Trái đất này, ba phần tư là nước mắt...
Ba phần tư người yêu nhau nhưng không đến được với nhau. Ba
phần tư những người yêu nhau lấy được nhau rồi thì không yêu nhau nữa.
Không hiểu sao cứ mưa là lại thấy buồn. Những ngày này, cảm
xúc lúc nào cũng lơ lửng một cách khó hiểu. Ngay cả việc nắm bắt suy nghĩ của
chính mình cũng thật khó thực hiện. Yêu - ghét lẫn lộn như một mớ hỗn độn cứ quẩn
quanh trong đầu.
Những ngày này, chỉ thích cuộn tròn trong chăn ấm, đổ mình
theo những bản ballad nhẹ nhàng nhưng buồn thấu lòng. Đôi khi sẽ là một tách
café nghi ngút khói. Hương vị thơm nồng mê hoặc lan tỏa vào không gian, cuốn
theo cả thực tại. Tâm hồn và thể xác như thể hòa quyện vào nhau, tan ra, bềnh bồng
trôi…
Những ngày này, có ai lựa chọn đi theo những ảo mộng xa xôi?
Rằng tuổi trẻ thì phải sống hết mình, yêu hết mình, dù cho ra sao thì cũng
không nuối tiếc? Cuối cùng, vẫn cứ là mưa sau những ngày tạnh, như một điều chắc
chắn rằng, sẽ vẫn lạnh khi ai đó rời xa…
Những kỷ niệm cũng chỉ là ngày hôm qua. Nhưng có bao nhiêu
ngày mưa là bấy nhiêu ngày trái tim tắt lửa.
Người ta vẫn thường bảo, có đi qua những ngày mưa mới biết
yêu thêm những ngày nắng. Sau bao nhiêu ngày mưa, điều nhận được sẽ là những
tia nắng vàng ươm, lấp lánh vẹn niềm vui. Nhưng sau bao nhiêu thương nhớ, khổ
đau, ta sẽ nhận lại những gì?
Nắng mưa, xét cho cùng cũng là chuyện của trời. Còn yêu đương
là sự lựa chọn của mỗi người. Đến một thời điểm nào đó, bạn sẽ nhận ra mình cực
kỳ may mắn khi có một ai đó đến bên đời, đặt những điểm nhấn cho cuộc sống vô
cùng nhạt nhẽo trước đây. Dù cho đó là một nửa thực sự sẽ mãi ở bên, hay chỉ là
một chút thoáng qua bên đời, thì cũng vẫn là một phần không thể thiếu của cuộc
sống. Bởi, mỗi người đi qua đời ta đều đã được sắp đặt bởi định mệnh.
Trái Đất ba phần tư nước mắt
Ba phần tư những người yêu nhau lấy được nhau rồi thì không
yêu nhau nữa.
Tan rồi hợp. Hợp rồi tan. Có mấy ai có thể yêu thương nhau đến
cuối đời? Có mấy ai không từng buồn vì những cơn mưa? Có bình yên nào không phải
đi qua những xót xa, cay đắng?
Nếu yêu thương là vĩnh cửu thì tóc đã chẳng bạc, con người sẽ
không biết buồn và Trái Đất sẽ không phải chứa nhiều nước mắt. Bởi thế nên mưa
vẫn cứ rơi, lòng người vẫn không thể vui trọn vẹn. Nhưng có mưa, người ta mới dễ
dàng che giấu những giọt nước mắt. Có mưa, người ta mới có lý do để mình thỏa sức
buồn.
Như ngay lúc này đây, khi bản thân đang mắc kẹt giữa những nỗi
buồn, em có biết, mình ở đâu giữa những phần tư?.
Hạ Du
Nguồn Trí Thức Trẻ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét