Cụ Nguyễn Thị Chúc, một ca nương nổi danh của đất Hà Thành,
đang sống ở thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội đã yếu mệt. Tấm ảnh
này lấy trên fb Pham Thi Hue, cũng là một ca nương nổi tiếng, chị Huệ tới thăm
cụ Chúc, đàn và hát cho Cụ nghe, và trong yếu mệt, theo chi Huệ kể ở fb, tiếng
đàn, lời hát ca trù đã làm cụ như khỏe thêm.
Tôi không biết cụ Chúc, tôi chỉ biết ca nương nổi tiếng Hà Thị
Cầu ở Ninh Bình và đã từng cùng Điệp Hoàng về thăm bà Cầu, nghe bà hát trước
ngày bà mất vài năm.
Ca nương Phạm Thi Huệ tôi cũng không quen, chỉ biết hiện nay
chị là Chủ nhiệm Giáo phường Ca trù Thăng Long. Chị cũng là đào nương đầu tiên
của thời hiện đại được các bậc thầy cho ra nghề một cách bài bản, bằng một lễ
“mở xiêm áo” năm 2006. Chị cũng là người đầu tiên đưa ca trù trở lại với khán
giả định kỳ bằng cách phối hợp với Ban Quản lý Phố cổ tổ chức biểu diễn tại các
điểm di tích trong khu phố cổ. Hiện nay, Giáo phường Ca trù Thăng Long biểu diễn
định kỳ vào các tối thứ ba, thứ năm, thứ bảy hằng tuần tại Ngôi nhà Di sản số
87 phố Mã Mây.
Say những báu vật ca trù của một thế hệ xưa như ca nương Hà
Thị Cầu, Nguyễn Thi Chúc, có một thế hệ ca nương nối tiếp như Phạm Thị Huệ, và
kế tiếp đã kịp có một thế hệ trẻ hơn, nối gót xứng đáng như các ca nương trẻ
Nguyễn Huệ Phương ( con gái chị Huệ), những đào nương trẻ tuổi khác như: Nguyễn
Thị Thu Thủy, Vũ Thị Thùy Linh…
Cuộc sống bây giờ quá nhanh, quá gấp, quá bộn bề, chúng ta dễ
bỏ qua những nốt “bè trầm” này- như ca trù, nhưng sâu thẳm đâu đó trong ngày,
trong đêm, trong ý thức, nếu bạn dành một khoảng lặng, tặng cho mình một khoảng
lặng, níu tâm thức mình vào tiếng hát nghệ nhân, nghe họ nhả chữ, buông câu, gõ
phách, đánh đàn và có thể thả mình trôi trong một không gian rất lắng đọng, rất
sâu thẳm, bạn thấy dường như guồng quay cơm gạo áo tiền được phanh lại, cho ta
nhìn rõ hơn gương mặt bạn bè, nghe rõ hơn tiếng nói bạn bè, thấm thía hơn hơi
thở bạn bè, âu cũng là điều cần lắm.
Còn họ, cuộc đời ca nương, xưa nay đều thế, buồn như tiếng
đàn tỳ bà, buồn như câu hát ca trù trong bài thơ “Tỳ bà hành” của Bạch Cư Dị đã
lưu lại thế gian suốt mấy trăm năm:
Tiếng chi đó nghe liền sớm tối,
Cuốc kêu sầu, vượn hót nỉ non.
Hoa xuân nở, nguyệt thu tròn,
Lần lần tay chuốc chén son riêng ngừng.
Cuốc kêu sầu, vượn hót nỉ non.
Hoa xuân nở, nguyệt thu tròn,
Lần lần tay chuốc chén son riêng ngừng.
Cầu mong cụ Chúc chóng khỏe.
Trân trọng tấm lòng của những ca nương hậu sinh như chị Huệ
luôn mang nghĩa nặng tình sâu với những thế hệ bậc thầy của mình, mà nhân dân
luôn coi họ là báu vật sống của văn hóa dân gian nước nhà. Còn nhà nước- những
ông quản lý văn hóa, sau những câu chữ ngợi ca, thậm chí khoe không mỏi miệng với
quốc tế về văn hóa dân gian, đặc biệt ca trù, thì có ngó ngàng, thì có ra được
chính sách gì cho họ hay không, rồi lại phải chờ, như nghệ nhân hát ca trù nổi
tiếng cả thế giới Hà Thị Cầu, cứ chờ mấy đồng bạc phụ trợ của nhà nước tới khi
chết vẫn chẳng thấy đâu nhưng mấy ông văn hóa lại kéo từng đoàn rất đông tới viếng
cụ như là cách để khoe mẽ trên ti vi, trên truyền thông thì lại rất giỏi nghề.
Biết là đành kiếp “Tỳ bà hành” nhưng chẳng lẽ cứ mãi buồn như
thế với nước non?”



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét