Về bài hát “Những kỷ niệm không còn đó”
Kỷ niệm thì tất nhiên gắn liền với ký
ức. Trong đời sống của một thế hệ con nguời thì có cái mà sách vở về Tâm Lý Học
gọi là “ký ức tập thể“ mà hầu như ai nấy sống cùng nơi, cùng thời, đều ít nhiều
gì đấy cùng nhau chia xẻ!
Chẳng hạn như nói về Sài Gòn, nơi tác
giả bài hát này lớn lên, thì những ai trong lứa tuổi 60-70 cùng lớn lên tại Sài
Gòn và có cuộc đời mình gắn liền với Sài Gòn trong một thời gian dài ở đấy thì
cũng dễ có một số lớn những ký ức chung về nơi này, chỗ kia, con đường này, khu
phố nọ! Thế nhưng kỷ niệm riêng của mỗi nguời trong số ngần ấy người thì lại
khác nhau; khác một cách khá triệt để!
Bài hát viết xong, tôi gửi cho hai nguời
bạn tôi quen. Cả hai đều có nhận xét rằng về mặt không gian và thời gian thì
lời lẽ nơi bài hát nói lên đúng cảm nghĩ ngay cả nơi riêng họ khi trở về những
chốn xưa trên đất nuớc trong những năm tháng gần đây. Một nguời có nhận định
chi tiết hơn, nói rằng: ”Những kỷ niệm xưa thì vẫn còn đấy thế nhưng rõ ràng là
cảnh cũ nguời xưa thì không còn”! Một nguời thì lại có ý kiến cho rằng khi trờ
về một thành phố cũ của tuổi thơ thì vật đổi sao dời, bao nhiêu cảnh trí đều
khác xưa nhiều quá, từ khung cảnh đến con người, khiến cho mình không còn tìm
thấy đâu đuợc những kỷ niệm của thời thơ ấu”!
Đối với tác giả bài hát thì chỉ xin tạm
mượn hình ảnh sau đây để nói lên cảm nghĩ của mình khi chọn tựa đề “Những kỷ
niệm không còn đó”:
Ta quen biết thân thiết với một ai đấy
vào lứa tuổi mười tám, đôi mươi. Thế rồi năm mươi năm sau tình cờ đi ngang qua
mặt nhau giữa đuờng phố ở trong hay ngoài nước. Rồi nhìn nhau không ra vì diện
mạo, hình hài đổi thay sau ngần ấy năm tháng. Hoàn toàn không có tí kỷ niệm nào
với con người ấy nếu như không có cái may là nguời ấy nhìn ra mình. Bấy giờ thì
may ra ký ức mới trở lại trong tâm trí và một vài kỷ niệm mơ hồ nào đấy, lãng
đãng như sương khói, mới mon men tìm về với mình.
Những nẻo đuờng, ngõ ngách trong một
thành phố, một nơi chốn xưa kia ta sinh sống trong những khoảng thời gian dài
thì chúng lại không phải là con nguời. Ta không nhận ra chúng thì không có cách
gì ở đâu đấy chợt vang lên tiếng nói: ”Này! Dừng lại đây ta bảo tí! Đây là góc
Đại Lộ Charner và Bonnard khi xưa anh từng đi qua hàng ngày mà nay là góc
Nguyễn Huệ với Lê Lợi đấy nhá! Không phải một góc đuờng ở Singapore đâu đấy
nhá!”
Đại để như vậy! Kỷ niệm còn đó hay không
đại để là như vậy!.
Bấm vào tên người trình bày để nghe: "Những
Kỷ Niệm Không Còn Đó" - Nhạc, lời, hòa
âm: Thanh
Trang
Thanh Trang



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét