráng viếng mộ thi sĩ Hàn Mặc Tử, tôi xuống núi quay lại Bệnh viện Quy Hòa. Vẫn cái lối đường mòn lên xuống những hàng trăm bậc đá, vẫn tiếng gió biển thổi lao xao, rì rào khơi gợi một thứ vọng ảnh chập chùng: Họ đã xa rồi khôn níu lại. Lòng thương chưa đã, mến chưa bưa. Người đi một nửa hồn tôi mất, Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ. Hình như đó là sự mách bảo mơ hồ nào đó từ thế giới thơ Hàn Mặc Tử chứ chẳng phải là một vọng tưởng khôn nguôi nào cả. Tôi chợt nhớ lại ý thơ của nhà thơ Chế Lan Viên quả quyết về thơ Hàn Mặc Tử, mà tác giả Thi nhân Việt Nam - Hoài Thanh - Hoài Chân ghi lại: “Tôi xin hứa hẹn với các người rằng, mai sau, những cái tầm thường, mực thước kia sẽ biến tan đi, và còn lại của cái thời kỳ này chút gì đáng kể đó là Hàn Mặc Tử”. Cũng chẳng rõ cái sự “quả quyết” kia nó hiệu quả đến nhường nào, có điều chẳng riêng gì tôi bước đi trên lối này, thi thoảng lại đọc thơ Hàn Mặc Tử như kẻ “lên đồng”, mà hình như trước và sau tôi, lẫn trong tiếng rì rào của gió, ai đó cũng ngân nga vang vọng. Có người lồng ngực tưởng như dâng đầy cao trào của cảm xúc, họ hát véo von như đua cùng gió núi Ghềnh Ráng: Đường lên dốc đá nửa đêm trăng tà nhớ câu chuyện xưa. Lầu ông hoàng đó thủa nào chân Hàn Mặc Tử đã qua. Ánh trăng nghiêng nghiêng bờ cát dài thêm hoang vắng… Thế đấy, bằng nhiều cách nhớ khác nhau, người ta tạc lại chân dung Hàn thi sĩ trong lòng mỗi người. Thi ca - hội họa - âm nhạc, tất cả biểu thị một sức sống trường cửu, hay nói như Chế Lan Viên: “Và còn lại của thời kỳ này chút gì đáng kể đó là Hàn Mặc Tử”.
Con đường nhựa cũ càng như len lỏi theo sườn núi nhấp nhô trong lau cỏ. Đứng ở điểm cao bên lề đoạn cua dốc thoải, nhìn về hướng biển, cái bệnh viện phong Quy Hòa lúc thì nhòa đi trong khói sương chiều bảng lảng. Lúc thì lại ửng vàng trong ánh nắng mỏng manh như tơ trời giăng xuống. Khác với tất cả mọi bệnh viện lớn nhỏ khắp mọi nơi, không phải vì cái tên gọi đặc trị: “Bệnh viện phong”, mà Bệnh viện Quy Hòa giờ đây là cái chấm son trong bản đồ du lịch Quy Nhơn. Du lịch gì trong cái bệnh viện mà du lịch? Vâng, vì ở đấy có căn phòng lưu niệm thi sĩ Hàn Mặc Tử, nơi nhà thơ nằm điều trị bệnh phong và đã qua đời tại đây. Căn phòng thì cũng chỉ nhỏ hẹp, đơn sơ chiếc giường nằm, chiếc ghế ngồi và dăm ba vật dụng sơ sài, thế thôi. Bước vào căn phòng ấy, chỉ cần đứng ở cửa phòng nhìn vào quan sát một nhoáng thế là xong. Thế nhưng, cái lối vô tận của nhà thi sĩ tài hoa mệnh bạc mở ra cho chúng ta quả là… vô tận! Ngày này tháng kia năm nọ lũ lượt bao người đã bước vào tham quan du lịch ở cái bệnh viện này, cốt chỉ nhìn được căn phòng Hàn Mặc Tử đã ở, chạm tay vào chiếc giường nằm kia để cảm giác được sở hữu một tình yêu, một ngưỡng mộ, cũng có thể nói, đấy là khát vọng của những tâm hồn hướng đến cái đẹp cao cả. Khách xa gặp lúc mùa xuân chín. Lòng trí bâng khuâng sực nhớ làng – Chị ấy năm nay còn gánh thóc. Dọc bờ sông trắng nắng chang chang?
Tôi cũng vậy, bước vào căn phòng lưu niệm thi sĩ, lần nào cũng như lần nào, dường như không gian ấy không khuôn lại chật hẹp trong bốn bức tường mà mênh mang, mà bát ngát… Đến nỗi, rời căn phòng ấy, bước ra ngoài khu vườn công viên, đi dưới hàng phi lao, rồi lạc vào cái vườn tượng của bệnh viện mà hãy còn như mộng mị Tôi nhập hồn tôi trong khúc hát. Để nhờ không khí đẩy lên trăng. Để nghe tiếng nhạc Nghê Thường trỗi. Để hớp tinh anh của nguyệt cầu…. Ôi chao là những giấc mơ, dường như thi sĩ sinh nở ra đấy những mùa trăng không bao giờ lặn!.
Bây giờ thì vẫn cái thế giới tưởng như nghe được đâu đây “Tiếng còn tịch liêu” ấy, nhưng lại là Gió theo lối gió mây đường mây! Mà cũng chẳng phải tâm tưởng theo bài thơ “Đây thôn Vĩ Dạ” của Hàn Mặc Tử, mà là mây gió thật, một thứ mây gió như biết dẫn dắt bước chân con người ta, tựa hồ thêm một quãng, là lại càng bước thêm vào cõi thanh vắng lạ lùng!
Cũng như biết bao lần khác, sau khi lên Ghềnh Ráng viếng mộ thi sĩ Hàn Mặc Tử, tôi xuống núi quay lại Bệnh viện Quy Hòa. Vẫn cái lối đường mòn lên xuống những hàng trăm bậc đá, vẫn tiếng gió biển thổi lao xao, rì rào khơi gợi một thứ vọng ảnh chập chùng: Họ đã xa rồi khôn níu lại. Lòng thương chưa đã, mến chưa bưa. Người đi một nửa hồn tôi mất, Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ. Hình như đó là sự mách bảo mơ hồ nào đó từ thế giới thơ Hàn Mặc Tử chứ chẳng phải là một vọng tưởng khôn nguôi nào cả. Tôi chợt nhớ lại ý thơ của nhà thơ Chế Lan Viên quả quyết về thơ Hàn Mặc Tử, mà tác giả Thi nhân Việt Nam - Hoài Thanh - Hoài Chân ghi lại: “Tôi xin hứa hẹn với các người rằng, mai sau, những cái tầm thường, mực thước kia sẽ biến tan đi, và còn lại của cái thời kỳ này chút gì đáng kể đó là Hàn Mặc Tử”. Cũng chẳng rõ cái sự “quả quyết” kia nó hiệu quả đến nhường nào, có điều chẳng riêng gì tôi bước đi trên lối này, thi thoảng lại đọc thơ Hàn Mặc Tử như kẻ “lên đồng”, mà hình như trước và sau tôi, lẫn trong tiếng rì rào của gió, ai đó cũng ngân nga vang vọng. Có người lồng ngực tưởng như dâng đầy cao trào của cảm xúc, họ hát véo von như đua cùng gió núi Ghềnh Ráng: Đường lên dốc đá nửa đêm trăng tà nhớ câu chuyện xưa. Lầu ông hoàng đó thủa nào chân Hàn Mặc Tử đã qua. Ánh trăng nghiêng nghiêng bờ cát dài thêm hoang vắng… Thế đấy, bằng nhiều cách nhớ khác nhau, người ta tạc lại chân dung Hàn thi sĩ trong lòng mỗi người. Thi ca - hội họa - âm nhạc, tất cả biểu thị một sức sống trường cửu, hay nói như Chế Lan Viên: “Và còn lại của thời kỳ này chút gì đáng kể đó là Hàn Mặc Tử”.
Con đường nhựa cũ càng như len lỏi theo sườn núi nhấp nhô trong lau cỏ. Đứng ở điểm cao bên lề đoạn cua dốc thoải, nhìn về hướng biển, cái bệnh viện phong Quy Hòa lúc thì nhòa đi trong khói sương chiều bảng lảng. Lúc thì lại ửng vàng trong ánh nắng mỏng manh như tơ trời giăng xuống. Khác với tất cả mọi bệnh viện lớn nhỏ khắp mọi nơi, không phải vì cái tên gọi đặc trị: “Bệnh viện phong”, mà Bệnh viện Quy Hòa giờ đây là cái chấm son trong bản đồ du lịch Quy Nhơn. Du lịch gì trong cái bệnh viện mà du lịch? Vâng, vì ở đấy có căn phòng lưu niệm thi sĩ Hàn Mặc Tử, nơi nhà thơ nằm điều trị bệnh phong và đã qua đời tại đây. Căn phòng thì cũng chỉ nhỏ hẹp, đơn sơ chiếc giường nằm, chiếc ghế ngồi và dăm ba vật dụng sơ sài, thế thôi. Bước vào căn phòng ấy, chỉ cần đứng ở cửa phòng nhìn vào quan sát một nhoáng thế là xong. Thế nhưng, cái lối vô tận của nhà thi sĩ tài hoa mệnh bạc mở ra cho chúng ta quả là… vô tận! Ngày này tháng kia năm nọ lũ lượt bao người đã bước vào tham quan du lịch ở cái bệnh viện này, cốt chỉ nhìn được căn phòng Hàn Mặc Tử đã ở, chạm tay vào chiếc giường nằm kia để cảm giác được sở hữu một tình yêu, một ngưỡng mộ, cũng có thể nói, đấy là khát vọng của những tâm hồn hướng đến cái đẹp cao cả. Khách xa gặp lúc mùa xuân chín. Lòng trí bâng khuâng sực nhớ làng – Chị ấy năm nay còn gánh thóc. Dọc bờ sông trắng nắng chang chang?
Tôi cũng vậy, bước vào căn phòng lưu niệm thi sĩ, lần nào cũng như lần nào, dường như không gian ấy không khuôn lại chật hẹp trong bốn bức tường mà mênh mang, mà bát ngát… Đến nỗi, rời căn phòng ấy, bước ra ngoài khu vườn công viên, đi dưới hàng phi lao, rồi lạc vào cái vườn tượng của bệnh viện mà hãy còn như mộng mị Tôi nhập hồn tôi trong khúc hát. Để nhờ không khí đẩy lên trăng. Để nghe tiếng nhạc Nghê Thường trỗi. Để hớp tinh anh của nguyệt cầu…. Ôi chao là những giấc mơ, dường như thi sĩ sinh nở ra đấy những mùa trăng không bao giờ lặn!.
Nguyễn Nhã Tiên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét